Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mở đầu

VÀO 1 BUỔI SÁNG!
       Trên 1 con thuyền quen thuộc Going Mery.
    Mọi người đang làm công việc riêng của mình. Luffy đang câu cá cùng với Usopp và Chopper. Zoro thì vẫn nằm ngủ ở 1 góc vấn vẩn nào đó, Sanji thì đang đang nướng thịt và chuẩn bị thức ăn sáng cho cả bọn,còn quí cô Robin thì đang sách ở boong tàu, tiểu thư Nami vẫn hì hục đếm tiền. Và nhân vật đang ngồi đọc cuốn sách ma thuật đang lơ lửng trên không và là người cuối cùng không thể thiếu đó chính là tôi T/b!
Bỗng tự nhiên trên trời hiện lên 1 cái hố đen kì lạ, và tôi biết nó là cái gì. Tôi nhăn mặt nhìn cái hố chết tiệt đó. Cũng vì nó mà tôi xuyên không vào one piece và giờ nó còn muốn gì ở tôi nữa chứ!?
                                        HỒI TƯỞNG
      Trên đường đi học về vẫn trên con đường quen thuộc ấy. Đến ngã 3 bỗng thấy 1 bé trai đang cố bắt lấy quả bóng đang lăn ra đường lớn rồi đột nhiên cô sững người thấy chiếc xe tải đang lao đến với tốc độ 'bàn thờ' đầu óc cô bỗng ngừng suy nghĩ lao thẳng ra và chụp bé trai ấy vào trong và. . . Bé trai đó văng vào lề đường và chỉ xây xác nhẹ,và cô là người bị chiếc xe tải ấy tông. Trông mơ hồ và đau đớn cô thấy hố đen kì lạ bỗng bao trùm lấy mình !
       Mở mắt ra choáng váng khi thấy mọi thấy mọi thứ đều mơ hồ có vẻ như cô đã 'CHẾT'  nhưng cảm giác vẫn rất chân thật tôi đang rơi từ trên trời xuống nhưng nó vẫn rất lạ và cô lại ngất đi. Mùi thuốc khử trùng xộc lên mũi mắt khẽ mở hờ hững môi mấp mái. Đúng vậy giờ cô đang rất khác nước không biết mình ngất như vậy bao lâu mà cơ thể lại rã rời vì đói và mệt lại khát nước. Bỗng có 1 con tuần lộc mũi xanh đội mũ đưa cho tôi 1 ly nước và giúp cô uống. Bây giờ đây tỉnh táo hơn 1 phần nào, cô cảm giác như mình đang ở trên 1 con thuyền nào đó, mà với thời đại của tôi thì con thuyền này khá là bình thường vì tất cả đều bằng gỗ. Mở mắt ra ngạc nhiên ủa chẳng lẻ mình đã 'CHẾT' rồi sao, sao mình lại ở đây và điều ngạc nhiên nhất là ở đây lại có những nhân vật rất quen mắt nữa chứ!?
Mở mắt to nhìn từng người 1 và hốt hoảng cô la toáng lên " Aaa,cái gì đây, mình đang ở nơi quái quỉ gì vậy??!!!
Cô gái tóc cam nắm 2 vai cô và nói " Này, cô phải giữ bình tĩnh"
Tôi cố hít thở đều và bình tĩnh lại
Bỗng cô gái tóc xanh đen hỏi tôi " Cô tên là gì thế"
Cô ngập ngừng trả lời "T/b"
Đột nhiên cái anh tóc vàng mặc vest nắm lấy tay cô và bảo " Ôi, tên của vị tiểu thư đây thật là đẹp, nó làm tôi gợi nhớ đến cái gì đó rất ngọt ngào!!!"
Cô gái tóc cam khi nãy lôi tên "KHÔNG CÓ LIÊM SỈ" kia ra và bảo " Đừng để ý tên này" và đấm 1 phát vào người đó 'trông đau thật' tôi nghĩ thầm!
Cậu nhóc đội mũ rơm với vẻ mặt hào hứng nãy giờ cũng lên tiếng" Cô ở đâu vậy?? Tự nhiên rơi từ trên trời xuống may mà tôi đỡ kịp không thôi là xong phim rồi hâhhaah"
???rơi từ trên trời xuống??? Mặt cô bỗng ngây ra
1 thanh niên mũi dài vừa hớn hở vừa lo âu đáp" Đúng vậy làm tôi hết hồn tưởng ai đột kích thuyền không hà,mà nè cô có phải người xấu không vậy?"
"Không,tôi không phải người xấu bộ nhìn tôi giống người xấu lắm hả??😓
Tên đầu xanh lá vác kiếm:" Cũng có thể lắm"
Cô :😓😓
Còn tên nữa người nữa máy gì đó hỏi cô " Thế thì cô ở đâu vậy?"
Cô bỗng nhớ ra à lúc đó cứu thằng bé nên mình đã chết nhưng sao mình lại ở đây! Hàng ngàn câu hỏi trong đầu cô vẫn chưa có lời giải đáp.
"Tôi không nhớ gì cả" cô đáp
"HẢ" cả bọn
"Cho tôi hỏi, tôi đã ngất bao lâu rồi?"
Con tuần lộc mũi xanh đáp" đã 1 tuần rồi đó"
"Cái gì" cô ngạc nhiên
"Ọt ọt~" bụng cô bỗng kêu lên. Cô ngượng đến đỏ cả mặt
Anh chàng tóc vàng ban nãy" Tiểu thư đây chắc cũng đói rồi tôi đã chuẩn bị đồ ăn sẵn hết rồi mời tiểu thư đây dùng bữa"
Họ dẫn cô vào bàn ăn.
Wow nó thật thịnh soạn và ngon mắt!
Xin phép và cùng dùng bữa. Thật sự tôi rất vui vì mọi người khá là thân thiệt và dễ gần. Chúng tôi chào hỏi và giới thiệu nhau sau bữa ăn và nói chuyện đến tận khuya. Và cô nhận được 1 lời ngỏ ý vào băng "Hải Tặc" nghe khá thú vị vì giờ cô chẳng còn gì để mất cả . Thượng đế đã cho cô sống lần thứ 2 thì ngu gì mà không bắt lấy cơ hội này chứ!
        Cảm mơn vì đã đọc nhé.Còn tiếp^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com