Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tiếng gọi của vận mệnh

'Cảm nhận được rồi!'

Franwoids chầm chậm đưa tay lên lồng ngực, trái tim đang nảy lên từng nhịp đập mạnh mẽ. Hít sâu một hơi, cô cố gắng bình ổn lại sự hỗn loạn của nó:

-"Giờ mày dừng lại hay để tao 'dừng lại'!!!"

Cô nàng nghiến răng, tim của cô vốn có tật, không chịu nổi kích thích. Hiện nay vì người kia lại mất khống chế đến như vậy, nếu còn không nhanh chóng ổn định nó lại, đoán chừng chưa gặp được 'Chân Mệnh Thiên Tử' của mình, cô đã ngỏm trước rồi quá.

Ngước nhìn ra bên ngoài cửa kính, chỉ thấy Ngân Nguyệt đem theo mình đáp xuống một tinh cầu nhỏ màu xanh trông khá đẹp mắt. Không chỉ trái tim mà từng tế bào trong cơ thể Franwoids đều đang gào thét. Không còn nghi ngờ gì nữa, Người Trong Định Mệnh của cô chắc chắn là đang ở đó.

Franwoids cong môi, kì nghỉ đông lần này cô vốn chỉ định cùng Ngân Nguyệt đi linh tinh đó đây mà thôi, ai ngờ lại tìm được nửa kia của mình chứ. Kể cũng lạ, Franwoids vẫn luôn luôn tìm kiếm người ấy nhưng là đã rất nhiều năm trôi qua rồi, số tinh cầu cô đáp xuống đã không thể đếm xuể nữa mà cô vẫn không gặp được hắn. Trong khi bạn bè và người thân của cô ai ai cũng có hạnh phúc của riêng mình, thì Frawoids vẫn lẻ bóng một mình.

Đến khi Franwoids cho rằng mình hết hi vọng rồi, dù sao cô vốn là một 'kẻ không theo lẽ thường', có lẽ cô không có Người Trong Định Mệnh cũng nên. Franwoids thoải mái với lý do đó, ung dung tự tại mà trở thành trò cười biết bao năm nay. Cho đến khi, nàng cảm nhận được tiếng gọi đó. Tiếng gọi của Vận Mệnh, đang dẫn lối cho nàng đến với người kia của mình.

Quá xúc động, Franwoids lên cơn đau tim suýt chút nữa thì về với ông bà tổ tiên.

Cảm nhận tự liên kết của Thiên Mệnh, Fanwoids để cho Ngân Nguyệt đáp xuống một vùng đất. Vùng đất này thực xinh đẹp, xung quanh ngập tràn màu trắng xóa. Từ cỏ cây tới mặt đất, giống như những ngôi làng được miêu tả bên trong cổ tích vậy. Chính Franwoids cũng phải sửng sốt trước vẻ đẹp đó, vẻ đẹp dường như có chút không chân thực. Một tinh cầu xa xôi nhỏ bé lại có thể có được vẻ đẹp bậc này, thật đúng là khiến cô phải lau mắt mà nhìn.

-"Flevance?" Tên của thành phố này, tên cũng đẹp đến như vậy. Không hổ là nơi người kia sinh sống, Franwoids hài lòng mỉm cười, sau đó ung dung bước qua tấm biển giới thiệu mà tiến vào trong thành phố.

Dễ dàng tìm đến nơi của người kia, là một bệnh viện. Tò mò mà bước vào, sau đó, Franwoids hóa đá rồi, cô sốc đến mức không biết nên nói gì. Bởi vì hắn...một nửa quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời của cô:

'Đùa nhau đấy à?'

Người kia cư nhiên lại là một đứa trẻ.

Một đứa trẻ trạc khoảng 9-10 tuổi, cơ thể nhỏ bé với làn da trắng mịn, mái tóc màu xanh dương xẫm cắt tỉa gọn gàng, và một đôi mắt màu hổ phách vô cùng đẹp. Cậu ta đội một chiếc mũ lông trắng rộng vành có điểm các chấm đen khắp mũ. Nhìn gương mặt kia, ừm, cũng khá xinh trai đấy chứ. Ít nhất thì Franwoids nghĩ như vậy.

Nhìn cậu nhóc đang ngồi trong sân đọc tạp chí, gương mặt non nớt thi thoảng nở nụ cười trong sáng mà Fanwoids phải nhịn đến nội thương. Cô nàng đang cực lực nén lại ham muốn muốn bổ nhào vào cậu nhóc của mình.

'Bình tĩnh..Phù...bình tĩnh. Mày làm được mà. Hít sâu thở đều...'

'Ối không được..cơ thể cậu ta...thơm quá'

'Chết tiệt!!! Ấu dâm là đi tù mọt gông đấy con ạ. Không nhịn được cũng phải nhịn!!!'

'Từ từ thở nào Phù...từ từ...từ từ'

Khi Franwoid đang cực lực khắc chế bản thân thì đúng lúc này, người bị ảnh hưởng bởi Thiên Mệnh không chỉ có mình nàng. Cậu nhóc vốn đang chăm chú đọc truyện kia đã phát giác ra điều khác thường, khoảnh khắc cậu nghiêng đầu nhìn về phía đằng sau. Khi mà bốn mắt chạm nhau, cả cậu cả Franwoids đều chấn động.

Law chưa từng gặp người con gái nào xinh đẹp đến như vậy, cô ấy khoảng chừng 17-18 tuổi, đứng dưới ánh mặt trời càng là đẹp rực rỡ. Vẻ đẹp đánh mạnh vào thị giác của Law. Người kia tóc bạc mắt vàng, da trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt hoàn mĩ không tì vết tinh xảo như ngọc. Law bỗng nhiên cảm thấy, cô ấy đẹp đến như vậy, dung nhan này, cậu có thể ngắm cả một đời.

