Chương 2 : Bí mật của riêng ta
NOTE : Chap này dài khoảng 11000 từ, vậy nên mời mọi người hãy ngồi xuống, vừa uống nước vừa ăn bánh để bắt đầu chap này :)). Vốn dĩ ban đầu định tách ra nhưng mình còn phải nhanh chóng kết thúc arc này nữa.
Happy Reading!
Đừng quên thưởng thức âm nhạc!
................................................................................................................................................................
Aurora nằm gục lên nệm, sau khi đã vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Chuyến đi thăm Benjamin tốn nhiều sức hơn cô tưởng, nhưng cũng khá vui khi được trò chuyện với mấy người bạn hải tặc. Chỉ tiếc là cô không được diện kiến thuyền trưởng của họ, không hiểu sao anh ta có thể ngủ được khi mà họ ầm ĩ như thế.
Lily đậu đến kế bên gối, con bé vốn luôn nhảy cảm với tâm trạng của Aurora, dụi dụi vào vai cô. Cô đưa ngón tay lên chạm vào đầu con bé, thì thầm, giọng nói có chút mệt mỏi và luyến tiếc
"Bọn họ trông vui thật đấy. Thật khiến người khác ghen tị mà...chị... thật sự...rất..."
Lily nhìn chủ nhân mình đã chìm vào giấc ngủ, thật tốt khi chị ấy có thể yên giấc trở lại, Aurora đã kiệt sức suốt mấy ngày nay rồi. Một ánh sáng ấm áp bao lấy Lily, để lại hình dạng một cô bé gái với mái tóc xanh biếc xen lẫn những lọn tóc vàng óng, nước da trăng như tuyết và đôi môi củ ấu xinh xắn. Con bé tiến lại chỗ Aurora rồi nằm cạnh, đầu ghé sát vào ngực người con gái đang say giấc.
Mở đẹp nhé, Au-chan.
............................................................................................................................................................
Nàng có thể cảm nhận được làn gió khẽ quấn lấy từng lọn tóc mềm mại, mang theo mùi hương nhè nhẹ của gió biển. Đôi chân trần in hằn trên cát tạo thành những dấu chân nhỏ bé ngang rồi dọc, thoáng lại chồng lên nhau bởi một cú xoay người bất chợt. Chiếc váy trắng tuyết và đôi môi hồng nhạt nở nụ cười tươi tắn, có thể khẽ nghe thấy giai điệu nàng đang ngân nga.
Một tâm hồn tự do, chỉ có ở đây nàng mới có thể thả hồn theo đất trời, theo dòng xoáy vô tận, bởi nơi đây tồn tại là vì nàng.
Lần đầu tiên nàng đến đây là khi nàng được tám tuổi, và cho đến mười năm sau, nàng vẫn giữ dáng vóc của con bé ngày ấy. Thời gian nơi đây được ngưng đọng, che chắn và bảo vệ nàng khỏi con quái vật ngoài kia.
Xoạt...
Nàng khựng lại, để sóng biển lăn nhẹ dưới chân, nhìn về nơi phát ra tiếng động. Vài chiếc lá rơi khỏi tán cây khi hắn nhảy xuống trước mặt nàng. Nàng nhận ra khuôn mặt đó, kẻ duy nhất có khả năng xâm nhập vào nơi này. Đây không phải lần đầu tiên, và hắn cũng không có ý định ngừng đến đây.
"Không nghĩ lại gặp cô sớm như vậy. Trông cô vẫn ổn?"
Aurora trả lời bằng một cái chống tay, nụ cười có chút tự mãn.
"Anh nghĩ vụ cỏn con ấy khiến tôi gặp nguy hiểm sao. Cần nhiều hơn mấy cái lệnh truy nã ngớ ngẩn ấy đấy."
Nhưng hắn không nghĩ như vậy, nàng có thể thấy không khí xung quanh hắn có phần dao động và hối hả.
"Aurora, chỉ cần một sơ hở bé nhất cũng đủ để chúng treo thưởng cái đầu của cô. Cô phải dừng lại đi." Giọng hắn nghiêm túc, hắn sẽ không để cô muốn làm gì thì làm.
"Này! Đừng cho rằng tôi là một con bé yếu đuối."
Cô gằn giọng, tiến đến trước mặt hắn, giật mạnh cổ áo kéo xuống ngang tầm.
"Anh, hơn ai hết, phải hiểu rõ khả năng của tôi."
Sự khác biệt về chiều cao làm hắn có chút gượng ngạo, nhưng hắn cũng sẽ không chịu thua đứa con gái cứng đầu.
"Chính vì thế nên cô mới phải dừng lại. Đừng nghĩ tôi không biết cô đang lẩn trốn chính quyền, chúng đang ráo riết đi tìm cô đấy!" Hắn giữ lấy đôi vai mỏng manh, ghì chặt hơn dự định.
Aurora khẽ rên lên một tiếng khiến hắn giật mình thả tay, lẩm bẩm hai chữ 'xin lỗi', đôi mắt dịu xuống nhìn nàng xoa vai.
Nàng nhìn hắn thở dài, nghĩ lại thì vốn dĩ là lo lắng cho nàng nên hắn mới nói như thế, nàng hiểu mà. Nàng luôn cảm thấy mủi lòng trước tấm lòng của kẻ khác, và không nỡ tổn thương họ, nhưng cũng không muốn dùng lời nói dối để trấn an.
Nàng thả tay, để hắn lùi người trở lại, rồi ngồi xuống bãi cát trắng mịn. Hắn cũng ngồi xuống kế bên nàng.
"Chuyện ở đó giống như những gì chúng ta đã nhìn thấy ở Sirim, anh hiểu ý tôi?" Nàng mở lời.
Hắn trừng mắt, nhớ lại sự kiện đã xảy ra 6 năm về trước. Sirim là lần đầu tiên hắn gặp nàng, khi đó cả hai mới 12 tuổi, và cũng là nơi đã diễn ra cuộc chiến tranh suốt hàng trăm năm giữa Sirim và vương quốc láng giềng Deiosmire. Hắn khẽ lạnh người khi nhớ về ly rượu gừng ngày ấy, quả là một trải nghiệm khó quên. Nhưng đó không phải là thứ duy nhất mà hắn nhớ.
Những gì đã xảy ra thật đau đớn, mỗi khi nhắc lại chuyện đó đều khiến những kẻ đã có mặt năm ấy quặn lòng. Không có sức mạnh và quyền lực, họ không thể làm gì ngoài việc để những chuyện đó xảy ra.
Ấm ức, dằn xé, tự trách về sự bất lực của bản thân, cả hắn và nàng đã quá hiểu những cảm giác ấy, nhưng cũng chính thứ đớn đau mà họ đã trải nghiệm, con người càng trở nên mạnh mẽ và kiên cường.
Và nàng cũng đã có thêm những người bạn từ lúc ấy, kể cả hắn, nhưng hỡi ôi, nàng đã không biết hắn có thể trở nên phiền toái đến mức này.
"Tôi sẽ không để chuyện đó lặp lại một lần nữa, tôi đã hứa với 'bà ấy'. Chúng ta đều nợ bà ấy, anh nhớ chứ?" Nàng nhìn sang hắn. Đôi mắt nàng đầy mạnh mẽ và kiên định.
"Không lúc nào tôi không nhớ đến những người đã cứu mạng mình. Chúng ta đều nợ rất nhiều người mạng sống của mình. Cứ mỗi người ngã xuống, lại càng khiến ta thêm khao khát được tự do."
Hắn ngừng lại một chút, nhìn nàng, rồi tiếp tục.
"Cô nói không sai, chúng ta đều nợ bà ấy. Nhưng bà ấy không làm vậy để nhìn cô tự hủy hoại mình. Và đừng quên tôi đã hứa với bà ấy là sẽ chăm sóc cho cô."
Thật không công bằng, hắn dùng chính lời nàng để phản bác, khiến nàng bần thần hết mấy giây, nhưng cái tính cứng đầu và cố chấp đã ăn sâu vào bản năng.
"Tôi cũng có thể nói anh câu tương tự, đừng xem thường mạng lưới thông tin của Aurora này. Chỉ có kẻ ngốc mới ngang nhiên lao vào cổng thành giữa bom đạn như thế."
"Cũng như ai đó dám truyền hình trực tiếp cảnh đức vua Gilmore đang giao dịch với bọn buôn lậu vũ khí, một trong năm mươi quốc gia đã tuyên huệ với chính quyền thế giới."
Nàng thở dài, chuyện này sẽ không đi đến đâu cả, sau tất cả, nàng chỉ muốn được nghỉ ngơi. Nàng có thể cưỡng ép hắn rời khỏi đây, nhưng không thể ngăn hắn trở lại, thật là điên hết cả đầu!
"Vẫn thẳng tính như ngày nào, anh cũng lì lợm hơn rồi đấy."
"Với cô thôi Aurora, lời lẽ ngọt ngào đâu vào được cái đầu cứng như đá của cô." Hắn chọt chọt ngón tay vào thái dương nàng.
Phập!
