Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Mặt Nạ Boy

Thanh niên đang ngồi bên bờ biển hí hoáy viết nhật kí, chết đến nơi rồi nhưng vẫn phải tiếp tục công việc, đúng là một kẻ tận tụy.

Betzalel đứng từ trên cao nhìn xuống, kẻ lạ mặt này mấy hôm trước đã dạt đến đây, không phải bờ biển nơi cô và Ace ở, mà là một vùng bờ biển khác của hòn đảo. Mái tóc của tên này dài chạm vai, trên mặt đeo một cái mặt nạ kì quặc, trên đảo này hoàn toàn không tìm được thức ăn, đã nhiều ngày không được ăn gì, xem chừng hắn chẳng còn trụ được bao lâu nữa đâu. Thế gian này, luôn là kẻ yếu bị đào thải đầu tiên, tuy nhiên, Betzalel lại có một suy nghĩ khác...

Kẻ này nhìn có vẻ yếu ớt, nhưng lại có vẻ khá thông minh, ban ngày lợi dụng sức nóng và sự bốc hơi của nước biển miễn cưỡng tạo ra được chút ít nước uống. Thân thể không có vũ lực đặc biệt, vậy mà trải qua mấy ngày không ăn vẫn còn trụ được, có thể thấy hắn có sức bền khá dẻo dai. Hơn nữa, với tính cách của Ace, nếu như biết cô thấy chết không cứu thì... Nghĩ thôi cũng thấy đau đầu, vậy là Betzalel nhảy xuống, chầm chậm đi đến bên Ace mới vừa lại hoàn thành xong con thuyền mới chuẩn vượt đảo, cô mỉm cười nói:

-"Sao anh không thử đổi một bờ biển khác để ra khơi, Ace? Em cảm thấy mình nên đổi khu để đổi vận xem sao!"

Nhìn nụ cười của Betzalel, Ace bỗng chốc đỏ mặt, dù ngày ngày ở bên cạnh Betzalel nhưng anh vẫn không thể cưỡng lại trước nụ cười của cô. Thế là nhìn theo hướng cô chỉ, luống cuống vác theo con thuyền tồi tàn của mình chạy như bay đến đó.

-"Hi..thật ngây thơ" Betzalel nhìn theo bóng dáng của Ace đang khuất dần mà phụt cười.

Bên bờ biển...

Thanh niên đang vò đầu bứt tai vì cái hiện thực tàn khốc, bỗng một tiếng 'UỲNH' mạnh mẽ vang lên, thanh niên shock lòi cả mắt ra khi thấy có một thiếu niên đang vác theo một cái quan tài kì quái xuất hiện bên cạnh mình.

-"Ồ! Bờ biển đằng này, hợp để ra khơi phết" Ace vừa đáp xuống đất vừa nói

Rồi như nhận ra có điều gì khác lạ, anh chàng quay đầu sang bên cạnh thì vô cùng ngạc nghiên khi trên đảo này ngoại trừ anh và Elisa ra vậy mà lại còn có một người nữa.

-"Xin chào, tên tôi là Ace, đang đi thì bị sóng biển cuốn đến đây, lúc tỉnh lại thì đã ở trên đảo rồi" Ace đưa tay giữ lấy chiếc mũ của mình rồi gập người cúi chào thanh niên lạ mặt kia

Thanh niên chưa kịp vui mừng vì khi thấy Ace còn đang tưởng anh là cứu viện thì đã bị câu nói của Ace vả cho tỉnh, liền thất thố mà nói:

-" Anh cũng thế sao, chết tiệttttttttttttttt"

Ace não ngắn chẳng thèm quan tâm kẻ đó nói gì, chỉ thấy anh chỉ vào con thuyền của mình và rồi mời kẻ đó cùng mình ra khơi. Nhưng tên đó lại chê chiếc thuyền y như một cỗ quan tài cùi bắp, hơn nữa, với sự hiểu biết của gã, con thuyền này hoàn toàn không đáng tin chút nào. Sườn thuyền để gắn vào sống thuyền thì chẳng có, thuyền thì bé tí mà những lỗ hổng thì to đùng, ra khơi khác nào tự sát, thế là gã chê con thuyền của Ace đủ điều. Chợt nhận ra mình có vẻ hơi quá với người ta, thanh niên định đổi hướng câu chuyện thì bất ngờ Ace nói:

-"Anh tinh ghê, mới nhìn đã biết qua chỗ nào không ổn. Tôi thì chịu đấy"

Có vẻ là một người rất tốt bụng, thanh niên thở phào. Sau khi nhận ra con thuyền của mình ăn hại thật và cũng nhìn ra tình trạng của thanh niên kia, Ace vui vẻ dẫn y đi về cái Vịnh mà cậu và Elisa đang ở.

Đó là một cái Vịnh với vô số tảng đá to cao vút, vừa hay tạo thành một không gian mát mẻ cho nơi này, chỗ mà Ace và thanh niên đang đứng là trước một con tàu cũ, có vẻ như nó cũng bị cuốn vào hòn đào này và mắc kẹt giữa các khối đá. Con tàu với biểu tượng đầu rồng to lớn ở đầu thuyền, gần đó còn cắm một thanh kiếm lớn, đủ để thấy, trước khi ngủ yên tại đây, con thuyền có lẽ cũng là một huyền thoại trên biển.

