Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Lạc đường? Ai lạc?

Luffy đi muốn hết nổi luôn rồi, cơ thể vô cùng khát, lại thêm việc cứ liên tục di chuyển dưới cái nắng nóng bậc này. Luffy hiện giờ, tay chống gậy, thở bằng lưỡi, đang bước đi từng bước khó nhọc trên sa mạc.

Bởi vì đặc thù thân phận của Chopper, cậu có thể chịu được sự rét lạnh bao nhiêu cũng được, nhưng sự nóng nực thì không thể. Chopper sức chiến đấu giảm về con số 0, bủn rủn nằm trên một cái ván được tạo đơn sơ để cho Zoro kéo đi.

-"Trời ơi...sóng thần kìa" Luffy hai mắt quay vòng vòng hét lớn

-"Tình hình này thật không hay chút nào" Usopp ngán ngẩm

-"Là ý gì hả Usopp" Chopper lên tiếng khi thấy Luffy có vẻ như đang không được bình thường

-"Tôi đã cản rồi mà cậu ấy không nghe, nhất quyết lao vào đống xương rồng bên đường kia đó đó" nhìn theo hướng mà Usopp đã chỉ, Chopper cùng mọi người tá hỏa luôn.

-"Đó là xương rồng Mescal, ăn vào sẽ bị ảo giác" Chopper hoảng hốt

Về phần Luffy, mắt thấy các đồng đội của mình sắp bị 'Sóng Thần' nhấn chìm, Luffy càng thêm điên cuồng, cậu đã thủ sẵn tư thế chiến đấu:

-"Gomu Gomu No..."

'Bộp' Luffy ngất xỉu trên mặt đất sau cú chích thuốc mê kịp thời đến từ vị trí vị bác sĩ tài hoa của băng - Chopper

-"Giỏi lắm Chopper" Sanji giơ ngón cái lên, thật lòng tán thưởng.

Bởi vì Luffy đã bất tỉnh, cho nên Chopper đành hóa dạng thú tự đi còn Zoro lại chuyển qua kéo Luffy trên tấm ván vừa rồi bằng cách... nắm chân cậu kéo đi.

Càng đi càng thấy sai sai.

-"Trời đất. Betzalel và Ace đâu rồi"

Cả đám hốt hoảng, họ hiện tại, không thấy Nami và Vivi, cũng không thấy Betzalel và Ace đâu cả. Xung quanh chỉ có gió và những cồn cát kéo dài vô tận...

-"Kệ Ace đi. Anh ta lạc chứ mình đâu có lạc, mà thật ra anh ta cũng khá là rắc rối ý" Luffy vừa mới tỉnh lại đã phát biểu một câu xanh rờn như vậy.

Không nói thì không sao, nói vào làm mọi người đúng điên tiết lên mà. Còn không phải do lỗi của tên này thì sao lại bị tách đoàn được. Quan trọng hơn, Luffy, Zoro, Sanji, Usopp, Chopper, bọn họ mới chính là kẻ đang lạc đường ở đây. Quá cay cú, cho dù là Zoro ngày thường trầm ổn, nhất nhất nghe theo Luffy vậy mà, cũng không kiềm chế được cơn thịnh nộ. Cả đám lao vào tẩn Luffy túi bụi, đánh tơi bời khói lửa luôn.

-"Còn nói hả"

-"Cái đồ ngốc này"

-"Chúng ta mới là người bị lạc đấy"

-"Gây rắc rối này...này...."

...

-"Ace...anh để lạc mất Luffy rồi" Betzalel lên tiếng nhắc nhở anh người yêu đang chăm chăm đi về phía trước mà không quan tâm gì đến phía sau.

-"Luffy!!!!...cái gì???????????" Ace hoảng hốt khi xung quanh anh đã không còn đám Luffy đâu nữa.

...

Có vẻ như đám Luffy đang gặp chút rắc rối, thây kệ, Betzalel chẳng bận tâm. Cô vốn chỉ muốn đến đây để gặp Ace mà thôi, dù là nhanh chóng sẽ phải quay lại Mariejois nhưng không sao cả. Gặp được nhau chút như này cũng vui rồi.

-"Hửm..ý gì đây? Ý là mày không muốn cho tao đi qua chứ gì?" Ace nhìn chằm chằm vào con thằn lằn hoa đang chắn trước anh và Betzalel

Con thằn lằn này rất kì lạ, nó đi bằng hai chân sau, cả người không bò dưới đất như những loài thằn lằn thông thường mà lại đứng thẳng đi giống như con người, hai tay nhỏ hơn chân để cụp ở đằng trước người giống như thây ma. Cả người màu tím nhưng chiếc bờm lại màu đỏ, chạy dọc từ đầu xuống đôi, đôi mắt to vô tri trông rõ đần độn.