"Chúa ơi, Aurora! Cô bao nhiêu tuổi rồi mà còn trẻ con như thế!" Hắn xoa xoa ngón tay vừa mới bị Aurora cắn cho một phát rõ đau, ngay cả khi họ vẫn còn trong cõi mộng. Nàng có thể thấy vài giọt nước trên mắt hắn. Đáng lắm nha!
"Ở đây tôi chỉ mới tám tuổi thôi!"
Nhưng nói đi nói lại, hắn vẫn là một người bạn quan trọng với nàng, nên có lẽ nàng sẽ cố gắng 'tiếp thu' lời hắn.
"Tôi sẽ không hứa mình sẽ không làm những việc đó nữa, anh biết mà, nhưng tôi đoán mình sẽ cẩn thận hơn, được chứ?"
"Và...?"
Nàng tặc lưỡi, né ánh nhìn của hắn, rồi hắng giọng.
"Không liều mạng nữa, đủ chưa?"
"Trước mắt vậy được rồi!"
Hắn cười, có vẻ hài lòng hơn đôi chút, hỡi ôi nàng chỉ muốn nhéo cái bản mặt kênh kiệu ranh mãnh ấy, như thể hắn là người chiến thắng. Công nhận hắn cũng có chút dễ thương, nhưng nàng sẽ không bao giờ nói ra điều đó.
"Vậy anh đi đi, tôi muốn ở yên một mình."
"Lạnh lùng vậy!"
"Một cô gái cũng cần có không gian riêng. Vậy nên-" Nàng chợt ngừng lại giữa câu, đôi mày cau lại.
Hắn cũng cảm thấy nó, sự thay đổi trên nét mặt nàng.
"Chuyện gì vậy?"
Sự chuyển động của gió trở nên dồn dập và hối hả, sóng lớn bắt đầu nổi lên, mang theo hơi ẩm trong không khí. Cơn ớn lạnh đến rợn da ập đến, ngay cả khi chỉ là giả tạo.
"Có kẻ đang cố xâm nhập vào nơi này." Nàng nhìn lên bầu trời đã chuyển sang màu xám, giông bão đang kéo đến, nàng có thể nghe tiếng sấm đang dần tiến lại.
"Này, anh mau rời khỏi đây, và đừng nghĩ đến việc quay trở lại." Nàng búng tay.
"Khoan đã, Aurora, ít nh-" Hình ảnh hắn mờ dần rồi tan vào không khí.
Aurora quay trở lại với tình trạng lúc này, là kẻ nào dám thách thức, ngay trong chính lãnh địa của nàng.
"Ngươi hẳn phải to gan lắm mới dám vào đây."
Nàng nhếch môi, từ trong đôi mắt nàng xuất hiện một, rồi hai, rồi hàng ngàn những tinh thể trong suốt, chúng bám lên tròng mắt nàng, khiến đôi mắt giờ chỉ còn một màu trắng dã. Một bầu không lạnh lẽo và cô độc bao lấy nàng.
Nàng đối mặt với nó, cái thứ vật chất hắc ám không rõ hình thù. Nó rống lên một tiếng gầm xé nát bầu trời, nhưng có vẻ như nó không có ý định tấn công nàng. Aurora im lặng quan sát những hành động của nó. Có gì đó không đúng, sâu thẳm bên trong bóng tối ấy, nhỏ bé thôi, tồn tại một sự hiện diện khác, bị che giấu và lấp kín.
"L......à......m..........ơ........n"
Nó đang cố gắng nói điều gì đó, nhưng những tiếng nói phát ra lại mơ hồ và khó nghe.
"G...i...ế...t........."
"Giết?"
Rồi tiếng rống lại trở nên lớn nên, nó há miệng rồi lao thẳng xuống và đó là những gì nàng thấy sau cùng.
...........................................................................................................................................................
Aurora choàng tỉnh, đánh thức cả Lily đang nằm kế bên cô, con bé ngơ ngác nhìn chủ nhân của nó. Hơi thở trở nên nặng nề và khó khăn hơn, như thể cái thứ bóng tối đang tràn vào phổi, trong từng mạch máu, từng tế bào, chiếm lấy sự sống mong manh. Rốt cuộc ai là người đang cố gắng liên lạc với cô, và tại sao lại nó bị bóng tối ăn mòn như vậy.
"Phù... thật khó chịu quá..." Aurora xoa nhẹ thái dương, cô nhìn qua đồng hồ, bốn giờ sáng, nghĩa là chỉ mới ngủ được có 3 tiếng, nhưng giờ chắc chắn không thể ngủ trở lại nữa rồi.
Có lẽ ra ngoài một chút sẽ khiến cô thoải mái hơn, Lily có ý định đi với cô nhưng Aurora chỉ vỗ nhẹ lên đầu con bé rồi bảo em ấy quay lại ngủ đi. Cô đợi Lily nhắm mắt rồi mới lấy chiếc khăn choàng quấn quanh người. Aurora rón rén bước từng bước để tránh làm tỉnh giấc mọi người trong nhà, mở cửa sau, rồi tiến về phía khu rừng phía Bắc.
Bầu trời vẫn còn đượm tối khi Aurora bước chân ra khỏi lùm cây số 13, con đường vắng vẻ không lấy một bóng người, nhưng vẫn có thể nghe lác đác vài ba con chim cú phía trên cao, đôi mắt chúng sáng rực trong đêm đen. Lướt nhanh qua những con hẻm hiu quạnh, Aurora không khỏi nghĩ đến mấy gã hải tặc say khướt trong men rượu để có thể tìm chỗ trú đang hoàng, mong là quần áo bọn chúng đủ dày cho một đêm gió lạnh ở Sabaody.
Tiếng lộp cộp từ đôi dép gỗ vang theo bước chân Aurora cho đến khi cô đứng trước bìa rừng. Những thân gỗ to lớn nằm xen kẽ nhau cùng với mấy cây thân cỏ thấp bé, nhìn kĩ hơn sẽ thấy mấy nhánh hoa dại được che chắn bên dưới.
Aurora xếp gọn đôi dép qua một bên, rồi nhẹ nhàng đặt chân lên thảm cỏ xanh, cẩn thận tránh những bông hoa bé nhỏ. Cô thả lỏng từng bó cơ, hít từng hơi thật sâu rồi thở ra nhẹ nhàng, cứ như thế, để dòng chảy của đất mẹ hòa làm một với năng lượng của bản thân.
Mặt trăng không ngại ngùng mà dõi theo từng chuyển động của Aurora, săm soi người con gái mang trong người số phận nghiệt ngã. Đôi mắt ánh lên sự mệt mỏi của những đêm không ngủ, nước da trắng nay còn trở nên nhợt nhạt hơn trước, càng làm tăng thêm vẻ đẹp huyền bí và mỏng manh. Cuối cùng cô cũng đến được hồ nước lớn, nằm khuất trong cánh rừng già cỗi.
Cảnh sắc tựa tranh vẽ, từng đường nét sắc sảo và uyển chuyển, hòa quyện một cách hoàn hảo. Suối trăng rơi xuống mặt đất hóa thành những viên pha lê li ti qua tán lá, đôi lúc khẽ rung động khi có vài ngọn gió thổi qua nhè nhẹ. Mặt hồ tĩnh lặng đón lấy từng giọt trăng mà nhuộm cho mình một lớp áo vàng kim quý phái.
Màu trời đen như chiếc áo nhung mềm mại, điểm thêm vài ngôi sao ánh xanh rồi lại trắng, đâu đó còn có chút đỏ. Đêm nay không mây, một yếu tố tuyệt vời để quan sát những ngôi sao đến từ miền đất xa xôi. Khung cảnh có phần làm dao động tâm hồn người thiếu nữ lang thang trong đêm.
Cô vẫn nhớ những đêm cùng Rayleigh đi dạo, chỉ riêng hai bố con và một khoảng trời rộng lớn. Tính cô vốn khó ngủ, thế nên papa Ray thường hay dẫn cô thăm thú khu rừng thiêng này trước khi trở về nhà. Có ai mà lại dẫn con gái đến một nơi nguy hiểm như thế này vào buổi tối, ừ thì, bố cô là Dạ Vương, còn ai thích hợp hơn nữa. Họ lang thang cùng gió và mây, dạo chơi với lũ đom đóm ẩn mình dưới cánh đồng bất tận, ánh lửa nhỏ bé trong đêm tĩnh mịch.
Flashback
" Ray! Ray! Nhìn kìa! Nhìn kìa!" Con bé tầm ba tuổi nhìn về phía xa xa, ngón tay chỉ vào một ngôi sao xanh độc nhất trên bầu trời đầy sao. Đêm hôm đó không lấy một vân mây, không lấy một bóng trăng, chỉ có ánh sáng từ vô vàn vì tinh tú trải dài trên nền trời hùng vĩ.
"Ồ, thật hiếm thấy, một ngôi sao vừa mới được hình thành. Tinh mắt lắm con gái à." Nụ cười có chút thú vị xen lẫn bất ngờ, Rayleigh vuốt lại mái tóc rối sau khi con gái ông rượt đuổi lũ đom đóm sắc màu.
