Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Chạm tới tự do

7 năm sau...

Law trở thành hải tặc khét tiếng, một Siêu Tân Tinh vô cùng nổi bật của vùng North Blue, đồng thời cũng trở thành một "Bác Sĩ Ngoại Khoa Tử Thần" nổi tiếng tàn nhẫn.

...

Ace năm nay 17 tuổi, và Luffy 14 tuổi. Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên mà Ace ra khơi. Ace - con trai của Vua Hải Tặc, sinh ra và lớn lên trong bí mật...đã lặng lẽ ra khơi từ bờ biển núi Colubo

Chàng thiếu niên đẹp trai đứng trên một con thuyền gỗ nhỏ cười tươi rói vẫy tay với em trai và đoàn người đang tiễn mình:

-"CHỜ ĐÓ!!! Chẳng mấy chốc anh sẽ nổi tiếng cho xem!!!"

Oa...Gyaaaaaa......

-"Cố lên Ace" trong tiếng hò reo...Luffy nhắn anh trai mình

Nhìn Ace dần dần đi xa...tất cả mọi người người thì khóc, người thì mỉm cười, chỉ có ông trưởng làng là hoang mang, ông đang lo sợ:

-"Thiệt tình...chẳng biết Garp có phát điên lên không?"

Sau đó cả đám chia tay với ông trưởng làng và Makino, lũ lượt kéo về đỉnh Colubo thông báo với bà Dadan về việc Ace đã rời đi.

-"Thủ lĩnh...thằng Ace trời đánh đã ra khơi rồi"

Bà Dadan vẫn bình thản hút thuốc nói:

-"À. Vậy hả? Rồi đây cơn thịnh nộ của Garp sẽ trút lên đầu ta. Thằng quỷ đó đến phút trót vẫn cứ gây phiền toái..."

Nhưng sau khi nghe đám thuộc hạ nói về lời nhắn gửi mà Ace để lại cho bà, bà Dadan đã không nhịn được mà khóc như mưa:

-"Cảm ơn gì chứ. Vừa phải thôi. Cái thằng ngốc này.. Hu hu hu"

Ace đã ra khơi, chỉ 3 năm nữa thôi, cậu cũng sẽ nối gót Ace ra khơi, từ giờ đến lúc đó phải tăng cường luyện tập để nâng cao sức mạnh của bản thân mới được. Nghĩ là làm, Luffy lập tức lao vào hăng say luyện tập.

Quay trở lại với Ace...trời đang trong xanh, gió đang nhè nhẹ bỗng nhiên từ đâu nổi lên một cơn gió lốc mạnh bạo, nó cuốn hết những gì xung quanh mình đi, bao gồm cả Ace và con thuyền nhỏ của Ace, đúng lúc Ace đang chơi vơi trong cơn lốc và không biết phải làm sao thì anh bỗng nhìn thấy trên trời có một cái gì đó đang lao đến. Quan sát cẩn thận, vậy mà lại là con người, khi mà Ace đang giang tay ra tính đỡ lấy người đó thì...

"CỐP" tiếng hai hộp sọ va đập vào nhau vang tận trời. Ace và người nọ đập đầu vào nhau trước khi anh kịp đỡ lấy người đó. Phút chốc, sau vụ tai nạn kinh hoàng trên biển, Ace và người nọ lăn đùng ra xỉu, có điều,may mắn là cơn gió lốc kia cũng đang dần biến mất, cả hai nằm trên thuyền cũng được coi là miễn cưỡng được an toàn.

Một lát sau...

Betzalel choáng váng ngồi dậy, một tay đỡ trán, muốn ổn định lại xự lộn xộn sau cú va đập ban nãy. Phải, người mà vừa từ trên trời rớt xuống đập Ace ngất xỉu, chính là Betzalel. Còn vì sao cô nàng xuất hiện tại đây thì...

...

Thánh địa Mary Geoise

Bên trong cung điện, Ngũ Lão Tinh đang họp bàn...

-" 7 năm đã trôi qua. Elizabeth cũng đã trưởng thành, thứ sức mạnh đáng sợ ẩn trong huyết mạch cũng đã được kích hoạt đến mức tối đa"

-" Việc cần làm bây giờ là đợi cô ta dần dần thích ứng với luồng năng lượng đó"

-"Không có thời gian để chờ đâu! Mặc dù Elizabeth vẫn luôn không ngủ nghỉ luyện tập trong 'Sát Trận' được tạo dựng ra. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, suy cho cùng, thế giới ảo vẫn là không bằng được thực tế. Trí tuệ nhân tạo lại càng không thể cùng nhân loại so sánh."

-"Ta kiến nghị nên thả nó vào tự nhiên, cho nó rong ruổi ở thế giới bên ngoài để trải nghiệm. Sát trận có thể khiến Elizabeth không ngừng mạnh lên cũng như tích lũy vô số kinh nghiệm chiến đấu, tuy nhiên ở đó cô ta sẽ không bao giờ cảm nhận được cái gọi là 'cơn nguy hiểm của tử vong'. Không đứng trước sinh tử chi chiến, thanh đao sẽ không bao giờ hoàn thiện được"

-"Quá nhiều rủi ro. Nếu như để nó trốn mất thì..."

-"Với năng lực của nó hiện tại, nếu như thực sự trốn đi, quả thực là sẽ rất đau đầu"

-"Ha ha ha...còn không nhìn vào tình trạng của nó bây giờ đi rồi nói. Chỉ là một con rối vô tri mặc người giật dây. Nếu Elizabeth muốn thoát khỏi nơi đây, thì nó sớm đã trốn khỏi đây từ lâu rồi. Hơn nữa, nhưng năm qua nó chịu còn chưa đủ hành hạ sao? Nếu là người bình thường, liệu ai sẽ để yên chuyện này"

-"Đúng vậy, những năm qua, nó không những không phản đối mà còn răm rắp nghe theo. Một con rối vô cảm thì cần gì phải lo lắng. Ngay cả đến Thánh Figarland Garling người luôn quan tâm chăm sóc nó bao năm qua nó cũng chưa từng biểu lộ bất cứ cảm xúc nào khi đối diện với ông ấy. Điều đó cho thấy ta có thể hoàn toàn yên tâm khi thả Elizabeth ra thế giới bên ngoài, tin chắc rằng sẽ không có bất kì sự vật sự việc hay con người nào có thể tác động đến nó đâu. Tôi ủng hộ quyết định để nó ra ngoài rèn luyện"

-"Tôi ủng hộ, và chúng ta sẽ gieo vào đầu nó mệnh lệnh định kì sẽ phải quay về để kiểm tra. Khi đó ta cần thanh lọc tránh cho nó bị tiêm nhiễm bởi những suy nghĩ bên ngoài kia."

-"Cấy vào trong tim nó một con chip. Con chip này chính là thứ mà ta có thể kiểm soát nó dù nó có ở bất cứ đâu."

Quyết định xong, kết quả đã có. Bọn họ sẽ cho Elizabeth tự do bên ngoài. Nhưng bọn họ lại không hề hay biết, có một người đã đứng bên ngoài nghe sạch cuộc nói chuyện của họ. Cả cơ thể khuất ở trong góc, trong bóng tối, lờ mờ có thể thấy được, khóe miệng người đó đang từ từ nhếch lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com