Chap 9 : Kẻ phản bội.
Lại qua vài ngày êm đềm trên Grand Line của băng hải tặc Râu Trắng và Anne. Hôm nay lại có một đám hải tặc lại muốn đến và lấy đầu Râu Trắng như mọi ngày. Anne riết cũng quen, nhưng cô nghĩ cái lũ này điên vãi lờ. Có vài trăm tên mà đòi đánh bại một Tứ Hoàng. Đúng là ngáo đá. Mỗi lần thấy mấy người đó đánh nhau cô chỉ ngồi uống trà và tắm nắng. Có vài lần có vài tên ngu muội mà nhắm vào cô đều bị Ace quăng xuống biển. Vừa lắm!
Hôm nay, lại có một con tàu với cái ý định ngu ngốc như trên đến tuyên chiến Râu Trắng. Nhưng hình như lần này có chút khác. Vì bọn chúng dùng đạn Hải Lâu Thạch. Còn việc chúng lấy ở đâu thì ai mà biết. Dù chúng có làm cái mẹ gì thì Anne cũng không quan tâm mà ngồi nhàn nhã ăn bánh Macaron. Mới sáng sớm mà sung dữ, lâu lâu lại có vài quả pháo bay tới chỗ cô nhưng đều nổ tung trước khi chạm vào tàu cô. Đáng nhẽ cô sẽ không quan tâm như mọi lần cho đến khi có một tên bắn tỉa trúng ngay thằng em yêu dấu của cô. Đang uống dở li trà mà Anne phải bỏ xuống và chạy đến chỗ Ace xem xét vết thương.
- Cái thằng ngốc này, sao lại để lũ sâu bọ đó làm bị thương hả?
Mặc dù chửi, nhưng Anne nhanh chóng dùng sức mạnh trái Megami Ninfu lấy đạn ra và cho Ace uống một viên thuốc. Sau đó làm Ace ngất để nó khỏi nói nhiều
- Marco, anh mau đem Ace về phòng y tế đi! Bọn này để em!!
- Anh biết rồi,yoi!
Marco ẵm Ace đang ngất đưa vào phòng y tế. Dù gì thằng nhóc này cũng bị thương vì đạn Đá Biển. Nên không để nó quá sức được. Anne nhìn bọn người kia cười man rợ.
- Ái chà, không biết nên giết các người theo cách nào để cho đau đớn nhỉ! Kuukuu!!
- Một con nhóc như ngươi thì làm được gì! Bọn ngươi mau dùng đạn Hải Lâu Thạch bắn chết nó cho ta!
Tiếng súng đồng loạt vang lên chỉa thẳng về phía Anne. Nhưng chưa kịp tới đã phát nổ. Anne giả bộ nhõng nhẽo.
- Oi oi, các ngươi làm ta sợ đó nhaa! Ta chỉ là một cô gái yếu đuối và...... Thích giết người dám làm hại em ta!! Shinkuu Shitsuu!
Không có gì xảy ra nhưng những tên hải tặc liền tím ngắt mặt mày và ngã xuống. Đến cả giọng nói cũng không thể phát ra rõ ràng. Anne thấy họ như thế liền tỏ ra ngây thơ.
- Ể, các người sao thế? Có phải khó chịu lắm không? Nếu khó chịu quá sao không chết đi!! Kuukuu!
Xong việc Anne quay gót đi vào phòng y tế để lại việc dọn dẹp cho mọi người ở ngoài. Cô nhìn thằng nhóc đang nằm trên giường được băng bó kĩ càng thì lại tức giận. Ánh mắt cô nhìn Ace có chút đau lòng, tay cô chạm vào đầu Ace xoa nhẹ. Cái thằng ngốc nghếch đó, dù là hệ Logia cũng không được chủ quan chứ. Nhóc nóng tính quá rồi đó. Làm chị cứ phải lo lắng hoài.
- Ace có sao không chị Hannah?
Anne hỏi cô y tá nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Ace.
- Không gì nguy hiểm với lại dù gì nhóc ấy cũng đã được em cho uống thuốc rồi mà!
- Em thật sự không an tâm với cái thằng ngốc này! Dù là một đội trưởng nhưng lại quá cố chấp, lại nóng tính chả chịu nghe ai cả! Em rất lo cho thằng bé!
