Chương 2 : Bàn tay không còn máu
---
Thời gian trong tầng ngục sâu nhất trôi qua như cơn hấp hối không hồi kết.
Không ai nói chuyện.
Không ai gọi tên cô.
Không ai còn nhớ rằng trong bóng tối này, từng có một đứa trẻ với đôi mắt trống rỗng được nhốt lại như một con thú nguy hiểm.
Yuki không còn đếm ngày.
Cô cũng không cần.
Từng cơn lạnh ngấm vào da thịt, từng âm thanh xích sắt cọ vào nhau như tiếng rên rỉ của linh hồn bị chôn sống. Mọi giác quan của cô giờ đây đều bị cùn mòn bởi bóng tối, bởi tĩnh lặng, bởi cơn đau chẳng thể gọi tên.
Và rồi, một hôm—
Tiếng cửa mở vang lên, cắt qua sự yên lặng như dao rạch trên da.
Garp lại đến.
Vẫn là bộ quân phục cũ kỹ ấy, bộ râu xám bạc, ánh mắt nhìn người không phán xét.
Nhưng lần này, ông không đến một mình.
Có một người lính trẻ đứng sau lưng ông. Yuki không quan tâm đến gã đó. Cô không nhìn. Không gật đầu. Không chớp mắt. Như thể sự tồn tại của người khác chưa bao giờ đáng để cô công nhận.
Garp ngồi xuống như cũ. Ông luôn ngồi ở chỗ đó, cách cô vừa đủ để không đe dọa, cũng không quá gần để cô rút lui.
Ông quan sát cô một lúc.
"Trông nhóc như sắp biến thành hồn ma rồi."
Yuki không đáp.
Garp đưa tay gõ nhẹ đầu gối mình, như đang sắp xếp câu chữ.
"Ta đã xin một đặc cách cho nhóc."
Yuki ngước mắt, không biểu cảm.
"Ra ngoài, một chút thôi. Chỗ này—" ông chỉ lên trên, "—trên tầng cao nhất của Impel Down. Không có tường đá. Không có lính gác. Chỉ có trời, biển, và gió."
Cô bật cười. Khô khốc.
"Để làm gì?"
"Để nhóc nhớ rằng thế giới vẫn còn ở đó."
Một làn gió lạnh lùa qua khe cửa, mang theo vị muối biển. Yuki nhắm mắt lại, rồi gật đầu.
Không phải vì cô muốn.
Mà vì cô không còn gì để mất.
---
Ánh sáng mặt trời đánh thẳng vào đôi mắt đã quá quen bóng tối khiến cô chao đảo.
Trên đỉnh mỏm đá cô lập, bầu trời xanh thẳm trải dài như muốn nuốt chửng mọi thứ. Gió mạnh. Không khí mặn. Biển phía xa nổ vang từng đợt sóng như tiếng gọi của một nơi cô đã quên mất từ rất lâu.
Yuki đứng cạnh Garp.
Tay cô vẫn bị trói bằng xích.
Không sao.
Cô không cần tự do.
Chỉ là… đứng đây, giữa bầu trời lồng lộng và biển rộng bao la, đôi vai cô bất giác run lên.
Không phải vì sợ.
Mà là vì nhớ.
Ký ức không rõ ràng—những buổi trưa hè, tiếng cười trong ngõ nhỏ, đôi tay ai đó từng xoa đầu cô, từng bảo: “Lớn lên sẽ được tự do mà…”
Tự do?
Giờ đây, chỉ là một khái niệm xa xỉ được kể bằng hơi thở tắt nghẽn.
Yuki hỏi khẽ, giọng lẫn vào gió:
"Ông đến vì điều gì? Tôi đã giết người. Tôi đáng chết. Hải quân đâu cần mất thời gian cho thứ như tôi."
Garp không nhìn cô.
Ông nhìn về chân trời.
Rồi, sau một lúc im lặng dài hơn cả tiếng thở than, ông đáp:
"Vì nhóc... giống một người."
Yuki quay sang.
Câu nói ấy—trong thoáng chốc, như một nhát dao lướt qua ngực cô.
Giống một người?
Ai?
Ai đó mà ông từng quen?
Ai đó ông từng thương?
