Chương 33: Mera Mera No Mi
Mặt Nạ và Betzalel không ăn luôn giống như Ace, Betzalel sẽ không ăn Trái Ác Quỷ, còn Mặt Nạ không hổ là một người hay chữ. Trước khi ăn y còn cảm thán đôi lời đã, nào là thật hối hận vì đã nghi ngờ Betzalel và Ace, rồi là quyết tâm muốn rời khỏi hòn đảo này để viết nên một cuốn phiêu lưu kí tuyệt đỉnh. Cuối cùng là quỳ xuống dập đầu trước Ace và Betzalel để xin lỗi và đồng thời muốn nhờ Ace cùng y đóng lại một con thuyền khác.
Cảm xúc đang dâng trào thì Mặt Nạ bỗng shock lòi mắt khi thấy cơ thể của Ace đang bốc cháy phừng phừng mà đương sự thì mặt mũi vẫn tỉnh bơ.
-"Trời đất!!!! Cơ thể anh đang bốc cháy kìa Aceeeeeeeeeeeeeeee"
Nhìn lại cơ thể mình, Ace cũng hốt hoảng: "Oái!!!! Chuyện gì thế này?"
-"Mau mau lăn lăn đi, để tôi phủ cát cho" Mặt Nạ lo sốt vó
Nhìn dáng vẻ luống cuống của họ làm cho Betzalel không nhịn được mà phải phì cười. Đúng vào lúc này, Ace phát hiện ngọn lửa đang thiêu đốt cơ thể mình thế mà lại không nóng, và dường như, anh cũng cảm nhận được, ngọn lửa này vì anh mà đến, nó...chịu sự khống chế của anh. Thế là trong lúc Mặt Nạ đang nghĩ Ace bị chập mạch mất rồi thì Ace đã chỉ tay tạo thành tư thế bắn súng, ý niệm vừa động, một ngọn lửa liền bắn ra, sức công phá lớn đến mức làm cụt luôn mỏm đá mà Ace đã chỉ.
Mặt Nạ há hốc mồm không nói lên lời vì shock, còn Ace lạc quan thì nhanh chóng thích nghi với cơ thể, anh nói:
-"Tôi có một nhóc em, đã ăn Trái ác quỷ..."
-"Chẳng lẽ thứ mà chúng ta vừa ăn?" Mặt Nạ ngập ngừng suy đoán
Chỉ thấy cơ thể Ace bỗng huyễn hóa thành một ngọn lửa, Ace cười:
-"Xem ra...hợp để chiến đấu hơn cao su nhỉ"
Sau đó quay sang Betzalel: -"Em có nghĩ như vậy không? Elisa?"
Betzalel mỉm cười, nhìn nụ cười và mảnh Trái Ác Quỷ còn nguyên vẹn trong tay Betzalel thì Ace và Mặt Nạ cũng đoán được rằng có lẽ ngay từ đầu Betzalel đã biết rồi.
Như họ mong muốn, Betzalel chầm chậm giải thích:
-"Là Mera Mera No Mi - một trong những Trái Ác Quỷ mạnh nhất của hệ Logia. Trái Ác Quỷ bản chất chính là 'Món quà của Chúa để lại thế gian' đem đến cho nhân loại một nguồn sức mạnh to lớn thay Chúa thủ hộ thế gian, tuy nhiên, trên đời này không có gì là miễn phí cả, những người mang trong mình sức mạnh nghịch thiên đó sẽ bị biển cả nguyền rủa, theo thời gian dần trôi. Mọi người đã quên mất đi ý nghĩa ban đầu của nó, giờ đây nó được xem như một loại sức mạnh bị nguyền rủa"
-"Bởi vì người ăn Trái Ác Quỷ sẽ không bao giờ bơi được và bị chế ngự bởi biển cả sao?" Ace tiếp lời
Bezalel mỉm cười:
-"Đúng vậy. Còn một điều nữa, Ace, Trái Ác Quỷ có linh tính, chính nó đã chọn anh đấy"
Nghe những lời mà Betzalel nói, thật khó tin nhưng không hiểu sao vì là người con gái đó nói, nên Mặt Nạ và Ace tuyệt đối tin tưởng. Nhai nhai nốt miếng Trái Ác Quỷ của mình, Mặt Nạ nhận ra có lẽ chỉ người cắn miếng đầu tiên mới được kế thừa năng lực của nó. Kệ đi, nó chọn Ace mà, cho dù lúc đó y có cố ăn nó trước, thì nó cũng sẽ tìm cách mà nhảy khỏi y thôi, vậy nên nghĩ làm gì nhiều cho mệt đầu, việc cấp bách hiện tại là đóng cho xong con thuyền rồi rời khỏi đây.
