Chương 49: Xích mích
Nếu nói đến Wano Quốc, thì quả thực có cũng có chút liên quan sâu xa đến Ace đó. Là 'Tiểu Điện Hạ' mà Chính Quyền Thế Giới cũng phải cúi đầu, Betzalel không nghi ngờ gì là đã có được từ Cipher Pol rất nhiều những thông tin tuyệt mật trên thế giới này, bao gồm cả mối quan hệ giữa Vua Hải Tặc và vị Shogun đời trước của Wano Quốc.
Vận mệnh đưa đẩy, nơi đầu tiên mà Ace đặt chân đến sau khi tiến vào Tân Thế Giới lại là Wano quốc. Với tính cách của mình, Betzalel tất nhiên không muốn dây dưa vào những chuyện phiền phức. Đừng thấy cô nhiệt tình giúp đỡ dân làng Amigasa như vậy mà lầm tưởng rằng cô là một người tốt bụng và chu đáo. Betzalel vẫn là Betzalel mà thôi, ẩn sau nụ cười thân thiện và trí tuệ đáng kinh ngạc đó là một sự tàn nhẫn nằm sâu trong xương tủy. Tuy nhiên, vì Ace, người yêu của mình, cô đã thu hết những sát khí đó lại, chỉ còn là một cô gái nhỏ thông minh lanh lợi, cả ngày vất vả ngược xuôi vì mong muốn của anh - cứu lấy ngôi làng đáng thương này.
Nên hiện giờ cũng vậy, tuy rằng Ace thật sự rất mạnh, cô công nhận điều đó, thiên phú của anh cao đến mức mà từ trước đến giờ cô mới chỉ có gặp qua một người như vậy - là Law. Không nhắc đến những con quái vật kia, Ace và Law quả thật chính là những ngôi sao vô cùng nổi bật của thế giới này, hứa hẹn một tương lai bất phàm. Nhưng như vậy thì sao chứ, vẫn chưa đủ. Ace đang lao vút đi trên đại dương với một tốc độ như thể tự thiêu đốt chính mình, mà Wano Quốc ngọa hổ tàng long, lại bị thống trị bởi 1 Tứ Hoàng. Bọn họ hiện giờ mới tiếp cận Tân Thế Giới, vẫn còn quá sớm để nghĩ đến Tứ Hoàng. Hiển nhiên Betzalel không muốn bọn họ hiện giờ sẽ đối đầu với thế lực lớn như thế.
Nghĩ đến đây, Betzalel quyết định chẳng nói gì cả, cô hiện tại vẫn đang tận lực tránh các cuộc đụng độ liên quan đến những nhân vật lớn. Bởi vì một khi cuộc chiến nổ ra, dựa vào nhan sắc và lực chiến đấu của cô, chắc chắn sẽ gây nên nhiều sự chú ý, cô có thể đơn thương độc mã đi đến bất cứ nơi đâu và khiêu chiến bất cứ đối thủ nào, nhưng tuyệt thông thể có bạn đồng hành, lại càng không thể có người yêu. Đến tận bây giờ, sự tồn tại của Betzalel vẫn là một bí ẩn đối với thế giới, lúc trước thì Chính Phủ giấu nhẹm đi thân phận của cô. Hiện tại thì dù đã tự do bên ngoài, nhưng vì đặc thù thân phận, Betzalel vẫn luôn cố tránh đi những thứ có thể cập nhật tin tức của mình. Cũng vì thế, mặc dù đã đồng hành bên Ace rất lâu, vẫn chưa có bất kì bài báo hay thông tin nào của cô rò rỉ ra ngoài thế giới. Nếu như để đám người đó biết Ace tồn tại, chưa nói đến thân phận của anh, chỉ riêng cái danh người yêu này thôi cũng đủ để chúng xóa xổ Ace cùng toàn bộ băng Spade rồi.
Điều đó là không thể nào. Vậy nên Betzalel vẫn luôn cố gắng giảm nhẹ sự tồn tại của bản thân nhất, thường khi tiếp xúc với bên ngoài, cô sẽ mang một chiếc áo choàng đen, bọc kín mít thân thể của mình. Khi về Mariejois thì tận lực giả vờ, một mặt lại ngăn chặn hết các nguồn tin của Ace truyền đến. Thật sự rất mệt mỏi.
