Chương 8: Hai chú cháu
-"Anh ta tuyệt đối không phải là con người..." từng kí ức bừng bừng sống lại trong tâm trí Corazon, kí ức về sự tàn độc của Doflamingo ấy. Hắn ta vậy mà... chặt đầu của Cha họ chỉ để có thể quay lại 'nơi đó'.
Đến giờ Corazon vẫn không hiểu tại sao những người tâm tính hiền lành như cha mẹ, lại có thể sinh ra một con ác quỷ như vậy.
Sinh ra đã là ác quỷ, không khiếp sợ trước bất cứ điều gì. Và những người hiểu rõ bản tính tàn bạo của Doflamingo nhất chỉ có bốn quản lý cấp cao của gia tộc, cùng với một người nữa - Vergo nhưng hiện nay hắn đã rời khỏi gia tộc vì một nhiệm vụ tuyệt mật nào đó. Nhiệm vụ mà ngay cả Corazon thân làm em trai của Doflamingo kiêm quản lý gia tộc cũng không thể được biết.
-"Law. Đừng trở thành một con quỷ giống như anh trai ta"
-"Còn lâu. Mục tiêu của ta là được giống như hắn"
-"Biến khỏi đây đi Law! Nếu tên lót là 'D' thì chắc hắn chú mày thuộc về 'Gia Tộc D' định mệnh rồi"
Hít một hơi thuốc, Corazon tiếp tục:
-"Ở quê hương ta, mọi người vẫn thường hay dọa tụi nhỏ rằng: Trẻ hư sẽ bị 'D' ăn thịt"
-"Cứ mỗi lần đối mặt với những kẻ mang danh 'D' trên thế giới là các bô lão lại sợ rúm người mà nói rằng: 'D' nhất định sẽ mang tới sóng gió"
-"Vớ vẩn!!! Làm như ta là quái vật không bẳng"
Cái tên Corazon này đang nói những điều khùng điên gì vậy? Cậu...không hiểu.
-"Biết đâu đấy, chẳng ai nắm được chân tướng chân chính cả. Nhưng đó vẫn là cái tên đi kèm với bí mật được truyền lại đằng sau lịch sử của vô số vùng đất. Và ở nơi ấy...họ gọi gia tộc D là..."
-"Thiên địch của thần"
Cozaron đặc biệt nhấn mạnh câu cuối khiến Law đang đứng nghe bên cạnh cũng phải rùng mình.
Phải biết rằng, thế giới này được thống trị bởi các 'Thiên Long Nhân', mà các Thiên Long Nhân luôn được xem là 'Thánh Thần', từ đó suy ra, mục đích của những người giống Law, sẽ là hủy diệt thế giới. Nhưng với Doflamingo lại khác, hắn muốn đẩy Thánh Thần đối đầu với D...
-"Ta chẳng hiểu ngươi đang nói cái quái gì nữa. Ta gia nhập gia tộc này, chính là để giết hết tất cả mà" Đúng với ý định của D là hủy diệt thế giới quá còn gì?
-"Vả lại, một năm nữa là ta chết rồi!!! Hiện giờ có đi thì có ích gì chứ?" Law gào lên
-"Biến khỏi đây và tìm cách chữa bệnh đi" cô ấy chắc chắn sẽ giúp được ngươi...
-"Vô ích thôi" Law vừa nói vừa quay người bỏ chạy thật nhanh.
Bịch bịch
Hôm nay biết được cả đống tin tức khiến Law lập tức nở một nụ cười gian xảo. Cậu hăm hở chạy đi, nghĩ muốn tố cáo hết với Doflamingo bí mật của Corazon, về việc anh có thể nói được...và việc anh...chính là người mang năng lực vì đã ăn Trái Ác Quỷ.
-"Ta sẽ méc Doflamingo về chuyện của ngươi. Tội này mà chỉ bị tống cổ thôi là chưa đủ đâu. Muahahahaha"
-"Ấy đừng...." Corazon hốt hoảng, anh bất cẩn quá rồi.
Vội chạy theo Law, mắt thấy đã đuổi kịp cậu, Corazon vung chân muốn đá cho Law một cái thì Law bất chợt xoay người, chuẩn xác nắm vào đầu gối của anh, cơ thể nhỏ bé dùng lực, thoáng cái đã ném thẳng Corazon vào thùng rác bên cạnh rồi.
Corazon vừa ngã cắm đầu vào thùng rác thì lập tức điếu thuốc của anh lại bắt lửa, cả người Corzaon bị ngọn lửa nhốt trọn khiến anh không thể nào đuổi theo Law được nữa.
Thua đến thê thảm như vậy...đúng là đại hậu đậu mà.
Vừa hay việc Law đánh Corazon lần nữa bị Buffalo và Bayby 5 nhìn thấy. Có tiền án một lần rồi, lần này Law xử lý vô cùng dễ dàng.