Khi thanh niên còn đang ngơ ngác thì Ace vô tri ở đằng sau y lên tiếng:

-" Mới nhớ ra tôi chưa hỏi tên anh là gì nhỉ?"

Vừa chèo lên con thuyền thanh niên vừa trả lời: "Tôi vứt bỏ tên với gương mặt thật của mình từ lâu rồi, và hiện tại đang tìm một bút danh hay"

-"A..vì thế nên anh đeo mặt nạ ư" Ace cười

-"Vậy cứ gọi anh là 'Mặt Nạ' ha"

Một giọng nói trong veo vô cùng dễ nghe bỗng vang lên, làm thanh niên đang vất vả trèo lên con tàu cũng phải dừng động tác mà ngước nhìn. Vừa nhìn, đã vô cùng chấn động, chỉ thấy sau Ace đang đứng một người con gái vô cùng xinh đẹp, dù mang mạng che mặt, nhưng tấm mạng che mỏng như cánh ve ấy cũng chẳng thể che khuất dung nhan tuyệt thế của cô.

Một tuyệt thế giai nhân có giọng nói dễ nghe lại còn đang mỉm cười đối với mình, nhưng mà, nếu mà để ý kĩ thì, nụ cười này,... thanh niên bất giác nuốt nước bọt, toàn thân cảm giác có một loại áp lực không tên đang đè xuống.

-"Được đó, vậy tạm gọi như thế đi, Mặt Nạ" Ace cười ha hả bước về phía thiếu nữ rồi giới thiệu Mặt Nạ với cô.

Khi mà Betzalel không chú ý đến Mặt Nạ nữa thì áp lực đó cũng biến mất, Mặt Nạ cũng nhanh chóng trèo lên con tàu, bước đến chỗ hai người bọn họ.

Nhìn Ace và Betzalel đang cười đùa, Mặt Nạ có cảm giác mình vừa mới gặp ảo giác, tại sao một thiếu nữ nhỏ bé xinh đẹp lại có thể mang lại cho mình cảm giác nguy hiểm như vậy được. Lắc lắc đầu để tỉnh táo, Mặt Nạ cũng hòa vào nói chuyện cùng hai người.

Thiếu nữ xinh đẹp tên là Betzalel, là bạn đồng hành của Ace, hai người bị mắc kẹt trên hòn đảo này còn lâu hơn y nữa. Và quan trọng hơn...

-"Ực..ực...ực..." Mặt Nạ uống từng ngụm nước lớn

-"Cảm..cảm ơn hai người, nếu không được bổ xung thêm nước, chắc tôi sẽ chết mất" không quên cảm ơn đối với Betzalel và Ace

Betzalel không nói gì, chỉ đứng đó lẳng lặng mỉm cười nhìn hai người nói chuyện. Biết được con tàu to đùng này không hề có thức ăn dự trữ và trên tàu cũng chả có thứ gì ra hồn để có thể mà dùng được, Mặt Nạ chán nản ra mặt. Tuy nhiên sau đó, hai chàng trai vẫn ngồi lại với nhau bàn về cách đóng tàu để rời đảo còn Betzalel thì đi ngủ ở trong khoang tàu. Đúng như những gì Betzalel đoán, Mặt Nạ quả là có rất nhiều kiến thức, điều này sẽ có thế giúp được cho Ace rất nhiều, bởi vì có rất nhiều thứ, Betzalel không tiện ra tay.

-"Nghị lực của anh không phải dạng vừa đâu Ace, rốt cuộc anh lấy đâu ra nhiệt huyết mà thuyền chìm lần này lại tiếp tục bằng lần khác thế" Mặt Nạ vừa nói vừa thổi số lửa vừa dùng để hơ tấm gỗ, họ sẽ dùng tấm gỗ đã có bề mặt biến thành than này để đóng tàu.

Khi mà Ace nhận ra Mặt Nạ quả là một người uyên bác và khen ngợi y thì trong cơn sảng khoái, Mặt Nạ cũng buột miệng nói ra việc mình hiểu biết như vậy là nhờ một cuốn sách. Nói ra rồi liền hồi hận, chỉ vì đam mê cuốn sách đó mà y đã bị mọi người chế nhạo và xa lánh như một kẻ lập dị. Thế là liền nhắm mắt để không phải thấy biểu cảm khinh thường của Ace đối vưới mình, bất ngờ thay, Ace lại nói:

-" Tôi ngày xưa cũng có đọc nó rồi đấy, tùy vào đường đi, biết đâu chúng ta sẽ gặp được không chừng...Hê hê, thú vị đấy"

Sau đó Ace còn thao thao bất tuyệt thêm vài câu chuyện nữa, có câu chuyện là ở trong sách, cũng có câu chuyện là do ông của anh kể. Không khí hòa hợp không ngờ, Mặt Nạ đã nhìn Ace với con mắt khác, đứng trước những câu chuyện của Ace, y không nói gì, chỉ ngồi đó nhẹ nhàng mỉm cười nghe Ace nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com