- Anne à, em lo lắng cho nó thì chị cũng hiểu? Quả thật nhóc này rất nóng nảy nhưng chẳng phải rất đáng yêu sao?
- Phải! Rất đáng yêu!
Một nụ cười từ tận tấm lòng của Anne lại xuất hiện trên gương mặt xinh xắn ấy. Chắc mấy người kia cũng dọn dẹp xong rồi, có lẽ cô nên về thuyền chuẩn bị đồ ăn và còn cả thuốc than cho lão già kia nữa.
Ra ngoài thấy bọn người kia tụ tập thì Anne cũng hơi tò mò. Hình như là Thatch kiếm được cái gì đó hay lắm. Nếu Anne không nhìn lầm thì nó là trái ác quỷ thì phải.
- Nè nè tôi kiếm được cái này hay lắm mọi người!
Thatch vui vẻ giơ một thứ rất giống trái cây nhưng rất lạ khi có hình xoắn đặc biệt. Đó chính là trái ác quỷ. Công nhận anh ta may thật. Mọi người nhanh chóng vây quanh Thatch.
- Cậu may mắn thật đấy! - Haruta ngưỡng mộ.
- Hahaha, tôi thấy nó ở trong tàu bọn hải tặc đấy!
- Mà trái ác quỷ này là trái gì thế?
- Thật sự thì tôi cũng không biết. Hình như...
- Là trái Yami Yami no Mi, là trái hệ Logia đặc biệt. Anh may mắn đó!
Anne từ ngoài đám đông nói vào. Quả thật trái Yami Yami vô cùng đặc biệt. Nó là quả Logia mạnh nhất trong các quả Logia. Nhưng nếu gặp phải kẻ xấu thì đó chắc chắn là một thảm họa. Trong đám đông xẹt qua một ánh mắt tham lam nhưng nhanh chóng vụt tắt nhưng không ai thấy. Nhưng cái ánh mắt tham lam đó lại bị Anne bắt gặp. Và với Haki quan sát cấp cao nhất của mình, Anne đã thấy được tương lai gần và trong tương lai chắc chắn tên kia sẽ giết Thatch và lấy trái ác quỷ đó. Đúng là kẻ tham lam! Vừa xấu vừa tham lam thì chịu.
- Sao em biết thế Anne?
Thatch thắc mắc khi cô có thể nhận ra được trái ác quỷ.
- Em đã thuộc cuốn sách về trái ác quỷ rồi anh ! Mà em nói nè, trái Yami Yami đó anh muốn ăn cũng tốt nhưng tuyệt đối đừng để nó vào tay kẻ xấu!
Vì vốn dĩ băng Râu Trắng rất đoàn kết. Giờ mà cô nói trong băng có người có ý đồ muốn cướp trái đó thì ai tin. Dù gì họ cũng sống cùng nhau lâu hơn cô mà. Việc Anne có thể làm là phải giúp với khả năng của mình thôi. Mong là Thatch sẽ không chết giống tương lai mà cô đã thấy. Anne không hé lời về việc có kẻ phản bội, cô đi về phòng và chuẩn bị vài thứ. Sắp tới ngày cuối tháng rồi. Cô tính sẽ quay lại Đảo Bánh và tìm một người. Nhưng Anne cũng buồn vì phải tạm biệt băng Râu Trắng. Chỉ mong có thể gặp lại họ trong tương lai. Mà trên Grand Line rộng lớn này, cái đéo gì cũng có thể xảy ra nên cô không lo.
----------------------------------------------
Tối hôm đó như thường lệ mọi người cùng nhau ăn uống sau đó là đi ngủ. Hôm nay vừa vặn lại đến Thatch trực đêm. Bầu trời đêm hôm nay đặc biệt tối, chỉ có vài vì sao le lói không như mọi ngày cả bầu trời đều lấp lánh ánh sao. Gió lại thổi rất mạnh, đêm nay không đẹp xíu nào, ai mà biết được điều gì sẽ xảy ra chứ. Thatch hôm nay lại thấy trong lòng hơi bất an. Đang đứng thì có một bàn tay chạm vào vai anh làm anh giật thót.
- Teach à, sao cậu lại chưa ngủ? Cậu làm tôi giật mình đấy!
- À tôi chỉ muốn, cậu cho tôi coi lại cái trái ác quỷ đó được không?
