Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Wano Quốc

-"Uống không?" Ace đưa cho Deuce một cốc rượu lớn, hai người hiện đang đứng riêng ở phía đầu con tàu, tận hưởng những làn gió mát, bầu trời lấp lánh đầy sao, thật là một thời điểm thích hợp để tâm sự.

-"Anh đưa cho người mới suýt chết đuối chiều nay một cốc rượu sao?" Deuce càu nhàu nhưng vẫn đưa tay nhận lấy cốc rượu của Ace

-"Ha ha ha..uống đi cho ấm người mà" Ace cười lớn

Cả hai lại lẳng lặng uống rượu, không ai nói một lời nào, chỉ cùng nhau gác tay lên thành tàu để ngắm nhìn mặt biển về đêm.

Cuối cùng, vẫn là Deuce lên tiếng phá tan sự im lặng

-"Muốn hỏi gì thì hỏi đi Ace"

Nghe Deuce nói, Ace cũng quay đầu sang nhìn y rồi chầm chậm mở miệng

-"Sự việc lúc chiều nay. Tôi nghĩ anh có chút hiểu lầm Elisa...thật ra cô ấy..."

-"Tôi biết, tôi biết cả mà, Ace, anh không cần nói gì nữa đâu" Deuce lên tiếng ngắt lời Ace, rồi lại uống thêm một ngụm rượu, y nói

-"Lúc chiều là tôi hơi quá, nghĩ về ngôi làng nghèo khổ kia, khiến cho tôi có chút mất bình tĩnh. Thế giới này đâu thiếu những mảnh đời khốn khổ, dù có muốn nhưng sự thật đúng là ta không thể cứu giúp hết cho tất cả mọi người được. Những cách mà tiểu thư Betzalel đã nói ra tuy có rất nhiều rủ ro nhưng quả thực không thể không nói, đó chính là những cách tốt nhất để có thể cứu ngôi làng vào lúc đó... ha ha. Thật mỉa mai"

Nghe Deuce nói, Ace cũng nhấp một ngụm rượu:

-"Deuce...thật ra, trước khi rời khỏi làng, Elisa đã đến gặp ông lão Hitetsu và nói cho ông ấy hết về những nhược điểm của các phương pháp kia, đồng thời cũng cho Otama một số tiền riêng nữa. Anh cũng hiểu tính cách của Elisa mà, việc cô ấy đã làm đến tận bước này chính tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên"

Thở dài một hơi, Ace lại tiếp tục:

-"Mỗi người đều có những cuộc đời khác nhau. Deuce à, cái cách mà Elisa đã được nuôi dạy hoàn toàn không hề giống với chúng ta. Cậu có thể coi những điều cô ấy làm là tàn nhẫn, là máu lạnh. Tuy nhiên, Elisa được nuôi dạy từ nhỏ với những kẻ mang trong mình tư tưởng đứng trên vạn vật kia, tư duy và suy nghĩ của cô ấy từ nhỏ đã bị bóp méo rồi. À không, nên nói là tư duy và suy nghĩ từ nhỏ của cô ấy đã vốn là như vậy rồi. Đối với Elisa, lạnh nhạt thờ ơ, chúng sinh bình đẳng, mình ta thượng đẳng. Ngay từ đầu, đối với cô ấy những người suy nghĩ lập dị chính là chúng ta mới đúng. Anh hiểu ý của tôi chứ Deuce?"

Thì ra là như vậy, cũng giống như một thứ bản năng, khi bạn được những con người ấm áp nuôi dạy, thì bạn tự nhiên cũng sẽ trở thành những người tốt bụng như họ. Ngược lại, nếu ngay từ đầu bạn được quỷ dữ nuôi dạy, vậy thì tất nhiên bạn sẽ cảm thấy, việc ăn thịt người cũng là lẽ đương nhiên. Đứng trên vạn vật? Nhớ lại điều Ace vừa nói, Deuce bất giác nhuốt nhuốt nước bọt:

-"Tiểu thư Betzalel, cô ấy là..."

-"Suỵt..chuyện này không thể bàn luận lung tung đâu" Ace ngăn cản Deuce nói ra điều mà y đang định nói

Deuce là người thông minh, Ace tin chắc y sẽ hiểu ý của anh. Vỗ vỗ vai Deuce coi như kết thúc cuộc nói chuyện, sau khi tiễn Deuce đang rầu rĩ quay lại phòng nghỉ, Ace bất giác ngẩng đầu lên hướng về phía đài quan sát của con tàu mà cười. Betzalel đang đứng ở đó, thấy Betzalel không có biểu cảm gì, Ace cũng liền tung người nhảy lên chỗ cô.