"Màu xanh ơi là xanh, giống như đôi mắt của Aurora. Con có thể lấy ngôi sao đó không, papa?" Con bé nghiêng sang trái, rồi lại sang phải, tay chống cằm, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ.
Rayleigh nhìn chăm chú vào đôi mắt tròn xoe của cô con gái, khuôn mặt con bé ánh lên sự hào hứng
"Không, con gái à. Con không thể nào sở hữu một ngôi sao, con sẽ bị bỏng nếu như đến gần chúng."
"Nhưng papa cũng có một ngôi sao mà! Con còn biết papa giấu ở đâu nữa kìa!" Aurora đáp. Con bé biết đấy, dù cho ông giấu kĩ đến thế nào, cũng không qua mắt được Aurora này đâu.
"Ồ, ta có một ngôi sao ư? Vậy nó đang ở đâu?" Ông nóng lòng muốn biết 'ngôi sao' mà Aurora đang nhắc đến.
"Shakky, mẹ Shakky đang giữ nó. Papa lúc nào cũng nhắc đến 'ngôi sao' mỗi khi gặp mama. Chỉ có điều con cũng không biết mama giấu ở đâu. Có vẻ bà ấy không giấu trong quần áo khi papa-"
"Woah woah cô gái nhỏ! Ta nghĩ con không cần để ý đến phần đó đâu!" Ông hắng giọng, nghĩ mình chắc phải già lắm rồi nên mới không nhận ra con bé đang thức. Đoạn lại quay sang Aurora, bẹo má con bé một cái.
"Nhãi ranh lắm điều. Nhưng vì con đã phát hiện ra, ta sẽ nói cho con một bí mật nữa." Ông bế thốc con bé còn chưa cao bằng nửa người vào lòng, ôm thật chặt. Aurora khúc khích cười.
"Ta có đến tận hai ngôi sao đấy." Rayleigh nhìn Aurora với gương mặt trìu mến, ánh mắt ông dừng lại ở hình xăm trên trán con bé, một dấu ấn hình ngôi sao sáu cánh.
"EHHH! Không công bằng! Nếu vậy Aurora cũng -"
End of Flashback
Aurora khẽ cười khi nhớ lại ngày trước, phải đến mãi sau này cô hiểu được 'ngôi sao' mà Rayleigh đã nhắc đến. Papa và mama có thể không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài hay dành cho nhau những lời lẽ ngọt ngào, nhưng Aurora biết họ tin tưởng nhau thế nào. Cách mà họ nhìn nhau, những hành động nhỏ bé đơn giản nhưng lại ẩn giấu sự tinh tế và ý nghĩa.
Mình tự hỏi...
Không gian càng lúc càng tĩnh lặng khi cô bắt đầu tiến sâu hơn vào khu rừng cổ, nơi không ai dám đặt chân vào bởi tin đồn về những bóng ma luôn quanh quẩn trong khu vực này. Tất nhiên điều đó không phải sự thật, nhưng có thể chắc chắn một điều, nơi đây không hề chào đón những kẻ lạ mặt.
Rồi cô nghe thấy nó, tiếng gió rít qua từng tán cây, không khí trở nên nặng nề hơn. Aurora lạnh người. Rốt cuộc tối nay còn bao nhiêu kẻ xâm nhập nữa đây.
................................................................................................................................................................
"Chết tiệt!"
Tiếng thở gấp gáp đến từ người thanh niên với cơ thể bùng lên những ngọn lửa mạnh mẽ, Ace liên tục đấm vào không khí, hay nói đúng hơn là làn khói bí ẩn đang vây xung quanh. Mọi thứ bắt đầu khi Ace cảm thấy trằn trọc trong người và khó ngủ, vì một ai đó, nên anh quyết định đi ra ngoài, với mong muốn thoải mái hơn chút.
Chỉ không ngờ rằng sau khi bước chân vào khu rừng ấy, không hiểu từ đâu xuất hiện những...thứ này. Anh không thể thấy nó, nhưng anh cảm nhận được sự hiện diện của chúng.
Ban đầu chỉ là vài tiếng động sau những lùm cây, Ace nghĩ rằng chỉ là bọn thú rừng, cho đến khi anh nhìn thấy những đôi mắt đỏ, ánh nhìn dò xét từng hành động của anh. Chúng lẩn sau làn sương mù đang dần bao lấy không gian, thứ mà Ace khá chắc không có ở đó khi anh bước vào khu rừng, kế tiếp sau đó là tiếng gầm thấm đến từng tế bào trong cơ thể.
Trực giác anh mách bảo chúng không chỉ là những con thú hoang bình thường. Bọn chúng đi theo đàn và phân bố rất quy củ, khiến con mồi không còn đường để chạy.
Lần này chúng không gặp may rồi...bởi Ace không bao giờ chạy trốn khỏi bất kì thứ gì.
'Tsk. Lũ này là thứ gì vậy! Những đòn đánh của mình không có tác dụng với chúng.'
Cú đấm của anh chỉ đánh vào không khí, những đòn đánh vật lí bình thường dường như không có tác dụng. Ngay cả khi sử dụng hỏa quyền, ngọn lửa bị chúng hút vào bóng tối rồi biến mất không một vết tích. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên khi nhận ra mình đã bị bao vây.
Nắm đấm lửa một lần nữa tung vào thứ khói vô hình và Ace cảm nhận được móng vuốt của chúng sượt qua vai. Máu, từng giọt nóng hổi và tươi mới, mùi tanh xộc vào không khí, càng khiến bọn chúng thêm kích động. Bọn chúng có khả năng đả thương ngay cả những kẻ ăn trái ác quỷ hệ logia. Chuyện này thật không ổn chút nào.
Sự căng thẳng xen lẫn háo hức bao trùm lấy đôi mắt Ace, có vẻ như không thể nương tay được nữa rồi. Ngọn lửa bùng trên bàn tay anh một lần nữa, rực rỡ hơn, mãnh liệt hơn, và cũng thu hút những thứ đó nhiều hơn nữa.
"Đến đây, lũ quái vật."
"DỪNG LẠI!"
Ace dừng lại khi một giọng nói vọng đến từ trong màn sương dày đặc, anh mơ hồ nhìn xung quanh, tìm kiếm chủ nhân của giọng nói. Một ánh sáng trắng đang hướng về phía anh, lấp lóe sau lớp sương tựa như ngọn hải đăng dẫn lối những người thủy thủ lênh đênh vô định trên đại dương ranh mãnh và nguy hiểm.
Và rồi cô ấy xuất hiện, hư ảo và huyền bí trong chiếc váy trắng mỏng dài đến gót chân và suối tóc bạch kim, nước da trắng ngần. Sự lo lắng và bồn chồn hiện trên khuôn mặt, hai má đỏ lên vì chạy, hơi thở gấp gáp và nặng nề, nhưng chỉ khiến cô ấy thêm phần cuốn hút. Rồi nhanh như gió, cô ta nhảy đến trước mặt anh, một tay đỡ lấy đòn đánh của con quái vật, tay còn lại giơ cao thứ đang phát sáng trên tay về phía làn sương kia.
"GO AWAY, YOU NIGHT CREATURES! FOR NO ONE SHALL BE YOUR PREY TONIGHT !"
Giọng nói vang vọng và hào hùng, xoáy sâu vào không gian, tạo thành những đợt sóng dao động mỗi khi cô cất tiếng. Ánh hào quang chói lọi xua tan đi lớp sương và cả những thứ ẩn mình trong đó, chúng thét lên đầy tức giận và dữ dội.
"Đi theo tôi. Ở đây chưa an toàn đâu."
Ace vẫn chưa hết bàng hoàng khi bị cô gái ấy kéo đi, cô dẫn anh chạy theo con đường đã được dọn sạch. Bầu trời đã từng rất tối, giờ đây lại trở nên sáng hơn bao giờ hết, ánh trăng rọi xuống mở lối đi cho họ. Bọn chúng vẫn chưa từ bỏ, làn khói trắng lại đuổi theo sau lưng. Hơi thở của chúng cận kề bên tai anh. Phải nói là tình huống lúc này hoàn toàn không có lợi chút nào.
Ace nên tập trung vào việc thoát khỏi đây, hoặc quay lại tìm cách chống lại chúng. Nhưng có lẽ tâm trí anh lúc này chẳng thể quan tâm đến thứ khác, ngoại trừ những ngón tay đang siết chặt bàn tay khô ráp. Hơi ấm từ bàn tay cô ấy... thật kì lạ... và ở đây anh đã nghĩ mình là kẻ 'nóng' nhất rồi chứ.
Cô ấy để chân trần chạy trên nền đất đá, những bước chân nhẹ nhàng nhưng lại sở hữu tốc độ phi thường, anh gần như không nghe được tiếng chạm đất. Từ góc nhìn này thật khó để thấy mặt cô ấy, nhưng vẫn đủ để anh nhìn thấy chiếc cổ trắng nõn nà và gợi cảm của người con gái. Mà cô ấy nghĩ gì mà lại mặc một chiếc váy mỏng như thể trong thời tiết này, bây giờ họ làm ra những chất liệu có khả năng 'xuyên thấu' như vậy sao!
