Quyển 1 Chương 3:
"Ờm....xin chào?"
Tôi lên tiếng trước, dù sao thì cũng sắp phải làm công cho người ta, ít nhất tôi cũng phải làm quen chứ nhỉ
"...."
Ủa, sao không nói gì vậy? Chả lẽ khiếm thính hả?
Haiz....trẻ như vậy mà đã....
Tôi không khỏi nhìn hai đứa nó đầy thương cảm
Nhưng sau một lúc lâu, cái đứa một mặt mơ mơ màng màng nãy giờ đã lên tiếng, đánh vỡ sự thương cảm của tôi
"Xin chào, tôi là Hirari, Kurosaki Hirari, còn anh ấy là anh trai song sinh của tôi, Kurosaki Hirae"
"Rất vui được gặp mặt....ờm..."
"Hai vị yêu quái lạ mặt?"
Ừm, cái đứa tên Hirari không nhắc tôi cũng quên luôn là bản thân chưa giới thiệu tên đấy
"Lần đầu gặp mặt, tôi là Sakai, em ấy tên Sora"
Hai đứa trẻ ấy nhìn Sora cùng tôi một lúc lâu, dường như đang nghĩ gì đó, cũng đúng thôi, Sora giống hệt Tuyết Đoàn năm 16 tuổi, nhan sắc thật sự là khỏi phải bàn, tôi năm xưa cũng thuộc hàng nam thần quốc dân của thời đại hỗn độn, chắc chắn cũng không tệ chút nào
"Quen mắt thật....."
Hirari buộc miệng nói, chẳng bao lâu liền phát hiện ra mình hơi thô lỗ, trốn luôn ra sau lưng anh trai
Tôi tự dưng dâng lên một nỗi nghi hoặc, chẳng lẽ....
Không, chắc không phải đâu
Làm sao mà cái tên Yến Tử Lâm trà xanh phúc hắc với Yến Tử Thành đệ khống cuồng ma kia cũng đến đây được?
Nhưng trực giác của tôi lại nói rằng có khi không sai đâu, nói chung là cứ phải quan sát một thời gian đã rồi tính vậy....
________
Sora nhìn về phía chủ nhân nhà mình, tự hỏi xem hiện tại anh ấy đang nghĩ gì.
Bé không hiểu tại sao anh lại sốt ruột như vậy, rõ ràng đã đồng ý cùng đến xem bên trong cái vòng tròn xanh xanh trắng trắng kia là gì rồi mà? Với cả hai người trước mắt cũng không có ác ý, bé chỉ cảm thấy họ hình như có chút đề phòng thôi.
Nhưng trên người bọn họ thật sự có mùi hương gì đó rất lạ, ừm....nói sao nhỉ? Mùi như kiểu đám củ sần sùi hay ẩn luôn dưới đất hoặc cái bắp cải trắng nở trên đỉnh núi lạnh ý, mấy cái đấy ăn ngon lắm
(Sao nhỏ: Đừng thử liên tưởng gì nhiều, ẻm đang nói đến nhân sâm với tuyết liên đấy)
Nhưng lại có cảm giác nhẹ hơn thế rất nhiều, lại mang theo chút tươi mát của đám cỏ mọc dại trong không gian của chủ nhân nữa, mang lại cho bé một cảm giác rất thoải mái luôn~
(Sao nhỏ: Đám cỏ dại ẻm nói thật ra cũng là đủ loại thần dược với độc dược được tắm đẫm sinh mệnh lực nên mọc nhiều đấy...)
Nói chung là bé thích (mùi hương của) họ!
Nhưng hình như chủ nhân lại không thích.... Tại sao nhỉ? Rõ ràng rất dễ chịu mà?
Bé không rõ về "cảm xúc" mà tiểu Điệp nói với bé, nhưng bé biết rằng mình muốn hiểu chủ nhân
Muốn được chủ nhân gọi tên, muốn được ngài ấy xoa đầu và khen ngợi
Nhưng hình như bé làm chủ nhân không vui nữa rồi? Ngài ấy sẽ không vứt bé đi chứ?
