Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 Chương 2: Kinh đô Heian và Âm dương sư vô danh(2)

Kurosaki Hirae  và Kurosaki Hirari là một cặp song sinh âm dương sư thuộc gia tộc Kurosaki, dù chẳng một ai công nhận điều đó...

Đơn giản chỉ vì dù thuộc gia tộc âm dương sư cũng gọi là có tiếng tăm, nhưng họ lại không lựa chọn bảo hộ cho con người, cho đồng loại của họ, thế nên như một lẽ thường tình thôi, họ chưa từng được coi là một âm dương sư chân chính.

Nhưng các yêu quái lại rất yêu thích hai người này, thậm chí mỗi khi đi qua đều sẽ để lại cho họ ít quà.

Mà thật ra cái này cũng không quan trọng lắm....

Quan trọng là hai người bọn họ xuyên không đến đây....

Tên thật của họ là Yến Tử Thành và Yến Tử Lâm, có thể coi là cựu chiến binh, nghề tay trái là tổng tài cùng quản lý kim bài của công ty giải trí Song Tuyết( Lý do có cái tên này thì khá dài.... nhưng chủ yếu nhất vẫn là Tử Lâm ghép CP của chỉ huy với cửu hoàng tử, đây cũng là CP được toàn dân thời đại hỗn độn bầu rằng muốn họ nhanh chóng kết hôn nhất...)

Vốn là phó chỉ huy của quân đoàn Băng Lam, là hai thiên tài đứng đầu học viện quân sự khốc liệt nhất thời đại hỗn độn, thế quái nào lại chết trong một đám cháy....

Cái họ không ngờ chính là bản thân rõ ràng đã về hưu bốn năm rồi mà sao vẫn dính phải tên hoàng thái tử thế hả????

Cây thế giới à, ghét nhau nói một tiếng chứ ai lại làm vậy??!!

May là vẫn giữ lại được dị năng, không thì họ thề rằng phải đập tên hoàng thái tử ra bã!!!

Sau khi cửu hoàng tử qua đời 2 năm, ngay sau đó chỉ huy của bọn họ gần như phát điên, không chỉ tự biến mình về hình dáng năm 14 tuổi lại còn tăng cường huấn luyện liên miên, khiến họ so với quân đội hoàng gia còn mạnh gấp mấy lần

Nhưng hai năm sau, trong một lần đi viếng mộ cửu hoàng tử thì ngài ấy cũng qua đời do gặp phải tai nạn giao thông, không lâu sau đó đức vua băng hà, hoàng thái tử lên ngôi.

Ở chung với quân lính thêm 3 năm, họ quyết định sống ẩn về hưu, nhưng ai ngờ đâu mới yên bình được 4 năm thì tên hoàng thái tử kia chơi chiêu hiểm, đốt luôn tinh cầu tư nhân của bọn họ, lửa cháy lan khắp nơi, khi mới xuyên sang đây Hirari còn sợ lửa đến độ vừa thấy sẽ sợ hãi đến mức không thể nhúc nhích.

Vốn sống trên chiến trường lâu năm nhưng nhìn thấy em trai mình như vậy, Hirae cũng lực bất tòng tâm....

"Bảo bối à, dậy đi thôi, nay chúng ta phải triệu hồi thức thần đầu tiên đấy"

Hirae nhẹ giọng nói, khẽ lay nhẹ con người đang ngồi dựa trên vai anh ngủ, còn đâu hình bóng của con chó điên trên chiến trường ngày xưa

Hirari nghe vậy cũng hơi động đậy thân mình, ngáp dài một tiếng sau đó mặc kệ anh trai mình dắt đến khu vực triệu hồi thức thần.

Năm nay ở thế giới này bọn họ đã đón sinh nhật 12 tuổi rồi đó

Nhưng kiếp trước họ đã 27 tuổi rồi nên nếu tính tuổi thật thì họ đã chạm ngưỡng tuổi trung niên của nhân loại luôn ý....

Mỗi tội họ chẳng phải nhân loại nên kệ đi ha
______

Tôi dẫn Sora đi dạo một lúc cũng nếm xong gần hết mấy món ăn vặt của kinh đô Heian.

Chà, tính ra chỗ này cũng hay phết đấy nhỉ?

"Chủ nhân ơi?"