"Thiên tà-"
"CẨN THẬN!"
BỐP!
"Anh không sao chứ?"
Ace mơ màng nhìn lên người con gái tóc trắng đang quan sát anh, tựa như giọng nói từ thiên đường, có lẽ cô ấy thật sự là thiên thần. Đôi cánh được giấu khỏi cặp mắt của người phàm, đi thăm thú trần gian để rồi quên đường về nhà chăng? Hay là-
"Nhanh lên, chúng ta gần đến nơi rồi. Tôi sẽ kiểm tra vết thương cho anh sau, được chứ?" Bàn tay cô khẽ chạm lên trán anh, giống như chạm vào lửa vậy. Chúa ơi, anh đã quên mất cảm giác bị bỏng là thế nào từ khi ăn trái mera mera.
Ace chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu, rồi hai người tiếp tục chạy khỏi làn khói mịt mù ấy. Chạy được thêm một đoạn nữa thì họ đứng trước một vực thẳm.
"Đến rồi, đây là ranh giới giữa hai vùng đất, bọn chúng sẽ không vượt qua được."
Vực thẳm sâu hun hút tưởng chừng như không thấy đáy, phía bên kia chỉ thấy cây và cây, ngăn cách giữa hai vực thẳm có một cây cầu treo nhỏ, nhìn vẫn khá chắc chắn. Nếu đi từng người một thì cả hai người họ sẽ qua được bên kia an toàn.
"Được rồi, cô qua trước đi. Tôi sẽ canh chừng bọn chúng."
Lũ sinh vật ấy đến cùng sương mù, vậy nên họ vẫn còn chút thời gian trước khi bọn chúng bao vây nơi này.
"Chúng ta sẽ không băng qua đó. Chỉ là cái bẫy thôi, bên kia là hang ổ của bọn 'cursed soul', loài sinh vật còn nguy hiểm hơn lũ đang đuổi theo chúng ta." Cô ấy bình tĩnh trả lời, dường như đã quen với việc này.
"Vậy chúng ta phải làm gì?"
Khóe môi cô ta khẽ nhếch lên, nụ cười có chút ma mị, lạnh cả sống lưng. Dù họ phải làm gì đi nữa, chắc chắn sẽ không phải một ý tưởng bình thường. Cô đưa tay ra trước, rồi biểu hiện từ từ thay đổi, đôi mắt của chân thật và vô tư.
"Anh tin tôi chứ ?" Một câu hỏi đơn giản, nụ cười trở nên rộng hơn, của một đứa trẻ ngây thơ và trong sáng, như thể đó là tất cả những gì họ cần trên thế giới này.
Sự tin tưởng tuyệt đối.
Ace nhìn chằm chằm đôi tay đã nắm chặt khi họ vượt qua khu rừng, anh vẫn còn có thể cảm nhận được hơi ấm khi cô chạm lên trán anh. Một cô gái lạ mặt với tính cách kì lạ, thậm chí còn khiến đồng đội anh phải đứng tim- phải, anh nhận ra cô là ai, sao lại không chứ- nhưng lại sẵn sàng giấu đi những giọt nước mắt vì người khác.
"Mãi mãi." Ace nhìn thẳng vào mắt cô ấy, câu trả lời thốt ra như một lời hiển nhiên.
Làn sương đã bao lấy họ từ bao giờ, những đôi mắt đỏ một lần nữa xuất hiện, nhiều hơn và hung bạo hơn trước. Nhưng khi anh nắm lấy bàn tay, từng ngón tay đan lại và siết chặt hết mức có thể, cảm nhận hơi ấm vây lấy cơ thể.
"Vậy đừng buông tay nhé." Aurora kéo tay Ace.
Phút màu xanh của thảm cỏ không còn dưới chân họ nữa, không còn mặt đất để giữ họ khỏi thứ trọng lực vô hình của trái đất. Trong màn đêm của vực thẳm vô tận, nụ cười rực rỡ của cô ấy rõ ràng hơn bao giờ hết. Và Ace thấy mình đáp lại nụ cười ấm áp ấy.
Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Bóng tối... thứ mà anh nhìn thấy khi đôi mắt rộng mở...Ace tự hỏi đây là nơi con người đặt chân đến sau khi chết.
Giam cầm và xiềng xích... Trong trong cái không gian trống rỗng và cô độc, những sợi xích vô hình đè nặng lên cơ thể đã rã rời.
Không một tiếng động...ngay đến cả tiếng thở của bản thân mình bị cũng bóng tối ăn mòn, hay là vốn từ ban đầu đã không còn hô hấp.
Những gì còn sót lại chỉ là chút suy nghĩ của riêng mình, cho đến khi những tiếng thì thầm đến từ bóng tối.
'Tội lỗi của ngươi là được sinh ra.'
'Và ngươi cũng không có quyền sống.'
"Ace"
'Đứa con của Ác quỷ'
"Ace"
'Chết đi'
"Ace"
'Chết đi'
"Ace"
'Chết đi'
"Ace, anh nghe thấy tôi chứ? "
'Chết đi'
"CÂM. HẾT. ĐI !!!"
Anh gào lên, bằng tất cả chút sức lực còn lại, từng chữ vang lên cùng với sự đau đớn cùng cực, cho đến khi cổ họng nghẹn lại, những giọt nước mắt đã rơi tầm tã theo sau. Những tiếng thì thầm độc ác dừng lại, nhưng không có nghĩa là hậu quả của chúng biến mất. Chúng đã hoàn thành mục tiêu của mình, gieo rắc những mầm mống tàn phá một tâm hồn bị tổn thương.
"Ace...anh phải chống lại nó...không được để chúng điều khiển ý chí của anh..."
Đau đớn. Cô đơn. Thống khổ. Tội lỗi. Mặc cảm.
Còn gì nữa ngoài những thứ cảm xúc tiêu cực đang ăn mòn tâm hồn của một con người. Những lời nói độc địa giày vò tâm trí rối bời của người con trai đã có một tuổi thơ không mấy tốt đẹp, chúng gợi nhớ lại những kí ức kinh hoàng ngày trước.
Cô độc trong thế giới của những trận đòn hay lời bàn tàn cay nghiệt, những đêm quằn quại vì cơn đau kéo dài và tiếng rên khô khan bị lãng quên ở nơi rừng sâu nguy hiểm. Ngay đến cả lũ thú rừng cũng thương hại anh, hay có lẽ chúng cho rằng cái thân thể đáng thương ấy không xứng để trở thành bữa ăn của chúng. Ace đã dành cả cuộc đời mình để đi tìm câu trả lời.
Tại sao?
Sự tồn tại của anh có ý nghĩa gì khi cả thế giới đều chối bỏ nó?
Ace biết ơn người mẹ đã hy sinh cả tính mạng mình để anh có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Nhưng mà mẹ ơi, làm sao con có thể sống khi mà sự hiện diện của con là một điều cấm kị, phải chăng số phận của con là phải hứng chịu cơn thịnh nộ của thời đại điên cuồng này.
Mẹ sẽ tha thứ cho con nếu như con buông tay ngay lúc này chứ?
'Phải...phải...cứ như thế...ngươi sẽ ổn thôi...hãy để chúng ta yêu thương ngươi, an ủi linh hồn đáng thương của ngươi...Rồi ngươi sẽ có thứ mình muốn... TỰ DO'
"Tự do..." Tâm trí anh trở nên trống rỗng, đó là thứ anh mong muốn? Những lời cám dỗ ngọt ngào thì thầm kế bên, lôi kéo, quyến rũ một kẻ lạc lối bước vào vùng đất của bóng tối, nơi vạn vật chìm vào giấc ngủ ngàn thu.
'Phải... chỉ cần ngươi từ bỏ...hỡi linh hồn nhỏ bé đáng thương... hãy để bóng tối nuốt trọn lấy tâm trí ngươi...'
Anh vô thức đưa tay về phía trước, với lấy cái thứ đang thì thầm trong bóng tối, cho đến khi có thứ gì đó đang níu lấy áo anh. Đôi bàn tay nhỏ bé và ấm áp ôm lấy cơ thể đã mệt nhoài và yếu ớt, gỡ bỏ thứ xiềng xích đang kí sinh trong tâm trí.
"Tập trung vào giọng nói của tôi, Ace."
Chất giọng thuộc về một đứa trẻ, anh đoán thế, nhưng lại từng trải và đượm buồn, khiến anh tự hỏi điều gì đã xảy ra với nó.
"Trả lời tôi. Điều gì đã khiến anh cố gắng đến tận ngày hôm nay?"
Câu hỏi của con bé cứ quanh quẩn trong đầu anh, và Ace nhận ra mình không thể trả lời câu hỏi đó.
" Tôi không biết..."
"Không phải do anh không biết, mà vì anh không NHỚ. Mở to đôi mắt và nhìn thẳng vào kí ức của mình, hãy để bản thân tự đi tìm câu trả lời."
Hàng loạt những hình ảnh mở ảo và nhòe như những thước phim cũ lướt qua, như làn sương mù khiến Ace không nhìn thấy được sự thật trước mắt.
