Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Ba loại Haki

Nhìn Betzalel đang trêu Yamato, nhận thấy cô có gì đó khác lạ, Ace đã đến nắm tay Betzalel hỏi han:

-"Em không khỏe sao Elisa? Sắc mặt của em không được tốt?"

-"Không sao đâu Ace, có lẽ ở trên cao đón hơi nhiều gió nên em hơi mệt xíu thôi" Betzalel cười cười

-"Vậy tiểu thư cứ nép vào lòng tôi mà nghỉ ngơi đây này" Yamato vừa nói vừa vỗ ngực mời gọi Betzalel

-"Cảm ơn anh, tôi không cần đâu."

-"Đừng có hòng!"

Betzalel và Ace gần như đồng thanh cùng lúc

Băng Sương Long lúc này cũng đang xoay người rời đi, trước khi đi còn không quên nhìn Ace một cái đầy khinh bỉ: "Nhân loại ngu ngốc, không hiểu được nỗi đau của chủ nhân. Lại còn sắc mặt không tốt, vừa hộc ra cả lít máu thế mặt lại còn không tái". Tuy nhiên Băng Sương Long chả nói được, nên cũng chả ai hiểu được nỗi lòng của nó. Biết là vậy, nên trước khi đi nó cố tình lườm Ace rồi huỳnh huỵch vỗ cánh như để cho mọi người biết nó đang tức.

-"Con rồng chết đói hình như vừa khinh anh" Ace vô tri chợt lên tiếng khi thấy Băng Sương Long ngoảy đít rời đi

Nghe mấy lời Ace nói, hai người kia cũng chẳng để ý đến anh, cả 3 lại cùng nhau ngồi xuống tâm sự. Ace giới thiệu về Betzalel cho Yamato, còn đến phiên Yamato thì cô không cần anh giới thiệu, tự bản thân cô sẽ làm quen với mỹ nhân.

Trên đời này không có bữa tiệc nào là không tàn, cuối cùng thì, thời khắc chia tay cũng đến. Trước khi đi, Ace đã hứa hẹn một ngày nào đó, khi băng của cậu trở lên lớn mạnh hơn nữa, cậu sẽ quay lại đây, giải phóng cho Yamato, và cùng mời Yatamo ra khơi cùng mình.

Đáp lại lời hứa của Ace, Yamato vui vẻ nhảy cẫng lên, trong lúc đó, Betzalel đang ngồi bên cạnh thì mặt lập tức biến sắc, cô nói:

-"Ace, cái thứ tra nam này, đi đến đâu cũng hứa hẹn với các cô gái đủ điều"

Nghe được tiếng của Betzalel, Ace và Yamato cũng lập tức ngừng cười, cả hai kinh ngạc nhìn về phía cô. Chỉ thấy Betzalel chầm chậm đứng lên, ngón tay run run chỉ vào Ace mắng:

-"Chia tay. Tôi sẽ yêu người khác!!!!!"

Ace shock đứng hình luôn, ngược lại Yamato lại phản ứng nhanh nhạy hơn, cô nàng sung sướng nhảy đến nắm tay Betzalel:

-"Ôi vậy là tôi có cơ hội rồi, Nguyệt Hạ Mỹ Nhân, yêu tôi nhé. Ha ha"

Vội vàng tỉnh táo lại vì câu nói của Yamato, Ace cũng lập tức xông đến lôi Yamato đang quấn lấy Betzalel ra:

-"Đừng có hòng. Cô ấy là của tôi"

Không khí cuộc chia tay không hề buồn như trong tưởng tượng, vì Betzalel đã khéo léo thổi căng bầu không khí lên, phút chia li, tiếng cười đùa vẫn không ngừng quanh quẩn bên họ.

-"Đây, Thẻ Mệnh đặc sản của Tân Thế Giới, tôi đã làm nó cho anh đấy" Yamato vừa đưa cho Ace tấm Vivre Card thể hiện sinh mệnh của Ace cho anh, vừa tiện tay xé mất một góc của nó giữ lại cho mình.

Cầm mảnh giấy trong tay, Ace thắc mắc:

-"Đây là?"

-"Là Vivre Card đại diện cho sinh mệnh của anh. Điểm đặc biệt của Vivre Card là các mảnh giấy cùng thuộc một tờ giấy sẽ luôn hướng về nhau cho dù chúng ở đâu, đi đâu đi chăng nữa. Hơn thế, một mảnh Vivre Card sẽ cho thấy được tình trạng sự sống của chủ nhân nó, người cầm mảnh Viver Card sẽ biết được tình trạng sức sống của chủ nhân miếng Vivre Card qua mảnh giấy đó." Betzalel cười cười giải thích.

