Prologue
"Nếu như được làm lại, ngươi vẫn sẽ lựa chọn như vậy chứ?"
Hắn nhìn thân hình đang nằm gục trên nền gạch đỏ, nhưng là đỏ vì máu, cứ thế mà loang ra cả một vùng xung quanh thân hình nhỏ bé ấy, nhuốm đỏ cả chiếc váy trắng mà nàng yêu quý.
Chiếc váy mà hắn đã tặng cho nàng.
Chiếc váy mà nàng đã mặc vào buổi hẹn đầu tiên, hắn vẫn còn nhớ nụ hôn vào cuối ngày hôm ấy, vị cherry ngọt ngào và ánh mắt mãnh liệt mà nàng dành riêng cho hắn.
Không còn nữa rồi... thần chết đã sát bên nàng, chờ đợi cơ hội tóm lấy linh hồn ngon lành ấy.
Hắn nhìn xuống tay mình, tiếng đập của thứ nội tạng còn nguyên trạng, hơi ấm truyền sang hắn cùng cơn co bóp nhịp nhàng, trái tim vẫn còn sống, vẫn khỏe mạnh ngay cả khi không còn nằm trong cơ thể nàng.
Cơ thể nàng run lên từng cơn, cố gắng quên đi lỗ hổng trên ngực, nơi trái tim từng ngự trị, mà cố gượng dậy tiến về phía hắn. Nàng cầm trên tay thanh trường kiếm, lưỡi kiếm sắc bén được điểm thêm những sợi chỉ vàng trên thân kiếm đen tuyền, quý phái và thanh cao, chưa một lần nhuộm máu.
Có ai ngờ người đầu tiên mà nó kết liễu, lại là chính chủ nhân nó.
Nàng đứng trước mặt hắn từ khi nào, không thể tin được nàng có thể đứng vững như vậy. Bờ môi nàng khẽ mở, từng thanh âm ứa ra cùng máu và hơi thở nặng nề.
"Ngươi sẽ vẫn đến và kết thúc dòng thời gian của ta chứ?" Ngay cả khi đã bước một chân qua thế giới bên kia, nàng vẫn giữ cái tính nghịch ngợm như lần chạm mặt đầu tiên.
Đến phút cuối, hắn vẫn không thể hiểu được nàng, người con gái hắn đã, đang và sẽ yêu. Hắn đã hứa với nàng về một tình yêu vĩnh hằng.
"Mãi mãi..." Hắn để cảm xúc trả lời thay lí trí vẫn còn đang rối bời. Đôi mắt đen láy nhìn màu xanh của đại dương sâu thẳm.
Nhìn nàng không giống một kẻ sắp chết, mặc cho cơ thể đang gào thét, nàng vẫn giữ lấy nụ cười rạng rỡ như ánh dương ban mai, ấm áp như cơn gió mùa hạ. Hắn chớp mắt, thoáng thấy hình bóng thiếu nữ giữa cánh đồng hướng dương cùng hương thơm của hoa cỏ, không phải giữa hồ máu bốc lên mùi tanh còn mới nguyên.
Nàng tặng cho hắn, hình ảnh người con gái mà hắn đã yêu.
Hắn đau đớn nhận lấy thanh kiếm từ tay nàng, cùng với sự quyết tâm mà nàng trao cho hắn. Siết chặt lấy chuôi kiếm, hắn nhìn nàng lần cuối, giơ cao thanh kiếm đã nhuộm đỏ.
Nàng lùi lại một bước, ngọn lửa sinh mệnh cháy mãnh liệt hơn bao giờ hết, cùng với những tròn nước mắt tròn trĩnh lăn lên má. Trông nàng hạnh phúc đến lạ.
"Ta sẽ gặp lại ngươi ở nơi tận cùng của thế giới."
Đó là lời thì thầm cuối cùng, trước khi lưỡi kiếm vung xuống, cướp lấy sinh mệnh nàng, và để lại trái tim tan nát của kẻ bị bỏ lại.
Nhát chém ngọt lướt qua chiếc cổ thanh thoát, đầu nàng rơi xuống đất, mái tóc đỏ che đi khuôn mặt của kẻ đã chết, hắn đặt đầu của nàng vào một chiếc hộp, rồi khóa chặt lại. Tiếng tí tách vang bên tai, hắn nhìn cơ thể không đầu vẫn còn đứng vững, bắt đầu cháy rực cho đến khi chỉ còn lại tro tàn, khẽ theo gió mà cuốn vào không gian, tìm đường trở về với đất mẹ.