"TẬP TRUNG." Giọng con bé vang lên một lần nữa, mạnh mẽ và quyền uy hơn trước.
Đôi mắt anh khẽ nhíu lại, mò mẫm câu trả lời vốn luôn hiện hữu trong tâm trí.
Những đứa trẻ... Ace nghĩ rằng mình đã nhìn từng nhìn thấy những khuôn mặt ấy.
Ba chén rượu... Vị đắng chát của rượu còn vương vấn đầu lưỡi.
Lời hứa... Tại sao thằng bé ấy lại gào khóc như vậy? Trái tim anh sao lại cảm thấy nhức nhối.
Tự do... Biển cả mênh mông bất tận, nơi con người tự quyết định vận mệnh của chính họ.
Những khoảng kí ức nhạt nhòa trở nên rõ nét, nụ cười khẽ hiện lên trên khuôn mặt ấy. Lần đầu tiên từ khi ở đây, Ace cảm thấy bình yên và thanh thản.
Nhưng bóng tối đâu dễ dàng từ bỏ một linh hồn ngon lành như thế... Sự êm ái nhẹ nhàng đến chết người của chúng đã lan tỏa khắp không gian, chúng vây quanh, cắn vào da thịt ngọt ngào.
Ace thấy cơ thể dần chìm vào bóng tối. Thân thể này, ngay cả lý trí của anh, một chút nữa thôi, sẽ hoàn toàn thuộc về bóng tối. Ngay lúc này đây, nỗi cô đơn đang ăn mòn chút sức lực cuối cùng.
Có phải mọi thứ sẽ kết thúc?
Anh sẽ lại cô đơn một lần nữa?
"Nhìn anh xem, đó là nụ cười của một kẻ muốn chết sao?"
Mãi đến khi này Ace mới ngước lên nhìn người đang đứng trước mặt, đôi mắt đen nhìn hình bóng của một cô bé chỉ tầm bảy hoặc tám tuổi, mái tóc trắng và đôi mắt xanh vô tận nơi đại dương. Có điều gì ở cô bé này mà anh không giải thích được, xa lạ mà quen thuộc.
"Chào mừng trở lại, Ace, nhưng cũng là lúc phải nói lời tạm biệt."
Con bé không để anh kịp lên tiếng, ngón tay tạo thành một vòng tròn, rồi đặt trước trán anh.
"Đây không phải nơi anh thuộc về. Đi đi và đừng bao giờ quay trở lại." Giọng nói kiên cường và mạnh mẽ, song đôi mắt lại ướt đẫm và u buồn.
"Khoan đã, nhóc, an-"
Con bé thả tay, búng nhẹ vào trán anh, và Ace thấy mình bị đẩy về phía sau, cho đến khi hình bóng đứa trẻ hòa làm một với bóng tối.
.............................................................................................................................................................
Ace từ từ mở mắt, hình ảnh của bầu trời hiện ra trước mắt với hàng ngàn đốm sáng nhỏ bé. Anh có cảm giác như mình đã ngủ hàng thế kỉ, cơ thể nặng trĩu, ngay cả việc cất tiếng cũng trở nên khó khăn. Mọi thứ diễn ra như một giấc mơ, cơn ác mộng luôn tìm cơ hội để dày vò tâm trí anh từ khi còn bé, nhưng lần này còn tệ hơn trước, Ace có cảm giác mình sẽ không bao giờ tỉnh lại nếu như gục ngã trước bóng tối.
Nếu không phải nhờ cô bé đó...
Nhưng...
Anh không thể nhớ được hình bóng trong mơ, mái tóc và đôi mắt mà anh đã nghĩ mình sẽ không bao giờ quên, giờ đây lại trở nên mờ nhạt. Ace thấy lồng ngực mình thắt lại trong khoảnh khắc cuối cùng, khi bóng hình nhỏ nhắn đã nằm ngoài tầm với.
Ngồi dậy một cách nặng nhọc, Ace khẽ day day thái dương, từng tế bào gào thét và chống đối ngay cả những hành động đơn giản nhất, như thể anh mới vừa trải qua cuộc chiến chống lại cả ngàn người. Ace không nhớ là mình đã bị thương nặng như thế, vai trái đã được đắp mấy chiếc lá, vết thương cũng không còn chảy máu nữa, nhưng anh vẫn thấy có chút chóng mặt và mơ hồ.
Chiếc nón cam được đặt kế bên anh, có vẻ như vẫn còn ẩm khi họ rơi xuống nước, nhưng Ace vẫn đặt nó lên đầu, sẽ sớm khô thôi. Đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, cảnh quan nơi này có chút khác biệt với khu rừng lúc trước. Cây cối nơi này thấp một cách kì lạ, như thể chúng bị thu nhỏ, nhưng mấy nhánh hoa dại lại có kích cỡ bình thường. Ngay cả những cây nấm cũng tụ tập thành những cụm nhỏ xíu...
Chờ đã...đây không phải lúc để ngắm nhìn cảnh qua, đồ ngốc ạ.
"Mừng anh trở lại."
Ace giật mình, quay về phía giọng nói cách đó không xa. Đôi mắt xanh nhìn anh một cách tò mò, khóe môi khẽ run tinh nghịch, quan sát từng biểu hiện và hành động của đối phương.
Người con gái ngồi trên thảm cỏ xanh, dựa lưng vào phiến đá lớn và phẳng, bề mặt được khắc những kí hiệu anh chưa từng thấy bao giờ. Lần đầu tiên Ace thấy rõ ràng người con gái đã quanh quẩn trong đầu cả ngày hôm nay.
Cô ấy còn rạng rỡ hơn những gì anh nghĩ, với nước da trắng như búp bê sứ, bờ môi hồng nhợt nhạt khiến nét đẹp trở nên mỏng manh, nhưng đôi mắt lại mang một câu chuyện khác. Nhìn thoáng qua có thể nghĩ là màu đen nhưng thực chất lại mang màu xanh tựa biển cả sâu thẳm, và chúa ơi, đôi mắt ấy ánh lên ngọn lửa mãnh liệt và nồng cháy. Không hiểu sao Ace có cảm giác cô ta không hiền dịu như cách cô ta thể hiện với những người đồng đội của anh khi ở quán rượu.
"Anh may lắm đấy. Lượng độc dư sức giết chết một con voi trưởng thành, còn hít phải rất nhiều khí độc nữa, thậm chí còn dám đánh tay không với lũ Night Creature. Phải nói là anh khiến tôi khá ngạc nhiên đấy, không ngờ thuyền trưởng nổi tiếng của băng Spade lại là một kẻ ngốc!"
Giọng điệu mỉa mai pha lẫn chút trách móc, cô không cười, cũng không tức giận, nhưng có thể thấy sự không hài lòng ánh lên trong đôi mắt xanh.
Ace không thể không mỉm cười trước phản ứng của cô, có vẻ anh đã đúng, quả nhiên là có chút nóng nảy.
"Cô đã giúp tôi khi ở ngoài đó, vết thương cũng đã ngừng chảy máu. Cảm ơn nhé! Mà cô tên gì vậy?" Ace nhe răng cười với cô một cách thoải mái, thậm chí còn khởi động cánh tay để chứng minh.
Đôi mắt Aurora mở to, sự bất ngờ thoáng hiện trên khuôn mặt cô, ngay lập tức biến mất.
"Tôi là Aurora. Dù sao thì, anh làm gì ở Rừng Sương Đỏ vậy? Không ai nói với anh ở đó rất nguy hiểm vào buổi tối sao?"
Ace ngẫm nghĩ, nhớ lại đúng là Skull đã nói điều gì đó trước khi họ rời khỏi tàu...và tất nhiên là anh đã chạy đi trước khi kịp nghe toàn bộ.
"Tôi nghĩ là mình bị lạc khi đang đi dạo?" Đó là những gì anh có thể nghĩ được, nhưng nghĩ cũng thật kì lạ, dù sao thì Ace đã sống trong rừng từ nhỏ, vậy nên việc định hướng trong rừng chưa bao giờ là vấn đề với anh. Có lẽ đó là lí do tại sao bọn họ lại đề phòng với khu rừng này, những kiến thức thông dụng không thể sử dụng được ở đây.
"Ừm...đúng là lạ thật đấy. Toàn bộ khu rừng đều được rào lại cẩn thận, không lý do gì mà anh có thể đi lạc vào đó mà không thấy bất kì biển báo nào."
Ace liếc sang Aurora, cô ấy có vẻ như đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình, không quan tâm đến việc cô đang ở cùng một người lạ, trong rừng, khi trời vẫn còn tối, với bộ váy trắng mỏng mà anh chưa có cơ hội để chiêm ngưỡng khi họ ở trong rừng. Nhưng có gì đó không ổn...
Anh không nhớ chiếc váy lại ôm sát như vậy. Kiểu như...rất sát ấy...rất rất ấy...Những lọn tóc bạch kim ôm lấy khuôn mặt, đôi chân co lại ép sát người và Aurora thoáng lại khẽ run người.
Ắt chù!
"..."
"..."