Bé ấy kéo tôi lại, có vẻ như lại nổi lên hứng thú nào đó

Nhưng nếu là lầu xanh nữa thì dẹp đi

Tôi nhìn về phía Sora, em chỉ về phía xe ramen gần đấy, à , Thực Linh (Shokurei) với Phạn Tứ (Mishige)  đã lọt vào mắt của bé con rồi à

Gật đầu một cái, em vui vẻ nắm áo tôi kéo về phía xe ramen kia

"Đi từ từ thôi, ngã giờ"

Tôi nhắc, bé ấy cũng nghe lời mà thả chậm bước chân lại, lâu lâu nhìn về phía người này lâu lâu lại liếc về phía người kia.

Ai ngờ đâu đang đi thì một ánh sáng xanh hiện lên bao phủ lấy Sora

Ôi *** đứa nào lập thuật triệu hồi ở gần đây thế???

Tôi nhanh chóng kéo bé lại, ai ngờ đâu có dân làng nào đó vô tình ngáng chân tôi, thế là chúng tôi cùng rơi luôn vào cái trận pháp mặc dù chả ai nguyện ý cả.

Ông già dân làng nào đó ơi, tôi rủa ông chết không nhắm mắt!!!

Ánh sáng kia nhanh chóng bao phủ xung quanh, chói mắt thật đấy

Và khi mở mắt ra, chúng tôi đã ở một nơi khác

Sora một mặt ngơ ngác như tự hỏi đây là đâu

Tôi cũng bình tĩnh cố gắng phân tích tình hình hiện tại.

Căn phòng triệu hồi này khá lớn, có vẻ là thuộc một gia tộc có lịch sử cùng nguồn tài chính rất khá

Nhưng xung quanh nhìn là biết nơi này ít được ngó ngàng đến, chắc chắn là gia tộc ấy không được trọng dụng

Cuối cùng là hai đứa trẻ trước mặt tôi, một đứa bình tĩnh đánh giá tôi như người binh sĩ già đời đánh giá xem người trước mắt là kẻ thù hay đồng minh, đứa còn lại một tay nắm hờ lấy tay áo đứa kia, một tay dụi mắt sau đó ngáp một cái thật dài...

Có vẻ như chính hai vị âm dương sư trẻ tuổi này đã gọi chúng tôi đến đây mà

Vậy, đây chính là âm dương sư mà tôi phải kí khế ước hả? Một mình Sora còn chưa đủ sao mà sắp phải trông hai đứa trẻ nữa thế này?

Bỗng thấy tương lai phía trước mịt mù quá...
________

Sao nhỏ: Hai anh em kia là nhân vật chính của bộ tui đang ém đó, mà hai bạn này khác với Sakai

Thứ nhất là hai con người này theo hệ ẩn đời, nghĩa là chỉ có thể biết chuyện xảy ra bên ngoài thông qua chim truyền tin, sẽ không gặp mặt một âm dương sư hay thức thần nào mà chỉ nghe nói đến họ thôi

Thứ hai là hai bạn này có dị năng, thậm chí Hirari còn có thể sử dụng dị năng của mình tạo ra vũ khí nóng, hoặc là nguyên con cơ giáp còn Hirae có thể dùng dị năng của bản thân khiến kẻ thù nhìn thấy nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng, nếu ổng trong trạng thái đỉnh cao còn có thể từ xa bóp nát kẻ thù thành bụi mịn

Thứ ba, cũng là lí do mà dù tui giờ đã nghĩ ra tên truyện rồi nhưng vẫn éo dám đăng, hai bạn này loạn luân. Đúng rồi đấy, do cuộc sống của hai đứa nó từ xưa đã gắn liền với cô độc và chẳng tin tưởng ai ngoài nhau nên vô tình bén lửa cmnl, mà tag của CP này cũng ngon phết đấy, anh trai ôn nhu tổng tài công x em trai ngoan ngoãn lười biếng thụ

Sakai nhà ta chỉ gặp hai người này trong quyển 1 thôi, sau này lại tách nhau ra ấy mà...
_______
Bonus:

Hirae: Bảo bối, qua đây nào

Hirari ngái ngủ theo bản năng tiến đến ôm anh trai

Sakai:.... Có chút ghen tị

Hệ thống chủ:.....Cực kì ghen tị

Sao nhỏ:Đấy là đặc quyền nhờ thần giao cách cảm của song sinh, hai người ghen tị cái gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com