Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83 : Nỗi đau quá lớn

'Phập!'

Hai vị Phó Đô Đốc lao vào đỡ đòn cho Akainu dễ dàng bị cắt đôi người, bản thân Akainu cũng bị chém cụt mất cánh tay phải sau nhát kiếm đó.

-"Hự... không hồi phục được. Phải là sức mạnh cỡ nào mới có thể tổn thương được cơ thể hệ Logia của ta cơ chứ. Con nhãi này..." Akainu đau đớn, kinh ngạc không thôi. Trong mắt lóe lên sát khí nhè nhẹ, Thiên Long Nhân vậy mà lại dây dưa với Hải Tặc đến độ này...nên giết.

Nhưng mà...

Liếc nhìn về phía Thánh Kị Sĩ, tuy là thương vong nghiêm trọng nhưng bọn họ vẫn còn đó, lúc này nếu như bất chấp tất cả để xông lên giết Betzalel thì ngược lại càng khiến mọi chuyện trở lên rắc rối.

Tên Ace Hỏa Quyền đã không thể cứu được nữa, Luffy Mũ Rơm yếu ớt, so với con quái vật Betzalel khoác lên mình lớp áo Thiên Long Nhân được Thánh Kị Sĩ bảo hộ. Thì giết Luffy có vẻ dễ dàng hơn nhiều. Nghĩ là làm, Akainu kìm nén lại những cơn đau, trước khi Betzalel kịp chạy đến đây gã muốn nhanh chóng giết chết Luffy trước.

-"Phó Đô Đốc Garp???"

-"Phó Đô Đốc...ngài định làm gì vậy??"

Đám Hải Quân hốt hoảng khi thấy Garp đang mang một khuôn mặt đáng sợ đi đến phía của Akainu.

'Rầm'

-'Lão tính làm cái gì thế hả Garp??? Có còn tỉnh táo nữa không đấy!!!" Sengoku ấn mạnh đầu của Garp xuống ngăn không cho ông bước tiếp, lực ấn mạnh đến mức cả người Garp đập xuống nứt một khoảng sân của Marineford

-"Hộc... Đúng rồi. Cứ làm thế đi. Ngăn ta lại đi Sengoku. Nếu không ta sẽ... GIẾT CHẾT TÊN SAKAZUKI" Garp hộc máu, trên trán ông, đừng dòng máu đỏ thẫm cũng không ngừng chảy xuống nhưng ông nào mảy may để tâm

-"Lão điên rồi!!" Sengoku hét lên, từ lúc bắt đầu trận chiến đến giờ, người ông lo lắng nhất không ai khác chính là Garp. Lúc này đây, dù bằng bất cứ giá nào cũng phải ngăn ông ta lại, Anh Hùng Hải Quân là niềm tự hào của Hải Quân, của Dân chúng, sẽ thế nào nếu vị anh hùng này lại quay ra giết một Đô Đốc chỉ vì một tên Hải Tặc?

-"Mau cứu Ace!!! Jinbei, đội trưởng Marco, đội trưởng Vista đã chặn tên Akainu lại rồi" mọi người hoảng loạn hét lên. Còn nước còn tát, Ace đã trọng thương nhưng họ vẫn không từ bỏ hi vọng cứu anh.

Ace gục xuống đang được Luffy đỡ lấy, hai anh em cứ thế, quỳ giữa chiến trường máu lửa này.

-"Xin Lỗi!!Hộc... Xin lỗi Luffy...uổng công em đến cứu anh rồi..."

-"ANH NÓI NGỐC CÁI GÌ THẾ? HỘC... ĐỪNG CÓ NÓI VỚ VẨN NỮA...Ace!! Anh cần phải được chữa trị ngay" Luffy run rẩy nói

Không thể cứu được đâu. Tình trạng của bản thân mình, anh rõ hơn bất cứ ai, ruột gan đã bị thiêu cháy, không thể phục hồi. Sinh mệnh này..sắp cạn rồi

-"Hộc..Anh sắp...chết rồi..hộc ... nghe .. này .. ...Luffy!!"

-"ANH NÓI GÌ THẾ ACE? ANH SẮP CHẾT Ư?? KHÔNG...KHÔNG ĐƯỢC!! ANH ĐÃ HỨA VỚI EM MÀ...HỘC" Luffy lúc này đang vô cùng hoảng loạn

-"..RẰNG ANH SẼ KHÔNG CHẾT...!!! KHÔNG BAO GIỜ CHẾT!! RÕ RÀNG ANH ĐÃ NÓI NHƯ VẬY MÀ.. ACEEEEEEEEEEEEEEEEE"

Nghe những lời mà Luffy nói, Ace bỗng nhớ lại những kí ức đẹp đẽ thời thơ ấu ấy. Không một ai muốn anh sống cả, anh từ trước đến nay vẫn luôn gắng gượng sống vì muốn thay Sabo bảo vệ đứa em trai nhỏ của họ..Từng kí ức cứ lướt qua trong đầu như một thước phim, đến cái khoảnh khắc cuối đời này, bỗng nhiên Ace lại vô cùng nhớ Dì Dadan...Anh muốn..Luffy thay mình gửi lời chào đến Dì ấy.

-"Hộc...anh đã sống một cuộc đời không có gì hối hận. Điều tiếc nuối duy nhất chính là..Hộc...Không được nhìn thấy 'giấc mơ' của em thành hiện thực và không thể...cùng Elisa đi đến cuối đời. Hộc Hộc"

-"Luffy...anh biết nếu là em...hộc...thì nhất định sẽ được mà...đúng không? Vì em là em trai của anh. Còn...còn một điều nữa, Luffy...xin nhờ em..chăm sóc Elisa...được không? Cô ấy là người anh yêu nhất trên đời này...Cô ấy chính là..em gái của em!!"