............................................................................................................
Quay lại thời điểm khi Aurora và Ace cùng nhảy xuống vực thẳm, họ đã rơi tự do trong khoảng 5 giây trước khi chạm phải mặt nước. Phải nói rằng việc này khá nguy hiểm, nhưng ít nhất họ sẽ có cơ hội sống cao hơn là chạm trán với lũ quái vật trong rừng. Dòng nước chảy rất siết khi hai người rơi xuống, và đã lạc mất nhau dưới sự cuồng nộ của dòng chảy.
Ace, người đã ăn trái ác quỷ hoàn toàn không có cơ hội chống trả, dòng nước khiến anh mất hết sức mạnh và trở nên yếu ớt. Khả năng bơi lội của Aurora khá tốt, nhưng dưới áp lực nước mạnh như vậy cũng khiến cô gặp nhiều khó khăn, và Aurora đã rất vất vả để có thể mang theo được Ace vượt qua dòng nước.
Nếu trôi theo dòng nước, họ sẽ ra đến biển, nhưng dòng hải lưu sẽ cuốn họ xuống tận dưới đáy đại dương, ngay đến cả người cá cũng phải e ngại. Lựa chọn còn lại là đường đến khu rừng cổ đại bên trong quần đảo Sabaody, Aurora đã từng đến đây một lần, vậy nên cô biết cách tìm đường hầm bí mật bên dưới đáy vực thăm. Vậy nên, bây giờ họ đang ở đây, Rừng Cây Lùn, đồng thời cũng mang một cái tên khác, nhưng điều đó vẫn là một bí ẩn.
............................................................................................................
Aurora chỉ muốn đào ngay một cái lỗ rồi chui xuống đó, ít nhất như thế cô còn có thể giữ lại chút thể diện. Thật đáng xấu hổ, Aurora, người phóng viên không biết trên dưới là gì, đã từng trải qua không biết bao nhiêu tình huống éo le, lại dễ dàng cảm lạnh chỉ vì đi 'bơi' một chút vào sáng sớm. Nói là sáng chứ thật ra cũng chỉ mới tầm năm giờ sáng, ở Sabaody phải đến hơn sáu giờ mặt trời mới bắt đầu mọc. Aurora hắt hơi thêm một lần nữa, chiếc mũi đỏ nhè nhẹ, hơi thở có phần nặng nề hơn.
Tiếng bước chân hướng về phía cô làm Aurora ngước mắt lên nhìn, để rồi nhìn thấy khuôn mặt vô cùng đáng sợ của Ace. Có gì đó...hoang dã(?) trong đôi đồng tử đen ấy, từ bao giờ mà anh ta đã tiến sát về phía cô. Aurora lúng túng lùi lại, để nhận ra đằng sau lưng chỉ có tảng đá lớn, mà anh ta thì chỉ còn cách vài bước chân, vẫn tỏa ra một bầu không khí nguy hiểm(?)
'Anh ta định giết mình sao?!' Aurora toát mồ hôi, ừ thì đáng lẽ cô nên cảnh báo là họ sẽ nhảy xuống nước, nhưng ít nhất anh ta vẫn sống kia mà. Đôi mắt xanh theo dõi từng hành động của kẻ 'định' lấy oán báo ân kia, Aurora vô thức đưa tay xuống nắm đám cỏ dưới mặt đất.
Ace cúi xuống, rồi đột nhiên cởi áo, để lộ cơ thể rắn chắc với nước da khỏe khoắn, đôi mắt đen láy nhìn về phía Aurora đang trong tình trạng hoang mang cực độ.
"Cô-"
"ÁAAAAA! BIẾN THÁI!"
Tiếng hét thất thanh vang đến tận những ngư dân dậy sớm để chuẩn bị đi đánh cá, đánh thức cả những đứa trẻ còn nằm trên giường.
"Mẹ ơi! Tiếng gì vậy?" Một thằng bé hoảng loạn nắm chặt lấy áo mẹ nó.
Người mẹ cũng hoảng sợ không kém, "Chắc lại có kẻ nào dám mạo phạm Rừng Sương Đỏ. Không sao đâu, ngủ tiếp đi con..."
.
.
"...t-tại sao...?" Ace ôm lấy bụng mình sau khi bị Aurora đấm cho một phát đau điếng. Chúa ơi, cô ấy khiến nắm đấm của Deuce như trò trẻ con vậy.
Aurora đỏ hết cả cổ, khuôn mặt cũng không kém nhưng đã bị hai tay che lại. Mà sao cô lại cảm thấy xấu hổ nhỉ, đây đâu phải lần đầu tiên cô nhìn thấy cơ thể của người khác giới chứ!
"A-anh kh-không n-nên làm như vậy trước mặt một cô gái. Tự trọng tí đi!" Aurora lắp bắp, từng chữ như muốn rớt khỏi suy nghĩ.
Aurora tiếp tục lẩm bẩm, tiếng loạt xoạt một lần nữa khiến cô giật mình, nhưng theo sau đó, cơ thể bồng trở nên ấm áp. Aurora khẽ mở mắt, nhìn chiếc áo vàng đã khoác lên vai mình từ lúc nào, trên vai áo còn dính vài vệt máu lúc Ace bị tấn công.
Giờ thì Aurora cảm thấy mình là kẻ tệ hại nhất hành tinh, anh ta chỉ muốn giúp cô. Aurora thở dài, nhìn Ace ngồi trước mặt cô, nụ cười của anh có vẻ gượng nghịu, ắt hẳn là do cú đấm ấy.
"Xin lỗi đã làm cô sợ. Tôi đã không nhận ra...uh..." Khuôn mặt anh có chút ửng đỏ, khẽ liếc nhìn về phía vai trái, "Vai áo của cô bị rách...vậy nên..."
Aurora có thể nghe thấy hơi thở đang rối loạn của mình, khuôn mặt cô còn đỏ hơn lúc trước, nhưng ít nhất cô không phải người duy nhất xấu hổ. Aurora kéo lớp áo sát vào cơ thể mình, cảm nhận hơi ấm từ chiếc áo.
"Cảm ơn anh. Và xin lỗi." Aurora khẽ nói, rồi nhìn về phía vai đang bị thương của Ace, có vẻ chất độc đã được tách ra khỏi máu, nhưng cơ thể vẫn còn khá yếu, việc đó giải thích tại sao cú đấm của Aurora lại có thể khiến Ace đau đớn.
Hoặc đơn giản là do cô quá mạnh tay thôi.
"Vậy khu rừng đó là như thế nào vậy? Có vẻ như cô khá quen thuộc với địa hình nơi đây, dù cho nó là khu vực cấm." Ace mở lời, đợi sau khi Aurora đã bình tĩnh hơn.
Aurora nhìn Ace, anh ta cũng không tệ, ý cô là tính cách ấy, và cũng suýt chết vì lũ sinh vật trong rừng, vậy nên anh ta có quyền được biết về chúng.
"Rừng Sương Đỏ chia làm hai vùng: "Sương" là nơi mà anh đã chạm trán với lũ Night Creatures. Một loài sinh vật lai giữa sói và gấu, nhưng thông mình hơn sói và khỏe mạnh hơn gấu, người dân nơi đây gọi chúng là sinh vật đến từ địa ngục, bởi chúng vô cùng khát máu và hung dữ và luôn xuất hiện cùng sương mù, với móng vuốt sắc như lưỡi kiếm đi kèm với chất độc."
Aurora ra hiệu cho Ace lại gần chỗ cô, rồi đắp lên một lớp lá mới lên vết thương, "Chất độc không gây đau đớn, nhưng tại xâm nhập rất nhanh vào hệ tuần hoàn. Những chiếc lá này có khả năng tách chất độc ra khỏi máu, vậy nên anh may lắm đấy, thứ này chỉ mọc ở đây thôi."
"Ý cô là chúng ta không còn ở khu rừng đó nữa sao?"
Aurora gật đầu, kéo chiếc áo sát lại hơn nữa.
"Để tôi giải thích. Phần còn lại là "Đỏ", là phía bên kia của chiếc cầu treo mà chúng ta đã thấy, lãnh địa của Cursed Souls. Khác với Night Creatures, Cursed Soul có hình dạng tương tự một con người, khoác lên người bộ giáp đỏ thẫm tanh tưởi và thanh kiếm không bao giờ ngủ, có lời đồn rằng đó là máu của những kẻ dám mạo phạm khu rừng trong suốt hơn ngàn năm. Nhưng hầu như mọi người chỉ biết về Night Creatures. Anh theo kịp chứ?" Auroa ho lấy một tiếng.
Ace có vẻ rất chăm chú nghe cô giải thích, "Vậy nghĩa là những kẻ đến đây đụng độ với bọn quái vật bí ẩn đó, chạy sâu vô rừng thì chỉ còn cách băng qua chiếc cầu treo, nhưng không ngờ lại vào bẫy của bọn lính bí ẩn đó. Nhưng nếu như vậy thì chỉ cần đến vào buổi sáng là được sao?" Anh nhớ là Aurora chỉ nói lệnh giới nghiêm là vào buổi tối.