-"Cấm được hé răng đấy nhé rồi tôi mua kem cho"
-"Ê Baby 5...cho mượn ít tiền coi"
Law vay tiền của cô bé Baby 5 để mua kem dụ dỗ Baby 5 và Buffalo. Đám trẻ thật khó hiểu. Tuy nhiên cách này đúng là hiệu quả, vì Buffalo và Baby 5 sau đó thật sự đã giúp Law giữ kín bí mật đó.
...
'Thế là hết. Mình lỡ tin thằng nhóc rồi kể hết cho nó. Hai năm đồng hành làm mình lầm tưởng nó với mình cùng phe chứ. Franwoids...món nợ này cô phải trả đủ cho tôi!!'
Corazon thất thiểu quay về, vừa đi vừa lầm bầm. Anh ảo não không thôi.
Đúng lúc này, một giọng nói từ trên cao vọng xuống. Là Doflamingo thúc giục anh mau lên tàu, họ sẽ rời đi ngay bây giờ vì Hải Quân bên Tổng Bộ đã đuổi đến. Corazon kinh ngạc không thôi, nhìn vào thái độ này của Doflamingo đối với anh, có vẻ như...hắn chưa biết chuyện thì phải.
-"Ê hê hê...ta quyết định không nói" Law đứng chặn trước bậc thang con tàu mỉm cười đợi sẵn anh từ bao giờ.
-"Ta dùng 'món nợ' mà hai năm trước ta nợ ngươi để trả. Lần này xem như huề nhé" Món nợ về việc ngươi đã 'chăm sóc' cũng như không báo cáo việc bị ta đâm ngày ấy cho Doflamingo.
Không ngờ Law lại tốt bụng như vậy, quá xúc động, Corazon tiến lên trước, vung tay một chưởng đập Law ngất xỉu luôn.
Lúc Doflamingo đọc được mảnh giấy Corazon để lại, thì hai chú cháu đã sớm rời đi rồi
'Tôi mang thằng Law đi chữa bệnh'
-"Hừ...trò khỉ gì đây???" Doflamingo nghiến răng, cái thẳng ngốc Corazon lại bày trò gì không biết.
...
Lúc Law tỉnh dậy thì bản thân cậu và Corazon đã ở trên một con thuyền nhỏ đang lênh đênh trên biển.
-"Bắttttttttttttttttttttttttttttttt cóccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc"
-"Doflamingooooooooooooo... cứuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!"
-"Đồ khốn!!! Ngươi muốn làm gì ta??"
Đáp lại sự ồn ào của Law, Corozon chỉ ung dung ngồi đọc sách:
-"Trị bệnh cho chú mày... Ta sẽ ghé tất cả các bệnh viện"
Đúng là điên mà. Căn bệnh này của cậu hoàn toàn không chữa được. Tuy Law không biết tại sao hai năm qua những cơn đau vốn dĩ nên xuất hiện lại không đến, nhưng căn bệnh vẫn luôn còn đó. Bằng chứng là hiện tại trên bề mặt da của cậu đã xuất hiện loang lổ các mảng da màu đặc trưng của căn bệnh Chì Hổ Phách.
Bề lệp...bề lệp...
Tiếng con Den Den Mushi không ngừng vang lên, báo hiệu cho một cuộc gọi, có người muốn liên hệ với Corazon. Vốn Law tưởng đó là Doflamingo nhưng mà không phải. Corazon là gián điệp, điều này Law biết, và người gọi cho anh chính là 'đồng đội' của anh.
Người gọi cho Corazon không ai khác chính là Sengoku, cấp trên và cũng là 'người cha' đáng kính của anh. Sengoku lúc này có phần hơi nghi hoặc, thái độ của Corazon với ông dường như có chút khác thường, chỉ là khác ở đâu, thì ông cũng chưa rõ. Có điều, không nói đến sự trung thành chính trực của anh, dựa vào phần tình cảm của Sengoku và anh kia, đã đủ để ông vô cùng tin tưởng vào anh rồi. Sengoku thoải mái bỏ qua những nghi vấn, mà không ngờ, chính sự chểnh mảnh này của ông đã khiến cho ông sau này 'mất đi' anh.
Corazon chính là Hải Quân, tuy nhiên Law lại vô cùng căm ghét Hải Quân, hay nói đúng hơn, cậu căm ghét những kẻ có liên quan đến Chỉnh Phủ. Corazon không biết bản thân mình lại bị sao nữa, nhưng quả thực anh không muốn thấy sự chán ghét trên mặt Law đối với anh, vậy nên đã lập tức phủ nhận thân phận của mình. Khẳng định với Law rằng anh... không phải là Hải Quân.
... Rong ruổi trên biển một thời gian...
