Chương 42: Bọn họ giống nhau, dằn vặt!
Thật ra đối với Elizabeth, bọn họ hiểu, đó đâu phải là lỗi của cô bé, ngược lại, đối với những tra tấn mà cô phải chịu, lại càng thương cô hơn. Đây là cô bé mà Jellyhoshi đã liều cả mạng sống để bảo vệ a, sâu trong thâm tâm họ, cũng coi Elizabeth giống như người thân của mình vậy.
Đối với cuộc chạy trốn lần đó, thật ra Jellyhoshi đã sớm thông báo về nhà, muốn Hải Vương cho người đi tiếp ứng ở East Blue, kịp thời cứu đi Elizabeth. Tuy nhiên, không hiểu vì sao mà khi họ đến East Blue lại không thể tìm thấy cô bé, dù cho đã lục tung mọi ngóc ngách của hòn đảo Dawn, vẫn là không có tin tức gì.
Bao năm qua Hải Vương và các hoàng tử vẫn sống trong hối hận, bọn họ vẫn luôn nghĩ là ngày ấy vì thất bại của họ, lạc mất Elizabeth nên mới khiến cô bé chịu sự dày vò lớn như vậy. Nếu như lúc ấy kịp cứu cô bé, có lẽ cô bé đã không bị bắt lại? có lẽ đã không... phải chịu sự kinh tởm khi phải ăn thịt chính ân nhân của mình. Cái chết của Jellyhoshi là điều không thể tránh khỏi, họ không hề có ý định đổ lên đầu cô bé Elizabeth, chỉ là, tin tức cuối cùng nhận được lại là Elizabeth đang bị giam giữ trong thánh địa, cho dù có muốn cứu cô bé. Họ cũng là, lực bất tòng tâm.
Đối với Jellyhoshi, bọn họ cho rằng sẽ mãi mãi mất đi người con này rồi, nào ngờ người kia lại trả lại tro cốt của Jellyhoshi cho họ. Có lẽ Elizabeth không phải là một Thiên Long Nhân bình thường, có thể lay động đến cả thống lĩnh của Thánh Kị Sĩ như vậy, quả thực là một thân phận khủng bố. Hoàng tộc nhân ngư vừa thương mà cũng vừa biết ơn đến Elizabeth, vì nếu không có việc cô bé bị tác động đến mức suýt chết như vậy, có lẽ sẽ không thể khiến người kia mủi lòng và Jellyhoshi cũng không bao giờ quay về cố hương được nữa.
Vậy nên, đứng trước sự xuất hiện của Elizabeth, họ cũng không biết làm sao cho phải, họ cũng giống như cô, vẫn luôn sống trong dằn vặt.
Đúng lúc này, Hải Vương Neptune đứng phắt dậy, rồi ông lao nhanh đến chỗ Elizabeth trước sự ngạc nghiên của 4 người con. Cảm nhận được một luồng sức mạnh đang lao tới, Ace lập tức đứng chắn trước người của Elizabeth, chỉ là anh không bày ra tư thế chiến đấu, nhắm mắt lại, giang rộng hai tay, chờ đợi đòn tấn công từ Hải Vương. Anh tuyệt đối sẽ không để Elizabeth chịu bất cứ thương tổn nào, chỉ thấy một làn gió xoẹt qua người, lúc Ace mở mắt quay đầu lại, đã thấy Hải Vương cũng đang quỳ xuống ôm lấy Elizabeth.
-"Hài tử...đồ ngốc này, con nói cái điều khùng điên gì vậy? Bao năm qua, bọn ta vẫn luôn đợi con! Hài tử, những năm tháng qua, khổ sở lắm phải không?" vừa khóc vừa đặt Elizabeth trong lòng bàn tay rồi đưa cô lên áp vào má mình, dòng lệ mãnh liệt tuôn ra dội cho cả người Elizabeth ướt sũng.
Ace cũng ngớ người, rồi anh lao đến túm đuôi của Hải Vương:
-"Ê..lão già khổng lồ, cẩn thận, ông làm cô ấy sặc chết mất"
Ba Hoàng tử và Shirahoshi thấy Cha mình như vậy, cũng lập tức lao đến, thế là lấy Elizabeth làm trung tâm, cảm đám vòng quanh mà ôm lấy người con gái nhỏ bé này, cảm đám khóc như mưa.
Nhận ra tình trạng không đến nỗi tệ như tưởng tượng, Ace cũng dừng lại động tác, anh chống hông và thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, ngước nhìn Elizabeth đang khóc trong vòng tay của họ. Ace cũng rưng rưng nước mắt: "Thật tuyệt vời, phải không nào Elisa, nỗi ám ảnh đã vây hãm em bao năm qua, đã được hóa giải rồi"
Những khúc mắc đã được hóa giải, giờ là lúc tử tế để nói chuyện. Nhưng trước đó, Ace đang cuống quýt lên vì vết thương trên trán của Elizabeth.
