Chương 84: Kết thúc tất cả ở đây đi!
Từng giọt nước mắt không ngừng rơi xuống, Betzalel lạc lõng, cô không biết mình nên làm gì hiện giờ, cũng không biết hiện tại phải làm thế nào. Từng mảnh kí ức của hai người vụt qua trong đầu, có lẽ, đó chính là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời cô từ trước đến giờ.
...
-"Xinh...Xinh quá!"
-"Betzalel...em tên là Betzalel sao? Betzalel...cùng đi nhé!"
-"Vậy từ giờ anh sẽ gọi em là Elisa"
-"Elisa..anh sẽ luôn bên em mà"
-"Elisa...Elisa...Elisa của anh"
-"Anh rất nhớ em"
-"Elisa của chúng ta là tuyệt vời nhất"
...
-"Thích em. Thích em...rất nhiều"
-"Nhiều là bao nhiêu?"
-"Là như thế này nè" dang rộng hai tay
-"Ồ! Vậy là chỉ khoảng 180cm"
-"Không phải...còn hơn thế cơ"
-"Ha ha ha..."
...
-"Nhìn này Elisa...chúng ăn sạch số bánh quy đó của chúng ta luôn"
-"Anh đưa bánh quy lên cao như vậy chúng tưởng cho chúng thì chúng chẳng lao đến ăn"
-"Những con Mòng Biển này thật tham ăn...haha"
-"Nhưng...cũng thật tự do. Em nói có đúng không Elisa?"
-"Một ngày nào đó, chúng ta có thể có được 'tự do thật sự'. Đến lúc đó, Elisa... anh muốn chúng ta cùng nhau rời đi, rời xa cuộc sống xô bồ này. Cùng nhau tìm một hòn đảo hẻo lánh, sống một cuộc sống ẩn dật, chỉ hai ta"
-"Được...Ace!"
-"Mà chắc cũng phải thường xuyên thay đổi nơi ở thôi. Chứ anh ăn kiểu đó, nơi nào chứa cho nổi"
-"Ha ha ha...rời đi để hệ sinh thái lại sinh sôi và hồi phục, sau đó lại quay lại ăn tiếp...Ha"
...
Lời hứa hẹn tan vỡ như một bản án tử hình. Tất cả đã kết thúc, tan vỡ rồi, tất cả đã chấm dứt...
-"Luffy...Ace..." ông Grap đã đến gần 'họ' nhưng lại gục ngã tại chỗ, đầu cúi thấp, nước mắt rơi như mưa lẩm bẩm gọi tên hai đứa cháu của mình.
Betzalel lẳng lặng nhìn ông lão, đến cuối cùng, ông vẫn không cứu được Ace...
-"Ông Nội!" giọng nói khản đặc nhưng lại có phần dễ nghe bỗng vang lên bên tai ông. Monkey D. Garp ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn về phía giọng nói vừa phát ra
Betzalel ngồi yên cạnh thi thể của Ace, cô lúc này đang nhìn chằm chằm vào Garp
-"Cái...gì???" ông vừa nghe được hai từ gì thế này? Garp có phần không tin vào tai mình
Hít sâu một hơi, Betzalel chầm chậm nói:
-"Mười bảy năm trước...trong một đêm mưa bão ngập trời, tại Mariejois...hai đứa trẻ đã ra đời! Mariejois trước nay chưa từng xuất hiện mưa bão, lại vì 'hai đứa trẻ' mà giáng xuống 'thiên tai'..."
Ông Garp không nói gì, từ sâu trong cơ thể ông, đang truyền đến một cảm giác bất an vô cùng mãnh liệt. Cô gái nhỏ mình đầy thương tích kia...rốt cuộc đang muốn làm gì?
-"Đứa bé trai..sinh ra trước một giờ đồng hồ, được 'Cha' chúng mang đi, sau này dưới sự yêu thương bao bọc của mọi người, an an ổn ổn mà trưởng thành. Ngu ngốc đến mức...không biết tự lượng sức mình, ngây thơ đến mức...không hiểu được thế nào là thế gian hiểm ác"
-"Đứa bé gái..bị vứt bỏ lại nơi ấy...là thứ mà không ai cần đến. Vẫn luôn, vật lộn để mà sống. Bò ra từ nơi tăm tối nhất, hèn mọn yếu ớt. Đã hại chết không biết bao nhiêu người, bao nhiêu ngôi làng đã bị hủy diệt,..chỉ vì lỡ chứa chấp 'nó'."