Cuốn tạp chí rơi xuống đất, Law lắp bắp:

-"Đẹp..đẹp quá! Là...thiên thần sao?"

Đôi mắt vàng óng của cô gái khóa chặt vào người cậu, rồi cô ấy nở nụ cười, một nụ cười như gió xuân, ấm áp mà dịu êm. Một làn gió nhẹ thổi qua, cô ấy biến mất. Law luống cuống chạy lại nơi mà Franwoids vừa đứng như muốn bắt kịp một 'thứ gì đó' của cô.

Franwoids đã triệu hồi Ngân Nguyệt đến, từ trên cao nhìn xuống cậu nhóc đang loay hoay khắp khu vườn để tìm mình kia, Franwoids cảm thán:

'Suýt chút nữa là oẳng rồi. Bởi vậy mới thấy, lực hấp dẫn của nguồn gen thật đáng sợ'

Lại một lần nữa gồng người nhịn lại ham muốn của bản thân, Franwoisd điều kiển Ngân Nguyệt lập tức rời khỏi Law. Còn ở đây thêm giây phút nào nữa, cô không chắc mình có thể nhịn lại việc lao vào cậu không nữa. Người Trong Định Mệnh nhỏ bé thế kia, trước khi cậu trưởng thành, cô vẫn nên là hạn chế tiếp xúc với cậu, bởi vì, Thiên Mệnh đã sắp đặt hai người thuộc về nhau. Lực hấp dẫn không chỉ quấn lấy Franwoids mà còn quấn lấy cả Law nữa.

Cách tốt nhất là cách xa cậu bé ra, như vậy..tốt cho cô..mà cũng tốt cho bản thân cậu ấy nữa.

Quả nhiên khi Franwoids lao ra khỏi tầng khí quyển của tinh cầu thì lực hấp dẫn đã biến mất rồi. Âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thật ra ban nãy Franwoids cũng rất khẩn chương, cô vẫn là lần đầu tiên gặp Người Trong Định Mệnh. Không biết cậu có thích dáng vẻ của mình không? Không biết cậu ấy nghĩ sao về mình? Nụ cười ban nãy mình cười có ổn không? Có méo mó không?

-"A!!!!" Franwoids vò đầu, trong đầu từng suy nghĩ miên man không dứt, cô không thể nào thôi nghĩ về cậu được.

-"Bình tĩnh. Phù! Mày nhất định phải bình tĩnh, mày đã chờ cậu ấy hàng trăm năm rồi, hiện tại có thêm vài năm nữa có là gì? Vài năm đối với mày, trôi qua cũng chỉ như cái chớp mắt"

Franwoids tự thôi miên bản thân để nguôi ngoai nỗi nhớ nhung và 'thèm khát' đối với Law.

-"Á mà không được. Lực hấp dẫn kinh khủng quá" Giờ trong đầu cô chỉ toàn hình bóng của Law. Chẳng thà không gặp, lúc trước không gặp được vẫn không sao, giờ gặp được rồi, Franwoids dường như bị nghiện, khống chế không nổi muốn thân cận cùng với cậu ta.

Run rẩy điều khiển Ngân Nguyệt xuyên thủng các nếp gấp không gian, gấp rút chạy về Đế Quốc. Bỗng nhiên trong mắt Franwoids lóe sáng, cô thay đổi chủ ý, điều khiển Ngân Nguyệt nhảy vòng vòng khắp các nơi một chút sau đó mới về Đế Quốc.

Franwoids thầm nghĩ khi về đến Đế Quốc rồi, cô nhất định phải nghiên cứu thật tốt một kĩ thuật mới được. Loại bí thuật có thể kiến cho cô thay đổi dung mạo, thay đổi xương cốt và thậm chí là với cả cơ thể. Nói thẳng ra là biến bản thân mình thành một người khác đó. Và người khác này...không có sự liên kết của Thiên Mệnh, sẽ có thể tự do đến bên cạnh Law rồi.

-"Mình đúng là thông minh mà" Franwoids hí hửng, tâm trạng của cô đi lên khiến cho Ngân Nguyệt cũng cảm thấy vui lây. Chủ tớ hai người tung tăng đi dạo khắp nơi, mãi đến khi Franwoids cảm thấy ổn rồi mới quay lại Đế Quốc.

...

North Blue - Thành Phố Trắng Flevance:

-"Anh ơi... Anh đang làm gì vậy" Cô gái nhỏ với bím tóc hai bên vô cùng xinh xắn đang tò mò gọi anh trai của mình. Lami cảm thấy, anh mình hình như đang không được bình thường thì phải. Law cứ ở trong vườn lục lọi miết.

Nghe được tiếng gọi của em gái, Law dừng động tác, thấy Lami đang nhặt cuốn tạp chí mình đáng rơi ban nãy lên, Law nở nụ cười tươi rói và chạy đến bên cô nhóc.

-"Lami...Lami...em biết không...anh vừa gặp được một điều rất hay ho đó" Law phấn khích nói

-"Gặp siêu nhân thần tượng của anh à?" Lami cười khúc khích, đối với sở thích của anh trai, cô bé vẫn là rất thấu hiểu nha

Law ngẩn ra sau câu nói của Lami, nhưng rất nhanh nụ cười lại nở trên đôi môi của cậu. Trái tim trong lồng ngực cũng loạn nhịp không thể khống chế, Law tươi cười:

-"Không, Lami. Anh đã thấy Thiên Thần"

-"Thiên Thần?"

-"Phải...em biết không Lami. Thiên Thần...đã đến với anh rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com