Quay sang nhìn cặp đôi kì lạ kia, Betzalel thì che miệng cười, Ace thì vừa đốt lửa trên bàn tay vừa lẩm bẩm:
-"Nhóc Luffy sẽ bất ngờ lắm cho xem"
Mặt Nạ chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, tuy nhiên, trong đầu y đã lóe lên một ý tưởng. Ngọn lửa này, nếu dùng nó làm động cơ, cả ba có thể thoát khỏi địa ngục này. Nghĩ là làm, Mặt Nạ liền ngồi xuống vẽ bản thiết kế vào cuốn nhật kí của mình. Sau đó lại là chuỗi ngày miệt mài làm việc của hai thanh niên, lần này họ lấy đầu con rồng ở trên chiếc thuyền, lợi dụng sống hàm của nó thành máng thuyền rồi ra sức đục đẽo tạo hình.
-"Ồ con chim lớn lại quay lại kìa...xem ra nó vẫn muốn ăn thịt anh đấy Mặt Nạ-Taro" Ace vừa bắn lửa vào phía con quái điểu vừa nói với Mặt Nạ
-" Đừng có tự tiện đặt cho tôi cái biệt danh cùi bắp đó" Mặt Nạ gào lên
-"Ôi anh sao thế, anh không hài lòng với cái tên đó à, Elisa cũng gọi như vậy mà tôi có thấy anh phản ứng mạnh như này đâu" Ace ngạc nghiên trước thái độ của Mặt Nạ đối với mình
-"Cô ấy là cô ấy, anh là anh, đừng có mà so sánh"
Làm sao Mặt Nạ dám cãi lời Betzalel chứ, Mặt Nạ sợ Betzalel bằng phép, tuy nhìn cô lúc nào cũng cười hì hì nhưng mà Mặt Nạ hiểu, chỉ có Ace là tồn tại trong mắt cô thôi, nhìn cái cách cô giới thiệu là biết. Ace gọi cô là Elisa còn với hắn thì cô giới thiệu tên cô là Betzalel. Hơn nữa, y luôn tin rằng chỉ một sai lầm nhỏ của mình thôi cũng sẽ khiến Betzalel giết mình ngay lập tức, hic, người con gái đó luôn tỏa ra một khí tức đáng sợ, khác hẳn với Ace. Vì vậy nên ở cạnh Ace y mới có thể không kiêng nể gì mà gào thét như vậy, bởi vì y biết, Ace chắc chắn sẽ không bao giờ làm hại y, còn Betzalel thì...
"Tôi đã sớm ngứa tiết với cái tên 'Mặt Nạ' này lắm rồi đấy" tiếng lòng không thể nói ra của Mặt Nạ. Thật tội cho y.
Và thế là, trước khi tới thời khắc cạn kiệt sinh mạng, hai chàng trai đã hoàn thành con thuyền. Lần này họ vô cùng tự tin với con thuyền của mình, và để tiếp thêm dũng khí, tối hôm ấy cả ba đã mở tiệc...buffet nước?
Họ cạn ly uống sạch số nước mà mình đã kiếm được như một lời tuyên bố dõng dạc, sẽ mãi mãi rời khỏi hòn đảo này.
Rì rào... tiếng sóng vỗ nhẹ nhẹ vào bờ, bầu trời hôm nay trong xanh và có nắng vàng chiếu nhè nhẹ.
-"Striker?"
-"Đúng vậy. Không đặt tên cho thuyền thì sao ra khơi được" Mặt Nạ đang kiểm tra lần cuối cho con tàu trước khi ra khơi
-"Ừm..tôi thích cái tên đó. Nào, giờ hãy tạm biệt hòn đảo này đi, vì chúng ta chẳng mấy chốc sẽ vượt qua đường chân trời, và bóng dáng hòn đảo đầy kỉ niệm này, sẽ nhanh chóng biến khỏi tầm mắt" vừa nói Ace vừa ngưng tụ ngọn lửa của mình bao quanh đuôi thuyền.
Thế là con thuyền theo thứ tự: Mặt Nạ ngồi trước xác định phương hướng, Betzalel ngồi giữa chơi, Ace đứng cuối phụ trách vận hành con thuyền lập tức phóng ra khơi. Lần này Betzalel cũng tham gia cùng họ luôn, vì cô tin rằng, lần này họ thực sự thành công.
Quả đúng như Mặt Nạ đã nghĩ, đứng trước sức mạnh của Ace, dòng hải lưu kì lạ quanh đảo cũng chẳng ăn thua gì. Họ đang lướt băng băng trên mặt biển thì con quái điểu âm hồn bất tán kia lại xông đến, lần này nó còn lôi cả bầy đàn của nó đến luôn cơ.
Mặt Nạ hoảng rồi, một con thì còn tạm đối phó được, chứ cả một bầy như thế này thì... Hơn nữa giờ họ đang trên biển, Ace thì không bơi được, nếu như rơi xuống biển thì quả thực vô cùng nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com