Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6: Chuyến Tàu Đến Đảo Bánh (3)

Vi: Suýt chút nữa là quên cập nhật truyện này rồi!!!
______________________________________
.
.
.
.
.
.
.
"Um....Mình đang ở đâu ấy nhỉ?"- Cream ngơ ngác -ing.

Cô nàng này đang lạc trôi trên biển, trời đã tối và cô ấy không biết mình đang ở đâu trên đại dương bao la :)

*Flashback*
.
.
.

Cream sau khi lên tàu đã liền xuất phát mà quên mất rằng là hoa tiêu chưa lên, yep. Và cô nàng mắc bệnh mù đường và đặc biệt là khi một mình đã ra khơi đến đảo bánh nhưng trên tàu lại không có một ai dẫn đường.

(Bigmom: Hình như con là người nhà họ Charlotte chứ có phải Roronoa đâu nhỉ?

Cream: Con cũng không biết nữa mẹ à.)

Và cứ thế, Cream lạc trôi trên biển với không bóng người. Khi đã tối cũng méo biết nên đi đâu.

*End Flashback*

...

Cô không dám dùng cánh, lỡ vì trời tối cái cô bay không đúng đường rồi lạc đi đâu luôn thì sao? Có lần cô còn lạc sang nhà bán đấu giá Sabaody luôn cơ mà...May mà lần đó trước khi họ bắt được cô thì đã bị cô dùng xích để trói lại, lần đó nếu không nhờ Oven tới rước chắc cô còn lạc đến Tổng Bộ Hải Quân luôn quá~

Bỗng từ đằng xa có hình bóng của một con tàu lại gần chỗ tàu của cô.

"Không lẽ là tàu ma chăng?"- Cream mắt sáng hơn sao, nhìn chằm chằm con thuyền đang di chuyển với tốc độ...um...khủng khiếp?

Nó cứ như đang dùng tên hỏa để đi á!

Cream dùng Haki quan sát, ý định coi ai là người đang lái con tàu đó.

Và kết quả không khiến cô ngạc nhiên lắm, đố mọi người người mà Cream thấy là ai?

...

...

...

...

À vâng, không biết ai đã đoán được rồi nhỉ?

Nhân vật này là người họ Charlotte xuất hiện đầu tiên trong truyện, ngoài Cream ra..

...

À, là Perospero.

Một câu đố dễ dàng mà phải không?

...

Perospero từ đằng xa cảm nhận được có người đang quan sát, theo quán tính nhìn về hướng con tàu của Cream, liền thấy được bản mặt đang ngơ ngác không biết trời đất của người em gái hắn.

"Mau di chuyển tàu tới con thuyền đó!"- Perospero quay qua ra lệnh cho một thuyền viên.

"Vâng, Perospero-sama!"

Cream bên này vẫn không hề lo lắng gì, phởn phởn chăm chú nhìn vào con tàu bỗng đang tăng tốc tới chỗ mình.

A~ Perospero cuối cùng cũng tới rướt cô rồi~!

Làm đợi mãi!

Mỗi lần Cream mà lạc đường hay đột nhiên biến mất, là Perospero sẽ luôn cử người hay chính bản thân đi tìm cô, và lần nào cũng thành công tìm được cô tiểu thư không biết Đông Tây Nam Bắc này. Người ta gọi đó là tâm thông linh thiêng giữa tình cảm máu mủ.

(Perospero: Vậy à? Tôi lại nghĩ khác..)

...

Khụ, quay lại vấn đề.

Khi chiếc thuyền của Perospero vừa đến ngay bên cạnh thuyền cô.

Cả hai đã có một cuộc trò chuyện.

"Em vẫn không ngờ, anh lại có thể đến đây nhanh như một cơn lốc chỉ để đón em.."- Cream đưa ánh mắt có hàng ngàn vì sao ở trong đó, nhìn Perospero.

"Kukuku!~ Tất nhiên rồi! Không ai muốn em đến trễ chỉ vì đi lạc đâu đúng không nào~? Peroin~"- Peros hắn sẽ không nói rằng bản thân đã kêu người ta lái tàu nhanh hết cỡ để đến đây với khuôn mặt khủng hoảng đâu. Phải, giữ hình tượng trước mặt em gái là điều cần thiết!