Nghĩ đến đây, Sora không hiểu sao cảm thấy lồng ngực thật nặng nề, bé không muốn bị chủ nhân vứt đi đâu...
Chủ nhân tốt ơi, đừng có bỏ rơi bé được không? Bé rất ngoan mà, còn, còn có thể bảo vệ chủ nhân nữa đó!!!
_________
Tôi nhìn xuống, thấy Sora mặt ỉu xìu cùng bất an níu nhẹ lấy tay áo tôi, em ấy sao vậy nhỉ? Rõ ràng lúc nãy còn rất tò mò quan sát xung quanh kia mà?
Chẳng lẽ em nó ở nơi xa lạ sinh ra căng thẳng hả?
Trẻ con thật sự quá phiền phức rồi đó...
Tôi thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu bé ấy như một cách trấn an, ừm, tâm trạng có vẻ tốt hơn xíu rồi kìa
Dễ dỗ ghê...
"Ờm...yêu quái đại nhân đây cũng nuôi được người vợ nhỏ ngoan ghê ha?"
Hirae nhìn chúng tôi rồi nói, gì? Nuôi vợ á?
Tôi tưởng trông chúng tôi như kiểu cha con hay anh em thôi chứ? Cậu bé đấy nhìn sao mà ra vợ chồng vậy?
"Hiểu nhầm rồi, tôi có thể coi là người giám hộ của em ấy thôi"
"Còn trẻ mà miệng lanh chanh vậy là dễ bị người ta phang chết lắm đấy"
Hirae nghe xong không nói gì, nhún vai, nhìn là biết không nghe lọt tai
"Anh"
Hirari giật nhẹ tay áo cậu ta như một cách cảnh cáo, tôi thề là đã thấy Hirae cứng đờ trong phút chốc
Càng nhìn càng giống cái tên đệ khống cuồng ma kia.
"Được rồi, bảo bối, đừng giận mà, mấy ngày trước Tiêu Đồ mới gửi cho chúng ta một hộp bánh, ăn chút cho bớt giận nha?"
"Hay có em thèm ăn gì không? Anh nấu cho? Dạo này học được vài món mới cũng ngon lắm đấy"
Hirae khẽ cười xoa đầu Hirari, một người giống cậu ta đến tám phần, giọng điệu nhẹ nhàng như đang dỗ dành vợ mình
Trời má, anh em song sinh sao lại có thể khiến tôi cảm giác như đang bị thồn cơm chó vậy nhỉ?
Chưa nhắc đến trông hai đứa nó có vẻ như còn chưa tới 15 tuổi đâu!!! Trẻ con sao giờ lớn nhanh thế?!
Da gà trên người tôi thay nhau nổi lên, nói thật là giờ tôi có thể chắc đến chín mười phần hai khứa này có liên quan hoặc chính là cấp dưới nhà tôi luôn rồi.
Ngoài họ ra còn có mấy cặp anh em sến tới cỡ đấy bao giờ?
"Yến Tử Thành, Yến Tử Lâm, hai người đàng hoàng chút cho tôi!!!"
Hai người kia theo bản năng mà dừng ân ái lại, dùng tư thế đứng nghiêm tiêu chuẩn đứng trước mặt tôi
Ok, chắc chắn 100% là họ rồi
Ơ mà từ từ, sao tôi lại có thể dùng từ ân ái để miêu tả một cặp anh em song sinh nhỉ?
Là thế giới đã tha hoá tôi rồi đi....(Sao nhỏ: Điêu vừa thôi!!! Fuku nuôi anh trong một môi trường rất lành mạnh đó!!!)
________
Bonus:
Sao nhỏ: Nay đổi chút đi, làm phát chuyện xưa của cha mẹ Tuyết Đoàn nào ~
Tuyết Ly trong quá khứ: Nhân loại!!! Làm sao ngươi lại lạc ra chỗ ta nữa rồi hả?! Bộ khu băng tuyết này dễ lạc lắm sao???
Thanh Văn hồi còn là hoàng thái tử: Thủy Băng Điệp đại nhân, lại làm phiền ngài rồi^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com