Lồng ngực hắn bỗng thấy nhẹ nhõm lạ thường, liệu hắn đã phần nào hiểu được lời nàng.
Hắn rời đi, để lại tiếng la hét phía sau cùng sự sụp đổ của một vương quốc hùng mạnh.
Nàng đã lựa chọn...và hắn cũng thế...
................................................................................................................................................................
Câu chuyện của chúng ta không bắt đầu ở quá khứ, mà là ở một thời đại mới, nơi những con người tiếp tục kế thừa ý chí của tổ tiên, nơi vạn vật được thỏa sức vùng vẫy trong kỉ nguyên của ước mơ và khát vọng. Những con người có khởi đầu khác biệt, nhưng chung một đích đến, tất cả đều hướng đến một thứ.
Của cải...danh vọng...hay quyền lực...
Tại sao phải chọn một khi có cơ hội sở hữu tất cả.
Vua Hải Tặc – ngôi báu của biển cả.
Những câu chuyện được truyền đến từng ngóc ngách của thế giới, đến cả những đứa trẻ không biết đến tự do là gì, để châm ngòi cho những khát vọng về tương lai, nền tảng cho thế hệ tiếp nối, ngọn đuốc cứ thế mà bùng cháy, cho đến khi cả thế giới chìm trong biển lửa.
"Điều đó có thật không, Papa?"
Giọng nói đến từ một con bé chỉ độ bốn tuổi, mặc chiếc áo choàng ngắn, bên dưới là chiếc váy trắng dài đến gối, đôi chân trần nhỏ tẹo, nhưng không hề khiến những bước nhảy chậm lại.
"Ý con là kho báu ngoài kia hử?" Rayleigh nhìn con bé con nhảy lóc chóc trên mấy tảng đá lớn, phút đã đứng chễm chệ trên phiến đá cao nhất, hứng lấy tia sáng cuối cùng của buổi chiều tà. Chưa bao giờ ông nghĩ rằng sẽ có ngày điều này xảy ra, nuôi dạy một đứa trẻ luôn là một việc khó khăn, và còn mệt hơn gấp vạn lần khi đó là đứa con gái cứng đầu của ông.
Họ đang ở một hòn đảo hoang gần quần đảo Sabaody, hòn đảo không nằm trong bất kì đường từ trường nào của la bàn. Shakky sẽ không an tâm nếu như họ đi quá xa, và ông cũng không thể yên lòng khi để con bé tự bơi đến đây.
Con bé lắc đầu, lọn tóc cũng theo đó mà vùng vẫy, sợi ruy băng đen phấp phới theo gió hòa làm một với mái tóc.
"Không phải...mà là..."
Ông tự hỏi lần này con bé lại thách thức ông bằng câu hỏi hóc búa gì nữa đây, con bé vốn là một đứa trẻ hiếu kì, giống hệt mẹ nó.
"Ừm..." Con bé cứ ấp úng mãi, ý nghĩ mãi không thành câu.
"Papa, sát lại gần đây..."
"Bé con, ở đây chỉ có chúng ta..."
Rayleigh nhếch mày, có gì đó không bình thường, điều gì khiến con gái ông phải băn khoăn như thế, lại còn sợ bị nghe trộm. Vài nếp nhăn dần hiện trên khuôn mặt khô ráp, một đặc điểm thường thấy của những kẻ dành cả cuộc đời ngoài biển khơi.
Con bé khẽ ửng hồng, nhận ra mình ngốc nghếch thế nào, hai tay bấu chặt chiếc váy.
Rayleigh thấy con bé hít vào một hơi rõ dài, như để tiếp thêm dũng khí trước khi cất tiếng.
"..."
Lời nói lí nhí trộn với tiếng sóng vỗ vào bờ, ông thầm cảm ơn đôi tai mình vẫn còn chưa nghễnh ngãng.
Khuôn mặt con bé đỏ hơn sau khi kết thúc lời nói của mình, Rayleigh kinh ngạc nhìn con bé, càng khiến không khí trở nên ngượng nghịu.
"Papa?"
"..."
"..."