-"Chịu muôn vàn tra tấn mà trưởng thành, lớn lên cùng tâm lý vặn vẹo biến thái, chưa bao giờ được sống đúng nghĩa 'một con người', dù người thân của mình còn sống trên đời, nhưng lại chưa từng có được dù chỉ một chút tình thương của 'huyết mạch'."
-"Đã từng phản kháng...đã rất nhiều lần bỏ trốn để thoát khỏi 'địa ngục' ấy kết quả chỉ đổi lại những trận hành hạ đến sống chết khó yên!"
-"Tôi đáng lẽ không nên được sinh ra trên đời này làm gì. Nhưng Ace...Ace đã nói...đó là cuộc gặp gỡ tốt đẹp nhất trên thế gian" từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống, Betzalel nghẹn ngào
-"Con...tên..tên con là gì???" Garp hoảng rồi, một ý nghĩ điên rồ đang len lỏi trong tâm trí ông... Rằng cô gái nhỏ này là...
-"Monkey D. Elizabeth!"
-"Cho dù không được ai công nhận, cho dù chỉ là một kẻ thừa thãi sớm đã bị vứt bỏ. Nhưng...đó chính là tên đầy đủ của tôi..."
Mọi người xung quanh chấn động khi cái tên đó được thốt ra. Thiên Long Nhân - Người yêu của Ace Hỏa Quyền - người con gái xinh đẹp cường đại kia, vậy mà lại là huyết thống của nhà Monkey. Vậy ra nàng chính là anh em song sinh với Monkey D. Luffy. Cháu ruột Anh Hùng Hải Quân Monkey D. Garp và là...con gái của Thủ lĩnh Quân Cách Mạng - Monkey D. Dragon.
Cái gia tộc kiểu gì thế này???
Cái mối quan hệ kiểu gì thế này???
Garp không thốt nên nổi một lời, lượng tin tức quá khinh khủng đang ập đến với ông. Dragon..xem này. Mày đã làm cái quái gì vậy??
-"Náo loạn thế là đủ rồi...Elizabeth. Tên Hỏa Quyền đã chết. Con. Mau theo ta về Thánh Địa" Figarland Garling đã đến, sau dư chấn của Sát Trận, ngay cả ông cũng không thể lành lặn, trên người vô số vết thương loang lổ, từng giọt máu tí tách rơi xuống.
Nghe vậy, Betzalel mỉm cười:
-"Cha nói gì vậy... Cha Garling! Với Ace...con cần phải đồng hành..."
Nói xong liền phất Imelda, Imelda lập tức biến thành một thanh kiếm dài, nhanh chóng dùng thanh kiếm cắt ngang qua cổ họng, cắt đứt động mạch chủ của mình, Betzalel hộc máu, cơ thể lung lay đổ sụp xuống, cô nằm trên đất, mặt đối mặt với Ace.
'Bịch'
-"KHÔNG!!! ĐỪNG... ELIZABETHHHHHHHHHHHHHHH" Thánh Garling hét lớn chạy tới...vẫn là không kịp theo động tác của Betzalel. Cứ như vậy trơ mắt nhìn, bóng dáng nhỏ xinh đó gục xuống.
-"Không!!!!!"
-"Người yêu của Ace"
-"Tiểu thư Betzalel!!!"
Garp kinh hoảng, vừa phát hiện ra mình có một đứa cháu gái, 'nó' liền tự vẫn trước mặt ông. Trái tim đau thắt, khuôn mặt hoảng hốt, ông cũng như Garling chỉ biết trơ mắt, ngơ ngác nhìn Betzalel chết.
...
Bên ngoài Marineford, sâu dưới đáy biển, một con tàu ngầm màu vàng đang hướng đến Tổng Bộ..
-"Hự" một cơn đau bất ngờ ập đến bóp nghẹn trái tim hắn, đau đớn cơ hồ khiến Law không thể hô hấp.