Aurora hít một hơi, rồi tiếp tục diễn giải, "Tất nhiên chúng có thể làm như vậy, nhưng điều đó sẽ trở nên vô nghĩa, bởi cánh cổng dẫn đến kho báu chỉ hiện ra vào ban đêm. Đó là cách duy nhất nếu đó là mục tiêu của anh."
"Ý cô là ở đây có kho báu sao?" Nét mặt anh có vẻ hưng phấn hơn, tất nhiên Hải tặc nào chẳng thích kho báu, Ace cảm giác như mình vừa mới trải qua một chuyến thám hiểm. Thật tiếc là đồng đội anh không có ở đây, nhưng nghĩ lại thì có lẽ họ sẽ gặp nguy hiểm nếu như vào tiến vào khu rừng này.
Nụ cười khẽ hiện lên khuôn mặt đã hồng hào hơn trước, "Anh nói thử xem, Ace. Rừng Cây Lùn này có giống như kho báu mà anh nghĩ đến không?" Chút ranh mãnh ẩn mình trong lời nói của Aurora.
Ace trố mắt, quay hết cả bốn phương tám hướng, không có gì ngoài những thứ mà anh đã nhìn thấy khi mới tỉnh dậy. "Khoan đã, vậy là chúng ta đang ở nơi mà tất cả mọi người đều muốn đến sao? Vậy còn những kẻ cũng nhảy xuống vực như chúng ta thì sao?"
Cô thở dài, "Anh hỏi nhiều thật đấy, nhưng tôi cũng đã lỡ nói quá nhiều rồi, vậy nên tôi sẽ kể hết với anh. Thứ nhất, phải, chúng ta đang ở Rừng Cây Lùn. Thứ hai, "
Đưa mắt nhìn lên trời cao, Aurora đã thoáng nhận ra sự chuyển màu của bầu trời, có lẽ cũng sắp sáng rồi.
"Ánh trăng là bậc thầy của ảo thuật, phủ lên vạn vật một lớp màng kì bí, che đậy những bí mật thầm kín nhất, nhưng cũng hé lộ chúng một cách vô cùng tinh tế. Ánh sáng, bóng tối, và một chiếc chìa khóa, thế là ta có công thức hoàn hảo cho một cánh cửa bí mật.
Dưới ánh trăng mờ ảo trong đêm đen huyền bí, con đường dẫn đến lối vào bí mật của thế giới cổ xưa dần được hé lộ. Nhưng ngay cả khi tìm được nó, nếu như không có chìa khóa, thì thứ anh nhận được sẽ là màn đêm sâu thẳm của đại dương vĩ đại. Nhưng mà này, ít nhất anh sẽ chết sau khi nhận ra nó hoàn toàn có thật, kho báu ngàn năm ấy. Đáng tiếc là anh sẽ chẳng còn cơ hội để kể cho ai nghe."
Aurora dừng lại một chút, đứng dậy, tay đặt lên những kí tự được khắc trên phiến đá, khẽ chạm mắt với Ace, song lại tiếp tục câu chuyện.
"Thật thâm hiểm, phải không? Những kẻ đã nghĩ ra câu đố không có lời giải đáp này, một cái bẫy ngọt ngào độc ác, ngay cả khi anh nghĩ mình đã chiến thắng thì cái chết đã ở sát bên tai."
Cách cô ấy kể, giống như đã có mặt ở đó khi nơi này được hình thành. Ace lặng người, không nói gì sau khi Aurora dừng lại, rồi anh cất tiếng.
"Và chúng ta vẫn đang tồn tại ngay lúc này. Vậy cô là ai, Aurora, không chỉ đơn thuần là một nghệ sĩ lang thang chứ?"
Aurora mỉm cười, cô biết ngay anh ta không ngủ từ đầu đến cuối mà. Cúi xuống trước mặt Ace, vị trí hai người đã đảo ngược, cô thở nhẹ vào tai anh.
"Anh nói xem, Ace. Trông tôi có giống một nghệ sĩ lang thang không?"
Ace nhận ra anh đã bước chân vào cái bẫy của cô ta, người thiếu nữ bí ẩn, lôi kéo và quyến rũ hệt như bóng tối. Aurora nắm lấy đôi bàn tay ấm áp của Ace, rồi kéo anh đứng dậy.
Tiếng cười khiến Ace tỉnh khỏi mơ mộng, chiếc mũ của anh đã yên vị trên đầu cô từ khi nào.
"Anh có thể gọi tôi là người kể chuyện, mặc dù bản thân tôi thích là người tạo ra những câu chuyện hơn." Aurora rảo bước xung quanh Ace, phút lại xoay người, che đi nụ cười ma mị bên dưới vành nón rộng.
"Hoặc có thể gọi tôi là một bí ẩn mà anh phải đi tìm lời giải đáp, nhưng thật ra câu trả lời vẫn luôn hiện hữu ngay trước mắt."
Aurora nhón chân, khiến khuôn mặt họ trở nên gần hơn, Ace có thể ngửi thấy mùi hoa cỏ từ cô ấy, mùi hương đã luôn theo cô kể từ lần đầu họ gặp nhau.
"Tôi là tất cả những gì anh có thể nghĩ đến, nhưng cũng đơn giản chỉ là chính bản thân mình thôi, Hỏa quyền Ace yêu dấu à."
Hình bóng cô cùng giọng nói biến mất khỏi tầm mắt Ace, cho đến khi anh nghe thấy tiếng động phát ra từ bên trong khu rừng.
Anh chạy vào ngay sau đó, đuổi theo nàng tiên ranh mãnh chuyên trêu đùa người khác. Anh dễ dàng tìm thấy nơi cô đang đứng, bởi đó là cái cây duy nhất có kích cỡ bình thường, được bao xung quanh bởi những nhánh cỏ dại xanh mát. Ace đã không nhận ra trời đã sáng từ lúc nào, cô ấy đứng dưới tán lá, chiếc nón được thả phía sau đầu, để những tia sáng nhỏ bé hắt vào khuôn mặt thanh thoát kia, trong giây lát, anh đã nghĩ đôi mắt ấy chuyển thành màu xanh của bầu trời.
Có vẻ như cô ấy không nhận ra anh đang ở đó, hay cố tình không để ý, dù là gì đi nữa, thì Ace cũng phải đòi lấy thứ cô đã cướp đi.
"Anh đã có câu trả lời chưa?" Aurora lên tiếng, đôi mắt nhìn thẳng về phía anh, nhưng Ace không cảm nhận được sự ranh mãnh ở đó nữa, đôi mắt cô ấy trống rỗng, màu xanh trở nên mờ nhạt, như thể đến cô cũng không có câu trả lời.
Aurora đã biến mất, hay nói đúng hơn là tâm trí của cô ấy...
Ace bước đến trước Aurora và rồi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Aurora giật mình, như thể linh hồn mới tách khỏi xác thịt, và cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ người anh ta, à phải, trái mera mera, vậy nên cơ thể anh ta mới nóng hơn người thường. Nếu là kẻ khác, cô đã cho hắn bay xuống biển rồi, khốn nạn thay, Aurora lại rất thích những thứ ấm áp, có lẽ bởi thế nên bị bất ngờ bị ôm lấy như vậy, cô hoàn toàn bị bất động.
Khuôn mặt đỏ bừng, mặt anh ta gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh trên bờ vai. Một tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, tay còn lại đan vào mái tóc mềm mại.
"Anh-anh làm gì vậy?!" Aurora ấp úng, cố gắng đẩy anh ra, nhưng lại càng bị đôi tay ấy siết chặt. Ngay khi cô vừa nghĩ anh cũng đàng hoàng thì lại...
"Tôi đã nghĩ cô sẽ lại biến mất... Là cô đúng không? Người đã xuất hiện ở chỗ tên thiên long hôm qua." Ace thì thầm.
Aurora giật mình, toát mồ hôi, khuôn mặt trở nên lo lắng, đôi mắt lộ rõ sự lo âu.
"Tôi không hiểu anh đang nói gì cả..."
"Aurora-chan, cô đang đảo mắt kìa..."
"!!!"
Aurora cắn môi, tự trách bản thân lại để lộ sơ hở ngay lúc này. Aurora suy nghĩ một lúc, thở dài rồi nhẹ nhàng đẩy Ace ra, hai tay cô để lên ngực anh, cố gắng không nghĩ đến cảm giác lúc này, khẽ lên tiếng.
"Làm sao anh biết?"
"Nhờ vào mùi hương."
"Mùi hương?"
Ace gật đầu, "Phải, từ cô tỏa ra một mùi hương rất ngọt ngào và thanh thoát, mùi hương của hoa rừng, của cỏ cây. Như thể cô là một phần của thiên nhiên vậy."
"...Anh kì lạ thật đấy...quả nhiên là biến thái siêu cấp..." Aurora lầm bầm, nhưng cũng có chút xấu hổ khi nghe những lời như thế, chưa ai nói với cô điều đó bao giờ, ngay cả Ray và Shakky.
