Chương 52: Chấn động Wano Quốc
Betzalel dùng một điệu "Bất Tri Hỏa" khấy động cả Wano Quốc.
Khi không khí đang sục sôi đến mức tối đa, một số người đã đang có ý muốn nhảy đến vũ đài nơi Betzalel đang đứng thì Betzalel cũng đã nhanh chóng nhảy lên cao, vụt một cái biến mất ngay trước mặt tất cả mọi người.
Tuy Betzalel nhanh chóng rời đi để lại bao tiếc nuối nhưng đối với họ như vậy cũng quá đủ rồi. Người con gái thần bí kia không còn nghi ngờ gì đã để lại một dấu ấn khó quên trong lòng người dân Wano Quốc. Vì không biết tên của nàng, họ liền gọi nàng là Bất Tri Hỏa luôn. Chỉ là, không biết người con gái đó là ai, khuôn mặt như thế nào, đoán chừng cũng là một mĩ nhân đi, nhìn chiếc cằm tinh xảo và đôi môi đỏ mọng dưới lớp mặt nạ của nàng là biết. Cuộc đời này không biết còn có thể gặp lại nàng ấy hay không, cũng như là còn được trông thấy điệu Bất Tri Hỏa tuyệt vời kia nữa không?
Sau khi Betzalel rời đi, Ace cũng nhanh chóng lặng lẽ biến mất khỏi đám người, người dân tụ tập ở đây xem Betzalel múa đông vô kể, bỗng nhiên biến mất một vài người cũng không ai để ý đâu. Đúng vậy, là một vài người, vì ngoài Ace ra, các thành viên của băng Spade cùng Deuce cũng đã có mặt ở đây để thưởng thức Bất Tri Hỏa của Betzalel.
Xa xa, ở trên một lầu cao, có một người sau khi thưởng thức Bất Tri Hỏa cũng đang xoay người rời đi, điệu múa kinh diễm đó cũng đã in sâu vào trong tâm trí y, nhẹ nhàng đặt tay lên lồng ngực, trái tim này vậy mà lại loạn nhịp vì một người con gái mới gặp lần đầu và ngay cả mặt cũng không biết, King âm thần mỉa mai chính mình. Sau đó mặc kệ lời lôi kéo của đám người trong băng, xoay người bỏ đi.
"Không còn Bất Tri Hỏa, nơi này trở lên thực nhàm chán"
...
Không ngoài dự đoán, Betzalel đang đợi Ace ở sườn núi cách đó không xa. Lúc Ace chạy đến, thấy Betzalel đang đứng vẫy vẫy tay với mình, cơn xúc động còn đọng lại chưa qua đi, Ace lao nhanh đến ôm lấy cô gái của mình vào lòng.
Nhận thấy sự xúc động của anh, Betzalel cũng nhẹ nhàng ôm lại anh.
-"Bất Tri Hỏa dành tặng cho anh. Ace, anh có thích nó không?"
Ace càng xiết chặt Betzalel hơn, qua một hồi, anh nói:
-"Có. Anh rất thích, vô cùng thích, cảm ơn em. Elisa"
Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Ace lập tức nhanh nhảu bế bổng Betzalel lên, thoắt cái họ đã đến một đỉnh núi vắng vẻ, từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh lễ hội ở Hoa Đô. Betzalel thắc mắc:
-"Ace, anh không tham gia lễ hội nữa sao, sao lại đến đây?"
Ace thần thần bí bí xoay người Betzalel lại đối diện với mình, để cô quay lưng lại với quang cảnh bên dưới kia:
-"Đợi chút nữa em sẽ thấy ngạc nghiên"
Lời vừa dứt ra cũng là lúc mọi thứ bắt đầu, Ace chầm chậm xoay Betzalel lại. Betzalel chấn động rồi, chỉ thấy từ bên dưới lễ hội kia, vô số những ngọn đèn trời đang được thả bay lên, hàng trăm hàng nghìn chiếc đèn mang theo điều ước, tỏa sáng rợp trời, một cảnh tượng đẹp đến khó quên.