Run rẩy đưa tay lên bóp chặt lồng ngực, lại không thể ngăn cho cơn đau đó lan rộng, mồ hôi vã ra như tắm. Mày kiếm nhíu lại, cơn đau này, mạnh mẽ tóm chặt trái tim của anh ta, giống như bản thân đã đánh mất thứ gì đó vô cùng quan trọng vậy. Tầm mắt dần trở lên mơ hồ.. Law rơi vào hôn mê..
'Phịch' anh cứ thế mà ngã trên mặt đất.
-"Thuyền Trưởng!!!"
-"Tỉnh lại đi...anh sao vậy???"
-"Thuyền Trưởng???"
Ở một góc mà mọi người không nhìn đến, cặp khuyên tai của Law, ánh sáng đang dần ảm đạm...
Marineford...
Run rẩy đưa tay ra vuốt lại vài sợi tóc tán loạn trên gương mặt Ace, nhìn gương mặt đang mỉm cười như chỉ đang say ngủ của anh, Betzalel cũng cười. Phút chốc, cô cảm thấy mình chưa bao giờ nhẹ nhõm như vậy, dường như không còn những toan tính, mưu kế, không còn những ngày ẩn nấp như rắn độc lăm le trả thù, không còn..không còn gì nữa rồi. Betzalel mỉm cười, là nụ cười thật tâm xuất phát từ tận đáy lòng, sau đó, cô cũng từ từ nhắm mắt lại.
'Kết thúc đi..cuộc đời đáng nguyền rủa của ta...'
-"Elizabeth!!!" Garling đã đến nâng cô dậy. Betzalel lúc này đã không còn bất cứ phản hồi nào lại nữa, máu và sinh mệnh của cô đang trôi đi nhanh chóng
-"MAU MANG NÓ RA ĐÂY!"
Những Thánh Kị Sĩ còn sống kia vội vàng, luống cuống lấy ra 3 bình thuốc nhỏ nhìn vô cùng tinh xảo. Garling để Betzalel dựa vào lồng ngực của mình, một tay đè lại vết thương trên cổ cô, một tay đút cô uống những bình nước kia.
-"Trời ơi!!! Đó...đó chẳng phải là...Tinh Sương Thần Thủy sao??"
-"Tinh Sương Thần Thủy của Thánh Địa mỗi năm chỉ ban phát 1 giọt cho các nước đồng minh, một giọt thôi cũng đủ để cứu trăm nghìn dân chúng rồi."
-"Thánh Thủy chữa bách bệnh trong truyền thuyết"
-"Vậy mà uống liền 3 bình???"
Nhẹ nhàng ẵm Betzalel lên, Figarland Garling hét lớn
-"BĂNG SƯƠNG LONG!!! TA BIẾT NGƯƠI ĐANG Ở ĐÓ... MAU RA ĐÂY..."
Bầu trời nổi gió, từng cơn cuồng phong mạnh bạo ập đến, trong không trung truyền đến tiếng rồng ngâm đầy đau đớn, Băng Sương Long mất đi chủ nhân, đang muốn không màng tất cả mà đi theo nàng ấy.
-"NHANH LÊN..HIỆN TẠI CHỈ CÓ THỂ TRÔNG CẬY VÀO NGƯƠI THÔI. NGƯƠI KHÔNG MUỐN ELIZABETH CHẾT DÚNG KHÔNG. MAU MAU ĐƯA TA QUAY VỀ THÁNH ĐỊA" Garling ôm theo Betzalel nhảy lên lưng của Băng Sương Long, sinh mệnh của Betzalel đang dần biến mất, ngay lúc này, ông phải đem cô về Thánh Địa...người kia...người kia nhất định có cách.
Băng Sương Long không muốn mất Betzalel, lần đầu tiên trong đời, nghe theo mệnh lệnh của người khác không phải chủ nhân của mình, nó đập cánh, đem theo Figarland Garling và Betzalel, bay vút lên trời cao.
Thủ Lĩnh và 'nàng kia' đã đi mất, các Thánh Kị Sĩ không còn lý do gì ở lại đây, vội vàng thu thập thi thể của đồng đội, lại cầm theo thanh Imelda đã trở lại trạng thái ban đầu kia, vội vã rời khỏi Marineford.
Cả đời này Garp sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay. Cái ngày đáng sợ nhất trong cuộc đời của ông đấy...ngày mà ông đã...mất đi hai đứa cháu của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com