Betzalel không nhịn được cười khi Ace một bước sang phải, nó cũng một bước sang phải, một bước sang trái, nó cũng phải theo một bước sang trái. Một người một thằn lằn cứ thế tấu hài.

Khi Ace mất hết kiên nhẫn dừng lại, chỉ chỉ vào con bọ cạp khổng lồ vừa được anh 'nướng chín' ở không xa đằng kia, con Thằn Lằn mới chịu dừng lại và...bật khóc.

Một lúc sau...

-"Hay để nó chở em nhé Elisa" Ace hớn hở

Betzalel khóe miệng giật giật khi nhìn vào bộ mặt và dáng hình có phần 'Không được thông minh cho lắm' của con thằn lằn. Vẫn là để nó cho Ace thì hơn, vẫy vẫy tay một chút, Băng Sương Long đã đến. Kì lạ là, Băng Sương Long hiện giờ, kích thước chỉ to hơn con thằn lằn này một chút, so với hình dáng mà Ace thường thấy, đã nhỏ hơn rất nhiều.

-"Sao nó nhỏ vậy?"

-"Nó có thể tùy ý thay đổi kích cỡ Ace à..." nói rồi liền nhảy lên lưng Băng Sương Long. Có lẽ vì kích cỡ của nó, lần này Betzalel không đứng trên lưng nó nữa, mà là ngồi ở phần vai con rồng.

Chứng kiến con Thằn Lằn vậy mà lại chở Ace bằng cách...cõng anh. Ace ngồi ở sát phần đầu nó, hai tay nó túm chặt lấy chân Ace, cứ như vậy lạch bạch chạy đi trong sa mạc. Betzalel và Băng Sương Long cười ngất....

...

-"Tôi xin lỗi. Là lỗi của tôi. Tại tôi khát quá nên tôi không biết được mình đang làm cái gì nữa" Luffy héo rũ xin lỗi

Bọn họ giờ đây đang ở trên tàu của Hải Tặc Cát sa mạc, mới vài phút trước thôi, Luffy ngố đã có một màn ra mắt hoành tráng bằng cách đâm đổ cột buồm chính của họ. Những tưởng cậu ta lao đến vì cứu Nami, Vivi và con lạc đà tên Mi Mắt đang bị Hải Tặc Cát bắt, hóa ra là do đói quá làm liều.

-"Thiệt tình..tôi tưởng cậu đến cứu bọn tôi. Mà Betzalel đâu rồi, sao cậu lại thiếu nước đến độ như này được?" Nami cạn lời với Luffy luôn

-" Cứu cái gì. Tôi chỉ muốn tìm nước uống thôi. Trên tàu của các ông có nước không vậy?" thẳng nam Luffy đáp

-"Luffy, mau cứu chúng tôi, nếu không họ ăn thịt Mi Mắt đó" Vivi hiện đang rất lo cho con lạc đà kia.

-"Thứ như nó mà cũng ăn được hả trời" Luffy ngạc nghiên

Một bóng râm to lớn che phủ Luffy. Là Thuyền Trưởng của băng hải tặc cát đã đến, là một gã đàn ông to béo, ổng vừa xuất hiện đã dõng dạc tuyên bố:

-"Chúng ta...băng Hải Tặc Cát...xin được trân trọng tuyên bố. Không có gì trên sa mạc là không ăn được cả, dù còn sống hay đã qua chế biến"

-"Há há há...Ta cũng đã từng ăn tất cả mọi thứ có trên mặt đất nè" Luffy cười nhăn nhở

-"Không sợ đau dạ dày hả?"

-"Không...bụng tôi rất tốt"

-"Ha ha ha..cái thằng nhóc này, nói chuyện thú vị lắm."

-"Ha ha ha..ông nói chuyện cũng vui tính mà. Nếu vậy, mình ăn chung đi" vừa nói Luffy vừa chỉ vào phía con Mi Mắt đang bị trói kia.

Luffy đúng là, gặp ai cũng thân được, cũng phải thôi, tính cách cậu ta như kia, ai mà lại không có thiện cảm được chứ. Nói sao nhỉ, cậu ta chính là kiểu người, đi đến đâu cũng tỏa sáng, đi đến đâu cũng sẽ thu hút người khác.

Nhận ra được vấn đề mà băng Hải Tặc Cát đang gặp phải cũng như để sửa chữa lỗi lầm mình gây ra, Luffy quyết định cùng Vivi lái xe trượt cát để đi lấy gỗ về sửa lại cột buồm. Các thành viên còn lại thì ở lại đợi họ, vốn định thịt con Mi Mắt luôn, mà Nami không đồng ý, thế là cả bọn lại thôi vậy.

Con Mi Mắt đúng khổ, nó vốn thích Betzalel nhất, đã không được chở cô nàng đi rồi, giờ lại bị cuốn vào giữa 'hang sói' này, động chút là đòi ăn thịt nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com