Nhưng rồi—cô lại quay đi.
Không hỏi.
Không muốn hỏi.
Cô sợ nếu biết cái tên ấy, mình sẽ ghen tị. Sẽ tức giận. Sẽ lại yếu lòng.
Sự im lặng bao phủ lấy hai người như lớp bụi phủ lên một vết thương cũ chưa lành.
Garp tiếp lời:
“Lúc đó, ta đã không kịp.”
Yuki không đáp.
Ông không nói rõ "lúc đó" là lúc nào, "người ấy" là ai.
Cô cũng không cần biết.
Bởi vì, trong ánh mắt ông—dù đã từng chứng kiến hàng nghìn cuộc đời—vẫn có một điều gì đó đau đáu khi nhìn về cô.
Một điều mà ngay cả chính cô cũng không dám đối diện.
---
Tối đó, Garp quay lại.
Không như mọi khi.
Ông đem theo một chiếc hộp gỗ nhỏ.
"Cho nhóc."
Yuki liếc nhìn.
Là một chiếc khăn tay cũ. Đã sờn góc. Màu xanh nhạt. Có lẽ đã qua nhiều năm tháng.
Garp lúng túng gãi đầu:
"Ngày trước, người đó từng đưa cho ta cái này. Nói là để lau máu khỏi tay, để nhắc ta nhớ rằng giết người... không phải việc khiến ai trở nên mạnh hơn."
Ông đặt chiếc khăn xuống đất, đẩy về phía cô.
"Giờ, ta đưa lại cho nhóc."
Yuki nhìn chiếc khăn như một vật gì đó xa lạ. Tay cô không đưa ra.
Garp cũng không ép.
"Ta sẽ không nói nhóc là người tốt. Nhóc không cần tha thứ. Không cần được chấp nhận."
Ông nhìn thẳng vào mắt cô.
"Nhưng nếu còn sống, thì đừng để đôi tay mình chỉ biết đẫm máu."
Yuki cười khẽ.
"Một kẻ như tôi... còn có thể làm được điều gì khác?"
Lần đầu tiên, ánh mắt Garp hơi tối lại.
"Không ai sinh ra đã chỉ biết cầm dao."
Im lặng.
Gió lại lùa vào qua khe cửa, thổi tung vài lọn tóc trắng dính trên má cô bé.
Yuki nhắm mắt.
Cô không nói gì nữa.
Chỉ siết chặt bàn tay—lần đầu tiên sau nhiều ngày, máu không rỉ ra nữa.
Và chiếc khăn... vẫn nằm yên ở đó, ngay tầm với.
---
Ngày hôm sau, Garp không đến.
Rồi ngày kế tiếp.
Và ngày kế tiếp nữa.
Im lặng trở lại bao phủ.
Yuki không hỏi lính gác.
Nhưng cô bắt đầu thức dậy sớm hơn.
Dõi mắt nhìn về cánh cửa như thể mong một điều gì đó—mà chính cô cũng không gọi tên được.
Đến ngày thứ năm, người đến lại không phải ông.
Mà là một người phụ nữ tóc ngắn, mặc áo choàng trắng – gương mặt sắc lạnh nhưng ánh mắt như nước hồ thu.
"Ta là Tsuru. Bạn của Garp."
Yuki im lặng.
Tsuru bước vào, nhìn một lượt căn ngục.
"Ông ta bận. Nhưng bảo ta chuyển lời."
Yuki không gật.
Cũng không từ chối.
Tsuru nói, chậm rãi:
"Ông ấy bảo: ‘Hãy sống và tìm thứ tự do mà nhóc muốn .’"
Yuki nhắm mắt.
Lặng thinh.
Không hỏi lại.
---
Đêm đó, cô nằm nghiêng, ánh mắt dừng lại trên chiếc khăn xanh nhạt.
Tay cô... không còn dính máu.
Nhưng lòng cô thì vẫn lạnh như băng.
Dẫu vậy, cô vẫn chạm tay vào chiếc khăn ấy.
Chậm.
Nhẹ.
Và siết lại trong lòng bàn tay, như thể sợ nếu buông ra... thì thứ gì đó trong cô sẽ tan biến mãi mãi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com