Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Trafalgar Law




Nhìn đứa trẻ nhỏ bé trước mắt này, trong vô thức cậu bé đưa tay ra đón lấy xiên cơm nắm, cô bé đã làm đến mức này rồi, còn lộn xộn nữa quả thực là điên mà.

Quyết định thử tin tưởng vào cô bé một lần, cậu bé cầm nắm cơm lên ăn lấy ăn để

"Chết tiệt...nó ngon quá.." từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, bấy giờ cậu mới nhận ra, mình đang khóc.

Elizabeth nhìn cậu bé ăn cũng thấy yên tâm hơn, sẽ rất phiền phức nếu như cậu không chịu ăn gì. Chỉ là "Ngon phát khóc cơ à" cô bé thấy cậu vừa ăn vừa khóc mà ngạc nhiên.

Ăn luôn thêm cả nắm cơm ban nãy cô bé ấn vào tay mình nữa, lại uống thêm mấy ngụm nước, cậu bé thấy tỉnh cả người. Bấy giờ cậu mới có thời gian quan sát kĩ cô bé. Từ lúc tỉnh lại đến giờ chủ yếu cô bé luôn ngồi bó gối cạnh đống lửa, mắt xanh tóc xanh da xanh nốt, trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ lẳng lặng làm cho người nhìn cô bé có cảm giác như mình đang chìm vào đại hải vậy.

Nghĩ đến mấy điều khùng điên mình vừa làm ban nãy, cộng thêm cô bé này trước đó đã lột sạch đồ của mình, chắc cũng 'nhìn hết rồi' cậu bé bất giác ngượng ngùng, khuôn mặt cậu đỏ tía tai.

"Cảm..cảm ơn đã cứu anh. Tên của anh là Trafalgar Law, còn bé?" cu cậu lí nhí nói, ngại đến mức cả tai và cổ cậu đều đỏ lên

Quay sang nhìn tên nhóc nãy giờ ồn ào không chịu được. Elizabeth phát hiện khí thế xung quanh cậu thay đổi rồi, ban nãy tựa như một con thú hoang đang đói khát và tuyệt vọng, hiện giờ lại như một chú mèo con đang thu lại hết nanh vuốt, cảm thấy có chút dịu dàng. Chỉ là, sao mặt đỏ như vậy, không phải lại phát sốt chứ. Thế là Elizabeth liền đứng phắt dậy, tiến lại cần cậu bé, vươn người làm cho trán mình chạm trán cậu bé.

Law bị hành động đột ngột của cô bé làm cho giật mình, cậu vội vàng lùi ra sau tránh khỏi cô bé thì giật quá đà thành ra ngã luộn xuống đất.

Elizabeth chán nản, thì ra là không có sốt, rồi cô bé bước đến kéo cậu lên nệm, ấn xuống và đắp chăn cho cậu, ý là không muốn cậu lộn xộn nữa. Nhưng Law chưa có được câu trả lời vẫn chưa từ bỏ, cậu kéo chăn che kín nửa mặt mình, nhìn cô bé đang ngồi cạnh, hít sâu một hơi, lại nói tiếp"

-"Anh..anh vẫn chưa biết tên bé?"

Dai thật, Elizabeth cau mày, nhưng mà có lẽ phải sống cùng nhau ít lâu, trao đổi tên cũng không có gì là lạ, hơn nữa đối với cậu bé mới gặp này, không hiểu sao Elizabeth cũng có chút yêu thích, có lẽ là.."Đồng Cảm" giống như một thứ bản năng, ý chí tìm đến những người giống bản thân mình. Elizabeth thở dài:

-"Elizabeth...anh có thể gọi em là Elisa cũng được"

-"Ơ..còn...anh là Law"

Elizabeth chợt mỉm cười: "Law..một cái tên rất hay"

Thấy nụ cười của cô bé, Law càng thêm ngại ngùng, cậu kéo chăn che kín đầu, cậu lắp bắp nói:

"Tên của bé cũng rất hay...Elizabeth nghĩa là con gái của của 'Chúa Trời' đấy, người đặt cho bé cái tên đó hẳn rất yêu thương bé nha"

Không gian rơi vào im lặng, Law cảm thấy vô cùng tò mò vì sao Elizabeth không trả lời nữa, thế là cu cậu mở chăn ra, chỉ lấy Elizabeth đang lẳng lặng nhìn chằm chẳm vào mình. Một áp lực không nói lên lời, Law đang rối rắm không biết làm sao thì Elizabeth lên tiếng:

-"Nàng không có thương em"

Nhận ra sai lầm của mình, Law cuống quýt muốn thay đổi chủ đề:

-"Ách..anh 12 tuổi..bé..bao nhiêu tuổi rồi"

-"5 tuổi" Elizabeth nhẹ nhàng đáp

5 tuổi sao? Law càng lúc càng tò mò về Elizabeth, nhỏ hơn cậu 7 tuổi, một mình sống bên ngoài, hơn nữa trong người cũng có một luồng sức mạnh kì lạ nữa. Với tầm hiểu biết của mình, Law dám chắc cô bé cũng chỉ vừa mới đến sống tại cái hang động này thôi, bởi vì khi đến đây, cậu không cảm nhận được sự hiện diện của người sống, nếu như biết nơi này có người ở, chắc chắn cậu đã không vào rồi, và như thế sẽ không gặp được Elizabeth. Vận mệnh thật kì lạ.

Trải qua một hồi ầm ĩ, Law sớm đã mệt chết, cơ thể suy kiệt cực độ, mí mắt cậu nặng chĩu, thế là trước khi ngủ gục cậu cố nói thêm một câu với Elizabeth.

-"Từ giờ xin hãy giúp đỡ anh...Elisa"

Đây là người thứ 2 ngoài anh Jellyhoshi gọi cô bé như vậy, cảm giác thật kì lạ, cơ mà nếu đã 12 tuổi thì Law khá là nhỏ con đó, từ giờ chắc phải chăm sóc kĩ cho cậu ta thôi. Nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Law, vuốt lại những sợi tóc tán loạn của cậu, Elizabeth mỉm cười:

-"Chúc ngủ ngon...Law"

Cuộc sống từ giờ có lẽ sẽ náo nhiệt lắm đây, hôm nay Elizabeth cũng hơi mệt rồi, thế là quyết định ngủ sớm. Ầm ĩ với Law nãy giờ, trời cũng đã tối mịt rồi, phẩy tay dập tắt đống lửa, Elizabeth đến ngồi cạnh chiếc đệm Law đang nằm, dựa vào vách hang, bó gối mà ngủ trên nền đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com