Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Khoảnh Khắc Ấy (3)







Hotaru:" Dạ, cháu....cháu....thật ra thì cháu....không, cháu không thể ra đó chơi đuợc."










Ben Beckman: " Tại sao cháu lại không thể ra đó chơi ?"







Hotaru:" Tại cháu không thể bỏ chị Makino làm một mình được ạ"





Đột nhiên xung quanh lặng đi, không còn tiếng cười nữa, giọng của nó không lớn, nhưng đối với những hải tặc giàu kinh nghiệm thì việc nghe những tiếng động nhỏ dường như dễ dàng, một đứa trẻ không khóc sẽ không có kẹo ăn, quả thật là hiểu chuyện đến đáng thương.










Benn Beckman:" Giúp đỡ người khác là tốt nhưng đôi khi nhóc cũng nên thư giản bản thân một chút chứ, không cần phải gò bó quá đâu, nhóc còn nhỏ mà, hãy tận hưởng đi."












Hotaru tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn Benn, cũng đúng thôi, ngoài chị Makino và trưởng làng Wooslap ra thì ít ai quan tâm em đến từng chi tiết như vậy, mọi người trong làng đều thương bé rất nhiều nhưng ai cũng có việc bận hết, ít ai để tâm đến những việc nhỏ nhặt này, vì phụ giúp người đã chăm sóc mình là việc dĩ nhiên mà, được quan tâm ai mà không vui chứ, nói không vui là nói dối, nhưng cũng không thể vì thế mà bỏ bê công việc được:" Cháu không có buồn hay cảm thấy khó chịu đâu ạ, cháu cảm thấy vui khi giúp chị Makino, chỉ cần chị ấy đỡ vất vả hơn một chút, cháu không đi chơi cũng được ạ."













Mọi người vẫn cười nói rôm rả nhưng mình nhận ra họ đang để ý cuộc nói chuyện này, còn Benn đầu khi thấy mình khó thuyết phục được cô nhóc cứng đầu này thì cũng ngồi trở lại bàn, cứ thế cô bé cứ thoăn thoắt bước đi những bước chậm chạp làm những công việc bản thân có thể làm như cô bé nói, cho tới chập tối công việc cũng gần như xong, quán sắp đóng cửa, băng  tóc đỏ lục đục từng người rời khỏi quán rượu, khi quán chỉ còn lại tôi và chị Makino, chị ấy đi lại, cúi xuống cho bằng tôi rồi nói:" Hotaru à, em không cần phải kè kè bên chị suốt đâu, hãy đi kết bạn với Luffy và Uta, đó cũng là một cách để..."











Chưa kịp để Makino nói xong tôi đã hoảng hốt:" Chị ơi, em sẽ giúp chị mà, em sẽ trở nên có ích" giọng nói ngập ngừng: " Nên là....xin chị.... đừng đuổi em đi...có được không " giọng cứ nhỏ dần, giọng nói mang đầy cảm giác sợ bản thân bị vứt bỏ, chỉ còn lại một mình, nó coi Makino là sợi dây leo cứu mạng, nếu bây giờ buông tay, thì chỉ có con đường ch*t mà thôi.














Makino nhìn em với ánh mắt trìu mến, giọng dịu dàng bảo:" Chị không có ý đuổi em đi đâu, ý của chị là, nếu em kết bạn em sẽ có nhiều bạn mới, cuộc sống trôi quá sẽ vui vẻ hơn, em cũng sẽ học tập được nhiều điều mới nếu như em chịu ra ngoài chơi với hai đứa bé đó, sẽ không có chuyện chị đuổi em đi đâu mà, chị thật sự rất thương em, em như em gái của chị vậy đó, sao mà chị nỡ đuổi cô em gái dễ thương đáng yêu như vậy đi chứ".