-"Cảm ơn vì đã làm nó cho tôi" Ace vỗ vỗ vai Yamato, sau đó dắt tay Betzalel lên con bè nhỏ mà các thuyền viên để lại để rời khỏi Onigashima.

Ngọn lửa bùng lên từ đuôi con bè, không cần hạ buồm, với năng lực của Ace, chiếc bè cũng nhanh chóng lướt băng băng trên mặt biển, mắt thấy sắp ra khỏi địa phận Onigashima thì chợt phía vách đá cao cao kia, Yamato đang chạy tới. Đứng từ trên cao, tay cầm mảnh Vivre Card của Ace vẫy vẫy, họ (cả 3 người) đã lại một lần nữa hẹn ước sẽ gặp lại nhau.

Trên chiếc bè nhỏ...

-"Có lẽ em phải rời đi một thời gian, Ace" Betzalel nhẹ nhàng nói

Nhận ra Betzalel có tâm sự, Ace cũng đã ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với cô, anh nói:

-"Là vì điệu Bất Tri Hỏa kia sao, họ gọi em về Mary Geoise rồi hả?"

-"Đúng vậy, hơn nữa lần này em có chút chuyện phải làm. Sẽ tốn một khoảng thời gian. Ace, lần sau gặp lại, hãy chắc chắn rằng anh sẽ vận dụng thành thạo các Haki" Betzalel mỉm cười

Ace biết hết những gì mà Betzalel đang phải đối mặt, tuy nhiên, anh lại chẳng làm được gì. Một cảm giác bất lực chạy dọc toàn thân. Thật bức bối. Lẳng lặng nhìn người con gái mình yêu, Betzalel xinh đẹp và cường đại như vậy, Ace bất giác cúi đầu xuống nhìn hai bàn tay của mình. Chẳng có gì!

Betzalel đã nói anh thiên phú kinh người, trong cơ thể tồn tại tận 3 loại Haki, là cực phẩm gen mà cả thế giới thèm muốn. Tuy nhiên, khác với năng lực đến từ Trái Ác Quỷ - cho phép chủ sở hữu có thể tự học rồi phát triển ra những chiêu thức của riêng mình thì Haki, thứ sức mạnh đi cùng với nguồn gen ẩn sâu trong mỗi cơ thể chủ nhân lại không cho phép điều đó.

Từ những cuộc chiến của mình, Ace đã dựa vào thiên phú xuất sắc bắt chước được đối thủ cách vận dụng Haki, tuy nhiên, Betzalel nói như vậy là chưa đủ. Đối với sức mạnh nội tại như Haki này, cần phải có người dẫn dắt, nếu không Ace mãi mãi cũng chỉ biết sử dụng Haki một cách xoàng xĩnh, như một thứ bản năng tùy thời bộc phát.

Nếu như nói Trái Ác Quỷ chính là món quà của Chúa thì Haki chính là niềm kiêu hãnh của nhân loại. Trên thế giới có ti tỉ con người, nhưng người sở hữu Haki lại vô cùng ít ỏi, càng không nói đến người mà có cùng lúc 3 loại Haki như Ace, chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng là, xuất phát từ sự kiêu hãnh của bản thân, Ace tuyệt đối không cho phép Betzalel chỉ dạy anh bất cứ thứ gì. Anh muốn, tự bằng vào sức lực của chính mình, từ từ leo đến đứng bên cạnh cô. Chính vì thế, hiện tại là Betzalel cường đại và sử dụng thành thạo Haki cùng với Ace gà mờ đang mày mò tự học.

Hiểu được suy nghĩ của Ace, Betzalel cũng chẳng bao giờ đả động đến vấn đề như mình sẽ dạy anh này nọ. Nam nhân ai chẳng có quyết tâm của riêng mình, và với Ace, điều đó lại càng đáng sợ. Người như anh, luôn lao đầu đi về phía trước, miệt mài không biết mệt, sống nhanh đến mức có thể quẹt ra ngọn lửa thiêu đốt chính mình bất cứ lúc nào. Ace yêu Betzalel, anh có thể chết vì cô là điều chắc chắn không cần nghi ngờ, tuy nhiên anh cũng yêu Luffy, yêu những hoài bão của mình, yêu cái cách mà anh dùng sinh mệnh đốt cháy đổi lấy năng lượng xông về phía trước ấy. Betzalel thực lo sợ, lo sợ một ngày sẽ mất đi Ace.

Ace có niềm tin và hoài bão riêng của mình. Betzalel không thể làm khác được, nhưng cô vẫn mong rằng, chỉ một lần thôi cũng được, mong rằng Ace...sẽ có một lần hiểu được, không phải cứ hùng hổ xông lên phía trước là tốt. Con người ta đôi khi phải biết co duỗi, như cổ nhân đã từng nói:

"Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com