Trong mắt Betzalel ngập tràn ánh sáng, một niềm vui từ trước đến nay cô chưa bao giờ cảm nhận được đang ngập tràn trong trái tim. Tất cả, đều đến từ chàng trai bên cạnh này. Phút chốc, Betzalel quay sang ôm chặt lấy Ace, cô nói:
-"Ace...em vui lắm. Thực sự rất vui, em hy vọng, sau này có thể cùng anh tham gia thật nhiều lễ hội như thế này nữa"
Nghe được câu nói của Betalel, Ace cũng bật cười ha hả, vòng tay ôm lấy người yêu của mình, Ace hứa hẹn
-"Tất nhiên rồi Elisa, chúng ta còn có vô số thời gian cùng mộng đẹp. Sau này anh sẽ cùng em, trải qua muôn vàn màu sắc của nhân gian. Cùng nhau dệt lên những hồi ức đẹp đẽ nhất của hai ta"
Kết thúc lễ hội, lúc mà Betzalel toan kéo Ace đi về thì, Ace vẫn đứng đó, dường như Ace có gì hơi ngập ngừng. Đang nghi hoặc thì Ace đã cúi đầu thấp xuống, trong tay có một đôi khuyên tai rất đẹp, là một cặp khuyên dài, toàn thân giống như làm từ kim cương, được cắt giác tinh xảo, có 3 khớp, không tính đến khóa khuyên. Khớp đầu hình tròn, khớp hai cũng là khớp dài nhất, hình giống con thoi nhưng to dần về phía đáy, khớp ba là hình giọt nước. Toàn thân chiếc khuyên tai màu đỏ rực, nhưng không phải màu đỏ giống như những loại đá quý thông thường, mà lại đem đến cho người ta cảm giác hừng hực như ngọn lửa đang rực cháy vậy.
Betzalel nhìn Ace, đầu cúi thấp, tai cũng đỏ ửng, anh lắp bắp:
-"Đây...đây....tặng....em"
Đôi khuyên tai là kỉ vật duy nhất mẹ anh để lại, nó có ý nghĩa vô cùng lớn với Ace. Mà thân phận của cặp khuyên cũng bất phàm, bởi nó chính là thứ được Gol D. Roger đem về từ Laught Tale. Để tặng cho người mà mình yêu nhất. Sau khi Portgas D. Rogue chết, đã đem cặp khuyên đó để lại cho Ace, và giờ anh lại tặng nó cho Betzalel, người mà anh yêu nhất trên đời này.
Đừng nói sao Ace không tặng từ đầu mà giờ mới tặng, lúc trước vì Betzalel không thích anh, Ace cũng không thể làm khó người ta được. Sau đó là vì Betzalel mới trải qua biến cố kia, mà anh 'may mắn' là người đồng hành cùng cô, Ace vẫn sợ Betzalel vì cảm động nhất thời mà chấp nhận tình cảm của anh. Cho đến ngày hôm nay, khi mà Betzalel vì anh nhảy một điệu Bất Tri Hỏa đó, Ace mới thực sự cảm nhận được, tình yêu của Betzalel giành cho anh. Đem kỉ vật của người mẹ dấu yêu tặng cho cô ấy, chắc hẳn...Betzalel sẽ đón nhận nhỉ?
Ace đang vô cùng khẩn chương, không biết Betzalel có nhận không.
Betzalel có lẽ cũng hiểu, khi cô nhận cặp khuyên tai đó, đồng nghĩa với việc gì. Nhưng thì sao chứ, Ace là người yêu của cô cơ mà. Là anh, cả đời này cũng chỉ là anh mà thôi. Vui vẻ nhận lấy món quà của anh, phút chốc, cả Betzalel và Ace đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Còn một điều nữa, đối với mẹ mình, Ace luôn luôn là giành cho bà một tình yêu vĩ đại, nên Betzalel đã khéo léo, chia đôi khuyên làm hai, cô đeo một chiếc, một chiếc cho Ace giữ, như vậy, Ace vừa có thể giữ lại kỉ vật của mẹ mình, vừa có thể làm một cặp với cô. Đúng là vẹn cả đôi đường.
...
Lúc quay lại con tàu Striker đã là quá nửa đêm. Kì lạ là lần này hai người họ lại là người về chót, Deuce và các thành viên đều đã ở đây rồi, họ đang bàn luận về Bất Tri Hỏa, thấy Ace và Betzalel, mọi người nhốn nháo cả lên.
-"Họ về rồi!!! Hú"
-"Là cô đúng không tiểu thư Betzalel"
-"Chúng tôi đã thấy rồi, điệu Bất Tri Hỏa kinh tâm động phách đó"
-"Quá tuyệt vời!!!!!"
-"Tiểu thư Betzalel là nhất"
Đối với sự kích động của mọi người, Betzalel cũng chỉ cười cười, sau đó cùng Ace hàn huyên với mọi người đôi câu, cô nhanh chóng quay về phòng mình đi ngủ. Bỏ lại đám đàn ông vẫn đang hừng hực khí thế bàn luận về điệu múa ban nãy.