Luffy chấn động...

-"Anh Ace..những lời dặn dò này là sao??? Betzalel là ai cơ???"

-"BỐ GIÀ...CÁC ANH EM. MẶC DÙ TÔI CHẲNG LÀM LÊN TRÒ TRỐNG GÌ...HỘC HỘC. CHO DÙ TÔI TRÓT MANG DÒNG MÁU QUỶ DỮ. NHƯNG MÀ....NHƯNG MÀ...CẢM ƠN MỌI NGƯỜI...VÌ ĐÃ LUÔN YÊU QUÝ TÔI" không trả lời câu hỏi Luffy, Ace hét lớn lên những điều mà anh muốn nói, vì anh sợ..mình sắp không thể nói được nữa rồi.

Chút sức lực cuối cùng, anh muốn để cho 'cô ấy'. Quả nhiên, tầm mắt vừa chuyển, Betzalel đã chạy đến rất gần anh rồi.

-"ELISA...ELISA CỦA ANH... ĐÓ LÀ...CUỘC GẶP GỠ TỐT ĐẸP NHẤT TRÊN ĐỜI NÀY" Ace đang khóc, máu cùng nước mắt không ngừng chảy xuống từ khuôn mặt của anh

Betzalel kinh hoảng, các vết thương trên cơ thể dường như không còn đau nữa, bởi vì, vết thương trong trái tim còn đau gấp trăm ngàn lần. Nhẹ nhàng đỡ lấy Ace từ tay Luffy, lại dùng băng phong kín miệng vết thương của Ace lại, tuy nhiên... nó cũng chẳng thay đổi được điều gì, đúng lúc này cô lại một lần nữa mất đi thị lực, Betzalel càng thêm hoảng loạn:

-"Không...không...đừng mà Ace...đừng bỏ em lại...anh...anh...cầu xin anh...đừng đi...Ace!!!"

-"Xin lỗi...Elisa...anh xin lỗi...đến cuối cùng...hộc...anh lại...khiến em phải khóc rồi" run rẩy đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của người yêu, cô khóc, càng làm cho Ace đau đớn hơn.

-"Elisa...xin lỗi..vì đã...vây khốn thanh xuân của em... Khiến cho em..phải vì...một kẻ...như anh..." nhẹ nhàng hôn lên má của Betzalel, lần đầu tiên, lần đầu tiên nhưng cũng là lần cuối cùng...họ tiếp xúc thân mật như vậy.

Betzalel chẳng còn lòng dạ nào thưởng thức nụ hôn đầu tiên của họ, trái tim quặn lên từng cơn đau buốt, từng giọt lệ không ngừng rơi trên khuôn mặt tuyệt sắc của cô.

-"Ở đây thôi nhé...Thật đáng tiếc...không thể làm người cùng em đi đến..cuối cuộc đời. Dừng lại ở đây thôi..." Nhẹ nhàng đưa tay chạm vào đôi môi đỏ mọng của cô, mơn trớn, vuốt ve nó, Ace mỉm cười

-"Nơi này...xin để cho...người thật lòng yêu em..người sẽ luôn bên em..cùng em...vượt qua mọi giông tố cuộc đời...một người mà..không khiến em phải khóc!"

-"Không... không... Ace! Không được... anh không thể làm thế với em... Ace..."

'Khục' Ace ho ra một ngụm máu lớn trên vai Betzalel, dòng máu đỏ tươi lập tức đổ xuống ướt hết cánh tay cô

-"Cuối cùng... Elisa...Anh yêu em...Từ tận sâu trong đáy lòng...thật sự...rất yêu em. Em...nhất định...phải sống cho tốt!!!"

Run rẩy lấy ra chiếc khuyên tai còn lại, đeo lên cho Betzalel, Ace mỉm cười mãn nguyện, sau đó... từ từ gục xuống.

Betzalel chết lặng, cả cơ thể run rẩy dữ dội, đôi môi mấp máy không thốt lên nổi một lời, cứ như vậy, cảm nhận cơ thể nóng ấm kia đang dần nguội lạnh, vòng tay yêu thương ấy..đang dần rời khỏi cô.

'Phịch' tiếng cơ thể nặng nề ngã trên nền đất...Ace đã...không còn hơi thở

-"Aceeeeeeeeeeee" tiếng gào xé lòng vang lên, Betzalel đau đớn khuỵu xuống trên cơ thể Ace mà khóc.

Tâm can như chết lặng...đau đến xé ruột gan.

Trái tim đau đến mức khiến cho cô không thể thở nổi. Trong đầu là một mảnh rỗng tuếch. Betzalel bỗng ngồi dậy, cô ngồi đó lẳng lặng mà rơi nước mắt, không náo, không cười, không điên loạn, không lên tiếng, chẳng làm gì cả. Chỉ là cứ như vậy, im im lặng lặng, đôi mắt vô hồn mang theo nỗi đau chí mạng.

-"Ace??" Luffy không còn tin vào mắt mình. Cậu ngửa lên trời hét lớn, cơ thể trọng thương không chịu nổi cú shock, Luffy đã hoàn toàn mất đi ý thức

Xung quanh tất cả mọi người cũng đang khóc, khóc vì Ace...họ cũng đau đớn trước cái chết của anh.

Mất đi Ace thật rồi sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com