Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Chúc mừng sinh nhật Law (4)

Vốn muốn giữ ông Wolf ở lại chơi thêm vài ngày, nhưng ông đã khăng khăng đòi quay về nhà. Bởi vì ông còn rất nhiều phát minh đang dở dang, còn việc đồng áng không ai chăm sóc nữa. Elizabeth đóng gói ông đi nhanh quá, khiến cho ông chưa kịp trở tay. Và thế là hiện giờ thì ông phải quay về để lo liệu mọi chuyện.

Dù hơi buồn khi phải lập tức xa ông Wofl, nhưng để phút chia tay không nặng nề, Law vẫn vẫn cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì.

Sau khi nhận được sự từ chối mãnh liệt của các thành viên trong băng Heart, nhất quyết không cho Elizabeth và Law cùng dọn dẹp tàn dư bữa tiệc thì Law, Elizabeth, Bepo, Shachi và Penguin hiện đang đứng ở boong tàu tiễn ông Wofl.

Băng Sương Long đang dập dìu bay lượn xung quanh Polar Tang, ông Wolf cười lớn:

-"Haha..quả nhiên là giống y hệt Vòng Hoa Bất Bại nhỉ"

-"Ông lão..tên nó là Polar Tang" Law bất đắc dĩ, rồi như đã quyết tâm, anh hít sâu một hơi:

-"Về chuyện của Polar Tang trước đó, tụi cháu vô cùng xin lỗi" Law thật lòng cảm thấy có lỗi vì đã không cứu được Polar Tang của ngày ấy.

-"Ta biết mà..biết hết mà. Không cần phải tự trách, nó đã làm rất tốt rồi phải không? Cuối cùng, ta mừng vì lũ chúng bay vẫn còn sống, lũ ngựa non" ông Wolf cười hiền từ

Cả bọn bịn rịn chia tay nhau, dặn dò nhau đủ điều thì ông Wolf cùng Law và Elizabeth leo lên Băng Sương Long để đưa ông lão về. Vốn muốn là Elizabeth đưa ông Wolf về thôi, nhưng Law nằng nặc đòi đi cùng, còn lý do mà Elizabeth không muốn Law đi là vì...anh ta say ngoắc cần câu rồi.

Có lẽ vì bản thân là một bác sĩ, cần phải giữ bản thân tỉnh táo bất cứ lúc nào nên Law thường rất ít khi uống rượu, không phải chê tửu lượng của anh. Là một người đàn ông mạnh mẽ, Law uống rượu khá được, tuy nhiên, hôm nay anh đã uống quá nhiều rồi, mắt thấy Law đang lảo đảo trên lưng Băng Sương Long, Elizabeth lắc đầu ngán ngẩm.

Chiếc chăn mà ông Wolf mang theo ấy lúc này lại một lần nữa phát huy tác dụng, Law hiện tại gối lên đùi Elizabeth ngủ ngon lành, nhẹ nhàng phủ cho Law một lớp chăn, ông Wolf cũng ngồi xuống bên cạnh Elizabeth.

Hồi lâu, ông thở dài:

-"Những chuyện về cháu ta đều biết hết rồi, nhưng mà Elizabeth, quá khứ đã qua không cần nhắc lại, cháu phải, kiên cường sống tiếp"

-"Tất cả mọi thứ trên thế gian này đều đang chữa lành cho cháu, nhưng cháu lại là người duy nhất không chịu buông tha chính mình"

Elizabeth không nói lời nào, chỉ cúi đầu nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc của Law, thấy vậy, ông Wolf lại tiếp tục.

-"Từ lúc còn chưa biết đến tình cảm nam nữ là như thế nào, thì Law đã thích cháu rồi. Tình cảm của nó, không hề thua kém đứa trẻ kia đâu. Elizabeth, ta nói nếu như, nếu như ngày ấy ta có bảo vệ được hai đứa. Để cho hai đứa cùng nhau trưởng thành, Law chắc chắn sẽ ở bên cháu, sống chết không rời."