Tất nhiên là Thatch không hề cảm thấy nghi ngờ mà còn vui vẻ đi lấy. Nhưng điều anh ta không ngờ được là Teach đi đằng sau mình và trên tay hắn ta đang cầm một bộ móng vuốt sắc nhọn.
- Đây.....
' Xẹt '
Những giọt máu từ người Thatch bắn ra và anh ta ngã xuống. Bị một người mình coi là đồng đội đả thương đó là một cú sốc lớn. Thatch trợn tròn mắt.
- Cậu làm.... gì...
- Hahaha, ngươi là một kẻ ngu ngốc Thatch ạ! Và bây giờ ngươi sẽ phải chết!
Teach cầm trên tay trái Yami Yami và đưa bộ móng kia với ý định giết Thatch. Nhưng hắn chưa kịp làm gì đã bị một phiến lá bay tới đả thương hắn. Có độc, là kẻ nào? Teach nhìn xung quanh và thấy một hình bóng cô gái nhỏ đang ngồi trên mạn thuyền. Với nụ cười nở như không trên gương mặt xinh đẹp. Nụ cười đó không toả nắng như mọi ngày mà hôm nay lại lạnh lẽo khiến Teach phải sởn gai ốc. Trên tay Anne còn cầm một cây quạt phỉ thúy đang phe phẩy.
- Hể, đã xấu rồi còn thích đóng vai ác! Mà cũng công nhận hợp vãi lìn đấy! Kuukuu!
- Con nhóc khốn khiếp!!
Teach ôm tay, nhanh chóng nhảy xuống con thuyền nhỏ không biết hắn đã chuẩn bị bao giờ. Anne không đuổi theo hắn, Thatch bị thương quá nặng nếu giờ đuổi theo hắn thì Thatch sẽ không cầm cự nỗi. Dù chỉ có một chiêu nhưng do Thatch không đề phòng nên đã bị thương nặng. Anne nhét một viên thuốc vào miệng Thatch.
- Sao anh không để ý gì hết vậy hả? Cái ông đầu bếp ngốc nghếch này!
Dù cứ chửi Thatch thế thôi nhưng Anne lại nhanh chóng lấy vải quấn băng để cầm máu cho Thatch. Hai tay nhanh nhẹn ẵm Thatch trên tay theo kiểu bồng công chúa. Nhìn nó cứ ngược ngược sao á. Thatch thì mất máu khá nhiều nên cơ thể có hơi mệt nên cũng không phản kháng mặc kệ Anne làm gì làm. Nhưng anh biết rằng Anne sẽ không hại anh. Chí ít anh tin là như vậy. Nhưng nhìn mặt cô bé suốt ngày chửi anh thì hôm nay anh lại được thấy rõ ràng gương mặt xinh đẹp kia. Ông trời quả là thiên vị cho Anne, cô có một gương mặt quá đỗi xinh đẹp, sức mạnh thì khỏi bàn cãi. Nhưng không ai là hoàn hảo, cô vẫn có một quá khứ chưa ai được cô kể về nó. Thatch cũng rất tò mò về nó, nhưng anh sẽ không hỏi. Tất nhiên rồi, anh không muốn cô nhóc trước mặt buồn bã. Có thể nói anh coi Anne như đứa em gái vậy.
- Cảm ơn em,Anne! Lần đầu tiên anh thấy em dịu dàng vậy!
- Bớt nói đi, vết thương mà chảy máu em sẽ quăng anh xuống biển cho cá nó rỉa anh!!
Anne nhanh chóng đưa Thatch vào phòng y tế. Vì mọi người đã ngủ rồi nên cô cũng không đánh thức họ làm gì. Họ đã có một ngày mệt mỏi rồi. Trong phòng y tế chỉ có hai người, Ace thì vết thương đã khỏi nên chắc giờ đang ngủ mê man trong phòng Marco rồi. Cô biết quá mà, cái lũ yêu nhau thật khó hiểu? Thế là đêm hôm đó, Anne đã phải thức đêm chăm sóc cái tên đầu bếp ngu ngốc nào đó. Chứ không mai lũ kia nhịn đói chắc.
- Tên có mái đầu quái dị, anh đúng là đồ đầu bếp rắc rối!
-------------- End chap---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com