Rayleigh phì cười, nhìn đứa trẻ chẳng thèm quan tâm đến thế giới nghĩ gì, cứ thể mà sống theo nhịp điệu của riêng mình, khiến cả vận mệnh phải quay cuồng mà đuổi theo.
"Papa! Chuyện này quan trọng lắm đấy!"
Ông cười đến mức chảy cả lệ, thật không có lời nào có thể mô tả được suy nghĩ của con gái ông. Rayleigh vốn là một người nghiêm túc, có lẽ Shakky đã đúng khi bảo ông đã thay đổi khi có con bé bên cạnh.
"Chuyện đó...bé con à, con sẽ phải tự tìm hiểu thôi..."
Con bé có chút hờn dỗi, khuôn mặt còn đỏ bừng, phần vì tia sáng, phần vì xấu hổ.
"Tốt thôi! Ray ngốc nghếch! Con không cần papa nữa!" Những giọt nước mắt đọng trên mắt, đe dọa Rayleigh.
"Thôi nào, ta sẽ dẫn con đi công viên, được chứ?" Ông dỗ dành.
"..." Vẫn tiếng thút thít khe khẽ, không rõ là tiếng khóc hay tiếng cười nữa.
"Kem thì thế nào, vị cherry đúng như con thích nhé."
Ba ngón tay tròn trĩnh giơ lên trước mặt ông, cùng nụ cười nhe hết cỡ của con bé.
"Ba viên."
"Hai viên, nếu như con không mách mẹ, được chứ?"
Rayleigh thở dài, con bé hứa hẹn sẽ có một tương lai đầy biến động đây.
"Đồng ý!" Con bé hí hửng lắc đầu, hài lòng với khả năng mặc cả của mình.
Hai bóng hình, một lớn một nhỏ, ngồi trước hoàng hôn vào một ngày mùa hạ thanh bình. Dù cho là mùa hạ nóng nực, nhiệt độ về đêm giảm rất nhanh, con bé nhanh chóng rúc vào lòng người cựu hải tặc già.
Ông vuốt mái tóc, nhìn đôi mắt xanh to tròn quyện với ánh lửa hồng, đơn thuần là sự pha trộn của sắc màu hay sự rằng buộc của số phận.
Con gái của Vua Bóng Tối Rayleigh Silvers và Shakuyaku, khi đó chỉ vẫn là một đứa trẻ chưa hiểu cách thế giới vận hành, chỉ biết đến những điều được viết trên những cuốn sách ố vàng, học về những trang sử được ghi chép và thắc mắc về những mảnh ghép còn thiếu trên dòng chảy thời gian.
Con bé của ngày ấy, không biết được rằng sẽ có ngày cái tên của mình xuất hiện trong những cuốn sách dày cộm, không biết được rằng bản thân mình sẽ trở thành một nhân vật ghi dấu trong thời đại mới.
Câu chuyện của chúng ta mở đầu với một con bé thích cuộn mình nằm ngủ trong lòng bố mình dưới ánh chiều hoàng hôn, điều này còn quan trọng hơn vận mệnh thế giới. Nhưng định mệnh vẫn chưa chuyển bánh cho đến mãi mười bốn năm sau, khi người con gái đủ mười tám tuổi.
Đó là lúc lịch sử bắt đầu ghi lại dấu vết đầu tiên của Aurora Silvers.
Được tôn vinh như vị cứu tinh của thế giới hay bị nguyền rủa như kẻ mang đến sự khải huyền.
Lịch sử cuối cùng vẫn thuộc về kẻ chiến thắng.
Và cô sẽ phải có mặt ở đó khi mọi thứ kết thúc.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Cuối cùng cũng xong prologue, mọi người thấy thế nào? Được thì mọi người nghe nhạc cho vui tai nhé :)
Review và like sẽ giúp tác giả có động lực nhaaaa.
Phần giới thiệu nhân vật mình sẽ làm sau khi mỗi arc kết thúc. Giới thiệu sớm quá mất vui :))))
Sau đây là Preview về chap kế tiếp
"Ta rất vui con đã trở về, nhưng chắc hẳn không chỉ đểchào hỏi đâu nhỉ."
"Dù sao thì, có vẻ như có người không được vui vì chuyệnđó."
"Ồ, thật sao, cô gái. Cô có vẻ rành trò này nhỉ."
"Không hẳn...chỉ là tôi biết một người thích chơi trò này. Nhưng ông ấy là một tay bạc rất tệ."
23:34 05/15/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com