Law không biết Corazon có ý định gì, bởi vì anh chưa hề đưa cậu đến bất cứ bệnh viện nào như lời anh nói lúc ban đầu. Anh dường như...đang chờ đợi một điều gì đó.
Bề lệp...
Tiếng con Den Den Mushi lại một lần nữa vang lên, khác với những cuộc gọi trước đây mà Corazon luôn chần chừ mới chịu bắt máy, lần này, khi con sên vừa bắt được tín hiệu, anh đã lập tức nhấc máy.
Từ trong con sên truyền đến một giọng cười khẽ, nhẹ nhàng như gió xuân, thanh mát như tiếng suối chảy. Là phụ nữ! Law đang giả vở ngủ bỗng giật thót sau khi nghe tiếng cười đó. Nó... hay đến mê hồn.
Chỉ một tiếng cười đã mị hoặc như vậy... thì người kia, phải kinh diễm đến mức nào cơ chứ?
-"Nó ngủ rồi. Tôi đã đem nó rời khỏi Gia Tộc rồi. Lần này...cô đi lâu vậy?" Corazon lên tiếng
-"Cậu ấy thông minh hơn anh tưởng nhiều. Rosinante...tại sao không thi triển năng lực của anh nhỉ?"
-"Ha ha... đây... tôi làm liền đây..."
Sau đó Law hoàn toàn không nghe được hai người họ nói gì nữa. Tuy nhiên, sau khi Corazon cúp máy, Law cảm nhận được, tâm trạng của anh đang vô cùng tốt. Anh cẩn thận hỏi han tình trạng sức khỏe cũng như dạo gần đây cậu cảm thấy cơ thể thế nào. Nhận được câu trả lời của Law, Corazon lại càng mừng. Tình trạng giống y như những gì Franwoids đã miêu tả. Đến lúc này đây... thứ Law cần chỉ là một cuộc phẫu thuật nữa mà thôi.
Tất cả chì đã được tụ lại một chỗ!
Dù không biết Franwoids đã làm cách nào, cơ mà cô ấy thật sự đã làm được rồi. Và như Corazon đã nói, lần này Franwoids đã rời đi khá lâu, đúng vậy, bởi vì cô...bị bệnh. Căn bệnh sẽ định kì tái phát luôn đeo bám cô, tựa như giòi ăn xương, chừng nào Franwoids vẫn còn sống, thì nó vẫn còn đấy. Căn bệnh này...không thuốc chữa!
Tiếp theo, Corazon khí thế bừng bừng đem Law đi đến các bệnh viện nổi tiếng, dù cho Law có giãy dụa thế nào thì cũng vô ích. Corazon mỉm cười:
-"Sợ đến bệnh viện sao? Giờ mới thấy chú mày giống con nít đấy"
Rất nhanh Corazon đã không cười nổi rồi, không phải Law sợ bệnh viện...mà là cậu sợ tiếp xúc với con người. Những kẻ tự xưng là bác sĩ kia, đáng lẽ ra phải có y đức cao cả, tấm lòng nhân hậu và đầy thương cảm mới phải. Ấy vậy mà đứng trước Law, thấy căn bệnh Chì Hổ Phách của cậu lại giống như phát điên.
Điên cuồng xua đuổi Law và Corazon, nhẫn tâm làm tổn thương cậu bé ấy, tàn độc mà hắt hủi Law:
-"ÓA Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!"
-"Là bệnh.... CHÌ HỔ PHÁCH???"
-"Cút ngay!!! Đó là bệnh truyền nhiễm"
-"Con quỷ trắng!!!"
-"Cút đi... Hãy cút về địa ngục đi"
-"Ối ối...Chì Hổ Phách..."
-"Da nó đầy những đốm trắng
-"A lô! Chính Phủ Thế Giới...ở đây vẫn còn người của Thành Phố Trắng"
-"Mau tiêu diệt nó đi"
-"Cút ngay...đừng có đến gần bọn ta..."
Đủ rồi...quá đủ rồi. Cậu đã...chịu đựng quá đủ rồi. Law cậu...đã không còn là người nữa rồi.
Từng giọt nước mắt tủi thân tuôn rơi trên gương mặt non nớt kia, cả cơ thể nhỏ bẻ run rẩy đến lợi hại. Corazon cuối cùng cũng đã hiểu, sự giúp đỡ của anh...không những không giúp được Law, mà ngược lại... còn làm tổn thương cậu sâu sắc hơn.
-"Law!!!" Corazon hét lên khi thấy Law đang hoảng loạn chạy đi.
Law đau đớn vô cùng, vừa chạy vừa khóc, trước mắt cậu nhòe đi, cả cơ thể như mất hết sức lực. Law ngất đi, sau đó...cậu rơi vào một vòng tay ấm áp. Thứ duy nhất Law cảm nhận được trước khi hoàn toàn bất tỉnh đó là...một mùi hương...mùi thảo mộc thơm ngát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com