Khuôn mặt anh ấy vẫn giữ một nụ cười tươi, và Aurora cảm thấy ghen tị với nụ cười ấy. Cô đưa tay lên phía trước, cố gắng rướn người cao hết mức có thể, để đặt tay lên đầu người con trai tóc đen với những chấm tàn nhan dễ thương.
Ace chớp chớp mắt, tự hỏi cô định làm gì, rồi bất ngờ bị bàn tay ấy xoa mạnh.
"Này! Dừng lại đi!" Ace cố gắng ngăn cản nhưng Aurora quyết định sử dụng luôn tay còn lại.
"Cái này là vì dám chọc tôi!" Cô tiếp tục làm như thế, nụ cười vô thức nở trên khuôn mặt Aurora, cho đến khi Ace không thể nhịn thêm được nữa, cô ả này!
Aurora cảm nhận được thảm cỏ bên dưới lưng khi bị Ace đẩy ngã xuống, ít nhất anh ta cũng đỡ lấy đầu của Aurora để tránh va chạm.
Vậy ra anh ta định chống cự, vậy cô sẽ chơi trò này đến cùng đấy!
Tiếng chim rắt ríu bên tai, lá cây xào xạc cùng nhảy múa với làn gió của một buổi sáng sớm đầy nắng. Tia nắng chíêu qua khe lá cũng khẽ hòa nhịp với khu rừng huyền bí ở sâu bên trong quần đảo Sabaody. Hai bóng hình có thể nhìn thấy giữa khung cảnh có phần lãng mạng, nhưng giữa họ là một trận đấu của những đứa trẻ con nghịch ngợm cứng đầu, không ai chịu ai.
Sau khi thành công thoát ra khỏi vòng tay của anh ta, Aurora không quên để chiến lợi phẩm, chiếc nón cam đặc trưng của anh được đặt trên đầu mình. Nó khá lớn, vành mũ che gần hết cả mặt cô ấy, chỉ để lộ ra nụ cười tinh ranh bên dưới.
Ace khá chắc lúc này cô ta đang hả hê lắm!
Không biết từ lúc nào giữa họ lại trở thành một trò đuổi bắt, không thơ mộng chút nào, nhưng lại đầy tiếng cười, niềm vui lan vào cả trong không gian, như thể họ quay trở lại làm những đứa trẻ mải rong chơi cho đến tận lúc mặt trời buông xuống phía sau những tán cây cao ngút trời.
Cô đã sai lầm khi nghĩ Ace chỉ như bao tên hải tặc khác, hóa ra anh ta cũng quen với việc di chuyển trong rừng ấy chứ. Phải tiếp xúc với rừng trong một khoảng thời gian, con người mới có thể quen với khung cảnh giống hệt nhau như vậy, có thể nói anh ta đã quen với việc này.
Tiếng cười sảng khoái trộn lẫn trong giai điệu của rừng. Aurora không nén được tiếng nức khi một lần nữa bị đẩy xuống đất, Ace ở phía trên cô, và kẹp giữa hai tay. Cô có thể nhìn thấy nụ cười trên mặt anh ta, cũng tận hưởng việc này giống như cô vậy.
Chiếc nón lúc này vẫn nằm trên đầu Aurora, và cô chưa có ý định trả nó lại dễ dàng như vậy.
"Bỏ cuộc đi. Không còn nơi nào để chạy đâu. Trả lại tôi thứ mà cô đã cướp..." Giọng điệu anh có phần đe dọa, khiến Aurora khẽ rùng mình.
"Tôi không nhớ mình đã trộm cái gì của anh." Aurora vờ như trên đầu cô không có chiếc nón cam nào cả.
Khóa miệng Ace khẽ nhếch lên, "Trái tim của tôi, hỡi nàng tiên bé nhỏ..."
Chỉ nghe cô lẩm bẩm không rõ chữ với khuôn mặt ửng hồng, Ace cũng không giấu được nụ cười anh đã cố nén. Khi thấy Aurora chuyển từ bất ngờ sang một nụ cười tươi như buổi sớm mai, anh thoáng nghĩ mình có thể quen với điều này.
Rồi Ace đứng dậy, có chút tiếc nuối, anh đưa tay về phía Aurora chỉ mới ngồi dậy. Aurora nhìn người mà cách đây không lâu cô chỉ vừa mới gặp, giờ như đã trở thành một người bạn. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay to lớn kia, để hơi ấm bao lấy từng ngón tay, thoáng chốc cô đã đứng dậy, phủi nhẹ bụi bám trên chiếc váy trắng đã chuyển màu vì 'trò chơi nhỏ' của họ. Mái tóc rối bời lẫn vài bông hoa nhỏ đính trên tóc.
"Trông cô thật sự như một tiên nữ trong rừng vậy." Ace cười híp cả mắt khi thấy cô vật lộn với mái tóc của mình.
"Đừng cười nữa! Mau giúp tôi đi, đều là lỗi của anh đấy!"
Vẫn giữ nụ cười, Ace cũng đến phụ cô ấy, anh giúp cô gỡ những chiếc lá khỏi tóc rồi vuốt nhẹ để mái tóc vào nếp như cũ.
"Anh có vẻ quen với việc này nhỉ? Ý tôi là khi ở trong rừng ấy, người không quen rất dễ bị lạc, vậy mà anh có thể theo tôi lâu đến như vậy."
"Tôi sống trong rừng từ lúc nhỏ, tuy nơi này không giống nơi đó lắm, nhưng tôi biết cách để theo dấu người khác. Còn cô thì sao?"
Aurora ngước lên, nhận ra khuôn mặt của họ khá gần nhau, có chút xấu hổ.
"Ngày bé tôi thường hay đến đây chơi, nơi này giống như là pháo đài của lũ trẻ con vậy. Những ai dám bước vào lãnh địa của thần rừng đều bị trừng phạt."
Aurora nhớ lại những ngày tháng trước đây, khi cái nhà cây sập xệ được ví như cái pháo đài kiên cố và bông lau trở thành món vũ khí chết người.
"Thật trùng hợp, tôi cũng thế. Chúng tôi đều mơ đến một ngày được ra khơi, chìm đắm trong những chuyến phiêu lưu bất tận, cùng nhau đến những vùng đất mới để-"
"trở thành những con người tự do."
"trở thành những con người tự do."
Mắt chạm mắt, hai tâm hồn trở nên hòa hợp trên những mảnh ghép của dòng thời gian. Cả hai đều cười, như thể họ đều hiểu được những gì mà người kia định nói. Lần đầu tiên sau quá lâu rồi, Aurora mới dám nghĩ trở lại về giấc mơ của mình, cảm giác như nhìn thấy chính mình.
Cô nhặt chiếc mũ đã rơi xuống khi họ đã hoàn tất chỉnh lại mái tóc, đặt nó trở về đúng vị trí, trên đầu của Ace.
"Anh có ước mơ đẹp lắm. Hãy cứ như vậy đi nhé." Đôi mắt xanh nhìn anh trìu mến.
Aurora bước vài bước, rồi vươn vai đón lấy mấy cơn gió thoảng, song quay lại nhìn Ace.
"Đến đây anh biết đường về rồi chứ? Đừng đi lạc nữa nhé."
Ace ngớ người, để rồi nhận ra họ đã ra khỏi Rừng Cây Lùn từ bao giờ. Anh quay lại nhìn hướng nơi họ mới vừa đi ra, khung cảnh vẫn chỉ là rừng cây bình thường, không còn chút dấu vết của khu rừng kì lạ kia.
"Từ- từ khi nào mà...chúng ta...ra khỏi Rừng Cây Lùn?" Anh ấp úng, đưa mắt nhìn nụ cười ranh mãnh lại hiện trên khuôn mặt mà đã khắc sâu vào tâm trí.
"Anh nói xem, Ace thân mến, Rừng Cây Lùn là nơi nào?" Ngón tay trở nhẹ nhàng đặt lên môi.
Đây là bí mật của riêng ta.
Đúng như lời Aurora nói, cô ấy thật kì lạ, phút thì trêu chọc anh với những câu đố, sau thì cười đùa hồn nhiên như một đứa trẻ. Trước khi Ace kịp nhận ra, anh đã hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của nàng tiên nhỏ bé ấy. Thật đáng sợ...
............................................................................................................
Cuối cùng cũng kết thúc chương này, cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. :)
Chap này đề cập đến hai loài sinh vật, 'night creature' và 'cursed soul'. Theo lời Aurora thì cursed soul mạnh mẽ và tàn bạo hơn night creature, chúng có lãnh địa sống khác nhau và dường như xuất hiện theo làn khói. Nói về Aurora và Ace, đây sẽ là couple chính, nhưng mình cũng sẽ ship với các nhân vật khác, chủ yếu là one-side thui. Phải nói trước với các bạn là mình rất là dở trong việc khoản miêu tả romance hihi. Cứ phải vui chơi trước đã :))
Chap sau sẽ là lúc bí ẩn về vụ án nàng Marianna được hé lộ, nhưng đừng lo, chap sau vẫn có Ace, thậm chí còn có nhân vật khác xuất hiện nữa :).
Mong là mọi người đủ kiên nhẫn để tiếp tục theo dõi :)
2:38 05/31/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com