Cream không nói gì, chỉ trưng vẻ mặt thỏa mãn. Ít nhất cô không phải gọi điện về để cầu cứu sự giúp đỡ của Lilly a~

Perospero không biết suy nghĩ của cô lúc này, nhưng nhìn vẻ mặt thoải mái của em gái hắn cũng khiến hắn chả nghi ngờ gì, hay nói đúng hơn là hắn chưa từng nghi ngờ hay đề phòng cô, chứng tỏ hắn rất tin tưởng cô em gái này của hắn.

"Kuku~ Nào, lên thuyền của anh để anh đưa em đi cho chắc, không là em lạc nữa thì sẽ phải tốn thời gian đi tìm đấy peroin~"- Peros.

"Ân! Nghe theo anh~"- Cream ngoan ngoãn nghe lời, điều này có khiến Perospero hơi nhếch mép một tí, nhưng rồi liền vụt tắt quay lại điệu cười ôn nhu.

"Được rồi đi nào peroin~!"

.
.
.
.
.
Ở văn phòng của Cream, Lilly đã và đang rất lo lắng cho tiểu thư của cô. Trời ạ! Dù đã quen với việc tiểu thư luôn quên mất việc phải đem theo hoa tiêu, nhưng dù vậy vẫn luôn đến được nơi mình cần đến một cách an toàn. Lilly vẫn không khỏi không thể nào lo sợ, nếu tiểu thư có mệnh hệ gì thì cô biết sống sao đây?!

*Bè rẹp, bè rẹp, bè rẹp*

*Cạch*

"T-tiểu thư?"

[Ta đây Lilly, ngươi không cần lo nữa nhé. Ta hiện đang trên tàu của anh trai ta rồi, không một vết xước nào cả!]_ Chất giọng ấm áp truyền qua tai của Lilly, khiến cô nàng này bỗng chốc nhẹ nhõm và không còn căng thẳng như lúc nãy.

"Vâng, vậy thì tốt rồi ạ! Thành thật xin lỗi vì đã quên chuẩn bị hoa tiêu cho người thưa tiểu thư Cream!"- Lilly.

[Haha! Không sao đâu! Chuyện đó luôn xảy ra mà!]

"Vâng, vậy chúc tiểu thư một chuyến đi vui vẻ và thành công!"- Lillly.

[Cảm ơn ngươi, mốt ta về, nhớ chuẩn bị trà và bánh như cũ cho ta đấy nhá!]

"Nhất định rồi, thưa tiểu thư!"- Lilly

[Ân, ta cúp máy đây!]

*Cạch*

Lilly với vẻ mặt vui vẻ ban nãy bỗng vụt tắt. Biểu cảm lạnh lùng và khó chịu với bất kì ai là biểu cảm nàng ta sẽ và không bao giờ trưng ra trước Cream, vì điều đó là điều cấm kỵ của nàng ta.

Những người hầu xung quanh thấy Lilly trở nên nghiêm túc thì họ đều cảm nhận được địa ngục sắp đến với họ, liền dọn dẹp và canh gác mọi thứ một cách tốt nhất có thể.

Lilly không nói gì, chỉ đến bàn làm việc để bắt đầu xử lí đống giấy tờ hằng ngày chống đống trên đầu tiểu thư.

"Nhất định phải hoàn thành xong đống này! Nếu không khi tiểu thư quay lại sẽ lại vùi đầu vào giấy tờ mất!"

.
.
.
.
.
"Kukuku~ Em vừa gọi ai à? Cream, peroin~?"- Perospero vừa thấy em gái mình cúp Denden Mushi liền lại gần hỏi.

"Vâng, là trợ lí của em. Em muốn chắc chắn rằng cô ấy sẽ không lo lắng thái quá cho em!"- Cream cười nhẹ.

...

Đám thuyền viên bỗng toát mồ hôi, họ nhìn về phía hai vị kia thì liền thấy một cảnh, Perospero mặt đen thui trong khi Cream đang 'nở hoa'.

Họ còn ngửi được mùi gì đó..

Không hiểu sao nó lại hơi chua chua...

.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com