Sau cùng, bọn họ quây quần bên bàn ăn, cùng nhau ăn trưa. Nhận ra mọi người đều đang từ tốn ăn, chỉ có mình anh là ăn như rồng cuốn, Ace bất giác phanh gấp lại, cũng run rẩy ăn chậm nhai kĩ như mọi người. Phát hiện sự kìm nén của Ace, Elizabeth cười khúc khích, đây là lần đầu Ace thấy cô ấy cười như vậy, dường như Elizabeth đã quay lại với sự hồn nhiên mà vốn có ở độ tuổi của cô.
Ăn uống xong xuôi, Elizabeth ngỏ ý muốn đi thăm Jellyhoshi thì Hải Vương đã đồng ý, không ngờ rằng, mẹ của bọn họ, Hoàng hậu Otohime cũng đã qua đời vào mấy năm trước, hiện tại Jellyhoshi đang ngủ yên bên cạnh mẹ của mình. Chỉ là khi mà tất cả bọn họ định ra ngoài thì Shirahoshi lại không đi, mặc dù rất muốn đến thăm mẹ và anh trai, nhưng ám ảnh lần trước khiến cô không dám bước ra ngoài nữa rồi. Mặc dù Ace đã hứa sẽ bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cô thì Shirahoshi cũng không dám ra ngoài. Vội vàng nói muốn đi thăm con thú cưng Megalo rồi chạy biến đi mất, thấy vậy, Nhị Hoàng Tử và Tam Hoàng Tử cũng đuổi theo cô. Cuối cùng chỉ còn lại Hải Vương Neptune, Thái Tử Fukaboshi, Ace và Elizabeth đi thăm mộ.
Xách theo một giỏ cơm nắm, Ace sóng vai cùng Elizabeth bước lên một con cá voi lớn coi như phương tiện di chuyển, tiến đến Nghĩa Trang Hoàng Gia của Tộc Nhân Ngư.
Nhẹ nhàng lau đi vài vết bụi bám trên bia mộ, gương mặt Jellyhoshi đang mỉm cười tươi rói, Elizabeth bất giác nở một nụ cười:
-"Đã lâu không gặp, anh Jellyhoshi"
Thấy vậy Ace cũng đến, gập người trước bia mộ:
-"Xin chào, tên tôi là Portgas D Ace. Cảm ơn anh vì những gì đã làm cho Elisa"
Sau đó Ace lấy ra đĩa cơm nắm nóng hổi đặt trước mộ của Jellyhoshi, hai người yên lặng đứng trước mộ của Jellyhoshi một lúc, rồi Elizabeth nói:
-"Đến lúc em phải đi rồi, anh Jellyhoshi. Em sẽ...còn quay lại"
Trước khi đi, khi ngang qua ngôi mộ của hoàng hậu Otohime, Elizabeth bỗng dừng chân lại, rồi từ trong nhẫn lấy ra một đóa hoa vô cùng đẹp, toàn thân trong suốt như pha lê, lại lấp lánh mê hồn. Là đặc sản của Mariejois, ở Mariejois mọi thứ đại khái đều là nhân tạo, mà đóa hoa tuyệt diễm này, hẳn là một tặng phẩm vô cùng giá trị, vậy mà nay Elizabeth lại để nó ở lại đây chỉ để...viếng mộ.
Nhưng đó không phải là điều mà Neptune ngạc nhiên nhất, đóa hoa được lấy ra từ chiếc nhẫn Elizabeth đeo trên tay, nếu ông đoán không nhầm...đó là:
-"Là Không Gian Giới sao?"
Nghe tiếng của Hải Vương, Fukaboshi và Ace ngạc nghiên, Không Gian Giới là cái gì?
Không ngờ Hải Vương lại biết đến Không Gian Giới, nhưng cũng chẳng có gì để giấu họ cả, thế là Elizabeth gật đầu:
-"Đúng là nó"
Hải Vương trợn tròn mắt, không ngờ có một ngày ông lại được chiêm ngưỡng tuyệt tác có một không hai này. Nhận thấy sự kích động của Hải Vương, Ace và Fukaboshi vô cùng tò mò, thế là Hải Vương liền giải thích đơn giản cho hai thanh niên.
-"E Hèm...Không Gian Giới chính là một chiếc nhẫn có thể chứa đồ"
-"Vậy thì có gì là đặc biệt" hai thanh niên đồng thanh.
-"Nông cạn. Có thể các ngươi cảm thấy nếu tham gia vào một cuộc chiến quan trọng, việc cất giấu hoàn hảo con tàu của mình chỉ là một việc tầm thường thì hãy nghĩ đến những điều to lớn hơn. Sẽ thế nào nếu như mực nước biển bị rút đi sạch? Không Gian Giới với sức chứa gần như vô hạn hoàn toàn có thể làm được điều đó!"
Chứa cả đại dương? Vậy sẽ là kinh khủng đến bậc nào? Chỉ với chiếc nhẫn nhỏ bé kia. Hai chàng trai âm thầm nhuốt nước bọt, thấy sự kinh hoảng của hai chàng trai, Hải Vương Neptune lại cười hà hà nói thêm:
-"Nhưng nó cũng có điểm yếu đấy, nó không chứa được vật sống và cũng không bảo quản được đồ ăn có hạn sử dụng"
-"Như thế cũng nghịch thiên lắm rồi!!!!" Hai thanh niên hét lên
Ha ha ha
Tiếng cười đùa vang vọng khắp nơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com