Chị ấy ôm tôi vào lòng, sau đó vịnh hai vai tôi:" Thiệt là, cái con bé này, đôi lúc chị không biết em nghĩ cái gì nữa, em cứ thoải mái vui chơi đi, em vẫn còn nhỏ mà, hồi bằng tuổi em, chị cũng là một đứa trẻ nghịch ngợm phá phách đó, cho nên là đừng có như bà cụ non nữa, hãy sống theo cách mà em muốn, chị không bắt buộc em phải phụ giúp hay sống giống như chị đâu Hotaru, dù em có như thế nào thì em vẫn là em gái của chị mà."


















Tôi bỗng ôm chầm lấy Makino, mặt vùi vào cổ chị ấy, cố gắng hít thở để điều chỉnh tâm tình, để không xúc động đến nỗi bật khóc, vậy thì không oai xíu nào: " Vâng ạ". Tiếng tôi đáp lại thầm thì rất nhỏ, nhưng vớ khủng cảnh vắng lặng như thế này thì vẫn đủ để nghe thấy.














Ngày hôm sau













Hotaru:" Em ra ngoài với Luffy một lát nha chị, tụi em sẽ mang theo cơm trưa, nên là chị không cần phải đợi tụi em đâu ạ, em sẽ về trước khi hoàng hôn buông xuống". Sau đó kéo tay Luffy bước ra khỏi quán.












Nhìn bóng lưng hai đứa làm Makino cảm thấy vui, vì cuối cùng cô bé ấy cũng chịu bước ra khỏi rào chắn an toàn mà bản thân tự dựng lên, dù chỉ một bước nhỏ thôi nhưng cũng coi như là có tiến triển đi.













Thành viên băng hải tặc tóc đỏ: " Ủa sao hôm nay không thấy con bé Hotaru đâu zậy, Makino?"









Makino cười : " À, Hotaru hả, con bé từ hồi sáng đã ra ngoài đi picnic với Luffy rồi".













Mọi người ngạc nhiên há hốc mồm, hôm qua ai cũng khuyên nhũ muốn gãy lưỡi mà có chịu đi đâu, hôm nay chẳng biết con bé bị sao nữa, chắc có bão lớn quá ( suy nghĩ chúng của tất cả mọi người, trừ Makino).














Tại mảnh đất mọc đầy hoa, ba đứa trẻ đang ngồi nói chuyện với nhau, họ nói về ước mơ của mình, những ước mơ mà hiện tại chưa thể với tới, nhưng hãy nhìn những ánh mắt quyết tâm đó kìa, chắc chắn sau này hai đứa trẻ đó sẽ thực hiện được mà thôi, những thiếu niên trẻ tuổi dũng cảm và dám xông pha.












Uta: " Nè Hotaru à, sau này tớ sẽ làm nhạc công vĩ đại và nổi tiếng trên tàu của Shanks, Luffy thì lại muốn trở thành hải tặc, vậy ước mơ của cậu là gì vậy ?"













Nhìn vào đôi mắt lấp lánh ấy, tôi chẳng biết trả lời như thế nào cả: " Tớ ..." ước mơ của mình là gì ấy nhỉ, dường như chẳng bao giờ mình nghĩ tới nó cả, trước giờ mình chỉ cảm thấy thật trống rỗng và dường như đã quên mất điều gì đó...rất quan trọng:" Tớ muốn tìm ra lý do để sống ".












Đáp lại lời nói của tôi là ánh mắt nhìn người như sinh vật lạ của Uta, và đôi mắt ngờ ngệch của Luffy.














Thấy trời cũng không còn sớm nữa:" Chúng ta mau về thôi, mọi người sẽ lo lắng lắm nếu tụi mình về trễ đó" sau đó cúi xuống nhặt tấm trải để vào giỏ đan, vỏ vào tay, dắt tay Luffy và Uta, 3 đứa trẻ cùng nhau bước về quán.







Hoàng hôn cứ lặng lẽ như chìm xuống mặt biển.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com