-"Ngôi làng đó...liệu sẽ ổn chứ? Tiểu thư Betzalel?" bước đến bên cạnh Betzalel đang đứng một mình, Deuce lo lắng hỏi
-"Không biết nữa, có thể ổn, cũng có thể không ổn" Betzalel không cảm xúc nói
-"Vậy thì tại sao? Đã làm đến bước đó rồi, tại sao không triệt để cứu ngôi làng đó luôn đi" Deuce mất kiểm soát, lần đầu cậu dám chất vất Betzalel
Nhìn phản ứng của Duece, Betzalel cười lạnh:
-"Tại cái Wano Quốc này, có biết bao nhiêu 'ngôi làng Amigasa'? Hơn nữa, Kaido mới chỉ là thống trị tàn nhẫn, chứ chưa phải đuổi tận giết tuyệt. Họ vẫn có thể rời đi nha. Là họ đã lựa chọn ở lại. Mặt Nạ, mỗi con người đều phải có trách nhiệm với quyết định của mình"
Liếc liếc Deuce, chợt giọng nói của Betzalel trở nên tàn nhẫn
-"Anh cũng biết những kiến thức kia có vô vàn lỗ hổng đúng không. Nhưng thời điểm đó thì làm được gì cơ chứ? Còn cách nào khác sao? Mặt Nạ, thế giới này tàn nhẫn như vậy đó"
-"Nhưng cô như vậy chính là kêu họ uống rượu độc giải khát" Duece sợ hãi nói
-"Ban đầu chính là như vậy mà, nếu không có các người dạt vào đó, đoán chừng họ cũng sắp chết rồi. Giờ chỉ là kéo dài chút hơi tàn, hoặc là sáng suốt rời đi tìm đường sống, hoặc là ở lại và chết hết. Tùy họ thôi" Betzalel mỉm cười nói
Lại là nụ cười đó, thật đáng sợ, người con gái này. Deuce quả thật rất bất lực, bất lực trước sự cường đại và máu lạnh của Betzalel, cũng bất lực, trước sự vô năng của mình.
Biết rằng những ý tưởng mà Betzalel bày ra để cứu dân làng có vô vàn rủi ro, nhưng tại thời điểm đó, quả thực không còn cách nào khác, đành phải thỏa hiệp. Cứ tưởng Betzalel sau khi chấp nhận tình yêu của Ace đã thay đổi, tuy không thể mong cô lập tức trở thành một con người tốt bụng ấm áp nhưng cũng mong đâu đó trong cô dần cảm thấy xót thương cho mỗi người. Nhưng Deuce chết lặng rồi, Betzalel vẫn là Betzalel thôi, tàn nhẫn và đáng sợ đến như vậy.
-"Vậy còn Otama thì sao, con bé thì sao? Cứ để nó chết đi như vậy không sao chứ?" Deuce vẫn không cam tâm
Nhắc đến Otama, Betzalel liền thay đổi sắc mặt, thu lại nụ cười của mình, chợt ánh mắt cô trở lên sắc lẹm:
-"Hỗn xược!!!"
Chỉ nghe 'Ùm' một tiếng, Deuce bị cái phất tay của Betzalel đánh rơi xuống biển. Nước biển lạnh lẽo nhanh chóng vây lấy Deuce, dần dần kéo y chìm sâu xuống đáy biển. Deuce hoảng sợ rồi, bởi vì y hiện tại không thể thở, mà cũng không thể bơi được, cả cơ thể như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, cứ thế mà dần chìm xuống. Tất cả là do người con gái kia, Betzalel lúc này đang đứng trên thuyền lẳng lặng nhìn Deuce, trên mặt không có bất cứ cảm xúc nào, thực đáng sợ. Chính vào lúc Deuce cho rằng mình xong đời rồi thì Ace đã đến.
-"DEUCE...KHÔNG SAO CHỨ?" Ace vươn người từ con tàu ra ngoài nhìn theo Deuce đang chìm sâu xuống biển
Lập tức, Deuce cảm thấy mình có thể cử động, lực lượng đáng sợ kia cũng đã biến mất. Thế là anh nhanh chóng bơi lên bờ, dốc hết sức bình sinh, gồng cơ đít lên mới ngoi được lên mặt biển, hít lấy hít để từng ngụm không khí, Deuce có một cảm giác sống sót sau tai nạn. Liếc nhìn về phía con tàu, chỉ thấy Betzalel hiện đang đứng nghiêng người khoanh tay nhìn Ace đang tất bật chỉ huy mọi người xuống cứu Deuce.
Phút chốc, mấy thuyền viên đã ùm ùm nhảy xuống biển lôi Deuce lên. Deuce sau khi lên tàu vẫn không ngừng ho khan, Ace cũng ngồi xổm xuống quàng cho Deuce một cái khăn to, trong khi đó mọi người:
-"Ha ha..ông chủ Deuce, anh muốn tắm sao không bảo bọn tôi một câu"
-"Là muốn tắm hay là ngủ gật nên ngã xuống đấy? He"
-"Khụ... là do tôi nhất thời bất cẩn nên trượt chân té xuống..." Deuce vừa ho khan vừa đáp
Ace vẫn ở bên cạnh vỗ vỗ lưng cho Deuce, từ nãy đến giờ anh vẫn không nói câu nào. Về phía Betzalel, sau khi Deuce được mọi người cứu lên tàu, cô cũng đã quay về phòng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com