-"Khi biết được thân thế và những gì đã xảy ra với cháu, ta vẫn luôn âm thầm tự trách, nếu ngày đó, nếu ta có thể đưa cả hai đi...thì cháu..."

Nói đến đây, nước mắt ông đã rơi như mưa, Elizabeth sững sờ, rồi nhẹ nhàng vươn tay lau đi những giọt nước mắt của ông:

-"Đừng khóc..ông lão"

Lau lau nước mắt, ông Wolf nghẹn ngào:

-"Hôm nay là ngày vui của Law mà ta lại làm gì thế này. Elizabeth, Law đã khổ sở quá đủ rồi, nó tuyệt đối không thể lại mất đi cháu. Xin cháu, hãy chăm sóc nó, có được không?"

Ông Wolf nghiêm túc nhìn Elizabeth, ánh mắt đăm đăm không cho phép sự chối từ từ cô, Elizabeth thở dài nhắm mắt, cô nói:

-"Điều đó là tất nhiên, ông Wolf"

Nhận được câu khẳng định của Elizabeth, ông Wolf vô cùng sung sướng. Lại liếc nhìn Law:

"Ta chỉ có thể làm được đến đây cho nhóc thôi, việc còn lại phải dựa vào bản thân nhóc rồi, đến người mình yêu còn không giữ được. Thì chú mày cũng quá thất bại rồi đấy"

Mắt thấy được  nhà ông Wofl, Elizabeth lay tỉnh Law. Quay cuồng tỉnh dậy, Law cùng với Elizabeth xuống nhà để tiễn ông lão, bao năm mới quay lại khung cảnh quen thuộc xưa kia, Law đang có tí men lại càng thêm hưng phấn. Thế là anh kéo Elizabeth đi thăm thú khắp nơi xung quanh nhà, cuối cùng, vui quá còn lấy cả rượu quý của ông lão ra uống nữa. Ông Wolf cũng cạn lời với Law, có lẽ lúc này đây, khi mà được trở về ngôi nhà thân thương của mình, Law mới có thể mặc sức mà tùy hứng và thả lỏng như thế.

Kết quả, Law say khướt bất tỉnh còn Elizabeth vừa phải tạm biệt ông lão, vừa phải vác Law lên lưng Băng Sương Long mà đi về.

Trên đường về, Elizabeth cảm thấy Law có gì đó rất lạ.

Law ngồi ôm Elizabeth chặt cứng, đầu không ngừng dụi dụi vào cổ cô, ban đầu cô chỉ nghĩ là do Law đang khó chịu vì say rượu thôi, cho đến khi Law cắn cắn vào cổ cô thì cô mới nhận thấy sự việc này không ổn rồi

-"Law! Anh đói à???....anh...Á..."

Chưa nói hết câu thì Law đã đẩy ngã Elizabeth xuống rồi, khoảnh khắc mà Elizabeth bị Law đè xuống, một tay anh ôm eo cô, một tay còn cẩn thận đỡ lấy đầu Elizabeth tránh cho cô bị va đập quá mạnh xuống lưng con rồng.

'Cái tên này...hắn ta say hay tỉnh vậy' Hạn hán lời trước hành động của Law, Elizabeth đang không biết làm sao thì Law đã thì thầm vào tai cô:

-"Elisa...em...thơm quá"

Nổi hết cả da gà, Elizabeth định dựng Law đứng dậy thì bất ngờ Law đã ngẩng lên, sau đó lập tức cúi xuống hôn lên trán cô, sau đó là đến mũi, rồi đến má của cô. Elizabeth shock đến mức quên cả cử động, chỉ trơ mắt nhìn anh đang từ từ đến gần môi của mình.

Đúng lúc này, 'Bụp' Elizabeth đập tay vào gáy Law khiến anh chàng bất tỉnh tại chỗ. Nhẹ nhàng ngồi dậy, nhìn Law vẫn đang bất tỉnh dựa vào người mình, Elizabeth cụp mắt xuống, trong đôi mắt trong veo hai màu xanh - đỏ của cô, ánh sáng dần ảm đạm, Elizabeth nhìn Law, không biết được đang suy nghĩ những gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com