-"Sao nào...sao nào Duece, anh thấy được chứ" Ace đang khoe khoang không ngớt với Deuce
-"Rồi rồi. Nhất anh rồi nhé Ace" Deuce quả thực không thể chịu nổi tên này, nhưng nói đi cũng phải nói lại, điệu Bất Tri Hỏa đó quả thực quá mức kinh diễm, nếu không phải biết người đó là Betzalel, đoán chừng y cũng sẽ 'Nhất Kiến Chung Tình' với nàng ấy mất thôi.
Trong không khí đang náo nhiệt, chợt Deuce như nhớ ra điều gì, thế là anh liền nói với Ace. Thì ra dạo gần đây ở Hoa Đô đang diễn ra một vụ bắt cóc trẻ con. Rất nhiều trẻ con đã bị bắt cóc, đó cũng là lý do mà sao năm nay lễ hội họ thả thực nhiều đèn trời, đều là những điều ước mong đám trẻ quay về. Tiếc là lúc đó Betzalel và Ace bận ôm nhau, nếu không chắc chắn cũng có thể thấy những điều ước đó.
Nghĩ đến đây, Ace ngượng ngùng ho khan quay đầu đi. Sau câu nói của Deuce, mọi người cũng đã dừng việc sôi nổi bàn luận, không khí trên tàu trở lên nghiêm túc. Và Ace quyết định, sẽ ở lại đây một thời gian, coi như là tiếp thêm lương thực cũng như là điều tra vụ án trẻ con mất tích kia.
Vài ngày sau...
Dưới sự giúp đỡ của Betzalel, họ nhanh chóng xác định được nơi bọn trẻ bị bắt cóc, đó là một nơi tên là Onigashima - Hòn đảo Quỷ của Tứ Hoàng Kaido.
Lúc này đây, con tàu Striker đang lao nhanh về phía Onigashima, nhận thấy sự khác thường từ Betzalel, cô vậy mà lại đồng ý để Ace đến khiêu chiến Tứ Hoàng, Deuce mang theo thắc mắc đến cạnh Betzalel, chỉ là....
-"Sao đứng xa vậy?" Betzalel cười cười nhìn Deuce đang đứng các xa mình 3m
-"Tôi...tôi...nghĩ đứng đây sẽ mát...mát hơn" Deuce lắp bắp nói, ám ảnh của lần trước anh vẫn chưa quên
-"Khoảng cách chẳng là gì với tôi đâu Mặt Nạ" Betzalel cười hì hì dọa
Nghe thế, Deuce quắn hết cả người, nhưng nhớ đến việc mình cần nàng giải đáp, lại cố gắng đứng thằng người lại, xoay người nhìn về phía Betzalel, y nói:
-"Tiểu thư Betzalel, cô vậy mà lại đồng ý để Ace xông đến hang ổ của Tứ Hoàng như vậy"
-"Thì sao chứ! Chẳng phải mục tiêu của Ace là Râu Trắng sao? Tôi cũng có cản được đâu" Betzalel bâng quơ đáp
-"Nhưng Kaido thì khác, đó là sinh vật mạnh nhất thế gian đó" Deuce không cho là đúng
-"Râu Trắng cũng là người đàn ông mạnh nhất thế giới đó thôi" lười biếng chống cằm, Betzalel ngay cả nhìn cũng không nhìn Deuce đáp
Cứng họng trước những câu nói của Betzalel, Duece cũng không biết phải nói như thế nào nữa. Nhận thấy sự rối rắm của Deuce, Betzalel bỗng bật cười.
-"Thôi nào, mọi thứ đều được tính toán đâu vào đó rồi, anh không phải lo đâu Deuce"
Đối với người con gái này, Deuce tuy sợ cô nhưng cũng vô cùng tin tưởng cô. Nếu cô đã nói như vậy, chắc là không sao đâu nhỉ. Deuce cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì, Ace và Betzalel tuy rất mạnh, nhưng có lẽ vẫn là chưa đủ để đối đầu với Tứ Hoàng và hạm đội của lão ta. Còn một điều, mạnh chỉ là Ace và Betzalel thôi, còn lại họ (Deuce và mọi người), ách...cũng thường thường thôi mà. Đụng phải Tứ Hoàng, không chạy nhanh khéo còn chết chưa kịp ngáp ấy chứ đừng nói đến việc hùng hổ xông vào chỗ của người ta thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com