-"Biết em đang ở đây, lại hẹn Mặt Nạ ra tâm sự. Anh định làm gì vậy Ace?" Betzalel nhíu nhíu mày nhìn Ace

-"Hà..cũng không có gì. Anh chỉ là không muốn Deuce hiểu lầm em mà thôi. Những gì với ngôi làng Amigasa em đã tận lực rồi. Còn nữa, cảm ơn em đã tha cho Deuce" Ace cười nhăn nhở

Betzalel cũng quay đi không nhìn anh nữa, đón lấy những cơn gió lạnh, cô nói:

-"Anh cũng biết là em sẽ không giết bạn bè của anh mà. Còn nữa, Ace, em đúng thật không giống như mọi người, em có mối thù cần phải báo, có nỗi đau phải hoàn trả. Để đạt được mục đích của mình, em sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào. Em cũng không biết được, rốt cuộc là mình sẽ có thể tàn nhẫn đến đâu đâu..."

Một luồng ấm áp truyền đến, Ace đã nhẹ nhàng ôm lấy Betzalel từ sau lưng, vùi đầu vào mái tóc của người yêu, Ace nhẹ nhàng nói:

-"Không sao hết Elisa, anh biết mà, anh đều biết hết. Dù có như nào, dù cho tàn ác ra sao, em vẫn mãi mãi là Elisa của anh. Tình cảm này sẽ mãi mãi không đổi thay. Anh sẽ mãi mãi bên cạnh em cho dù đó có là địa ngục đi chăng nữa."

-"Miệng ngọt quá nha Ace" Betzalel mỉm cười ngẩng đầu lên

-"Vậy em có thích không?" Ace cũng đã đứng thẳng dậy, vẫn ôm lấy Betzalel nhưng lợi dụng ưu thế về chiều cao mà cúi xuống nhìn cô

-"Thích..." Betzalel thành thật nói

"Ha ha ha" từng tiếng cười vang vọng, Betzalel và Ace cứ đứng đó đùa giỡi, lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra...

Vài ngày sau.

Băng Spade đã đến Wano Quốc, tại Hoa đô, trời vừa tắt nắng, lập tức đường phố nhộn nhịp, người người đều đổ ra đường để đi chơi lễ hội.

-"Woaooo... Đúng dịp lễ hội luôn, nào mọi người, thỏa sức mà ăn chơi đi nhé!!!" Ace tuyên bố, sau đó như thường lệ, tàu chưa kịp cập bến anh chàng đã nhảy trước lên bờ và chạy mất hút

-"Yayyyy...TUYỆT VỜIIIIIII"

-"CHƠI TỚI BẾN LUÔN"

-"XÕA ĐI CÁC ANH EMMMMM"

Các thành viên khác reo hò, sau khi neo đậu thuyền ở một nơi an toàn, Deuce và mọi người lũ lượt cùng nhau rời đi, trên tàu chỉ còn mình Betzalel. Đúng vậy, Betzalel sẽ không tham gia vào những nơi đông người như này, vả lại mọi người đã rời đi hết, cô ở lại cũng coi như trông coi con tàu.

Nghiêng người đứng dựa vào phía thành đầu của con tàu, Betzalel lẳng lặng nhìn về hướng lễ hội, ồn ào và...náo nhiệt? Là một không khí sôi nổi mà cô chưa từng tham gia, đang thả mình miên man suy nghĩ thì chợt Betzalel thấy có gì đó bất thường, thế là cô lập tức quay đầu sang bên cạnh. Đập vào mắt là một cái mặt cáo lòe loẹt. Hú hồn hú vía, dù là với định lực của Betzalel cũng phải giật mình, cơ thể theo quán tính đổ ngược về sau, cùng lúc, 'con cáo' kia cũng đưa tay kéo cô lại. Phút chốc lại rơi vào lồng ngực quen thuộc, Betzalel nhẹ nhàng ngẩng đầu lên thì 'con cáo' cũng đưa tay tháo mặt nạ xuống, chính là Ace - người mà chưa thấy bờ đã chạy mất hút ban nãy.

-"Anh..."

Betzalel chưa kịp nói hết câu thì Ace bất chợt giật phăng chiếc mạng che mặt của cô xuống, sau đó đội lên mặt cô cái mặt nạ mặt cáo với hoa văn lòe loẹt kia. Sau đó là một loạt động tác trôi chảy, Ace cúi xuống bồng Betzalel lên, 'Phóc" một tiếng nhảy phắt  lên bờ. Nhẹ nhàng đặt cô xuống, bản thân cũng lấy một chiếc mặt nạ đeo lên, Ace nắm lấy tay Betzalel, kéo cô đi về nơi ngập tràn ánh sáng và tiếng cười kia.

-"Cáo Tiểu Thư xinh đẹp của tôi, đi thôi nào"

Ace cứ thế, với nụ cười tươi rói trên môi, kéo theo Betzalel cùng tham gia lễ hội. Betzalel ngơ ngác chạy theo Ace, rồi như nhận ra điều gì, cô cũng bất chợt nở nụ cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay của Ace. Chạy về phía anh, cùng nhau bước về phía ánh sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com