Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại : Ngày phán quyết.


Phiên ngoại : Ngày phán quyết ( Phần một : Tôi muốn được chết )

Bối cảnh : Nếu như ngày đó Anne không thể thoát khỏi Thiên Long Nhân và bị đem đi thí nghiệm. Sau một thời gian thật dài, Anne bị đem lên đài phán quyết xử tử công khai. Liệu có ai muốn cứu Anne ?

Chữ nghiêng là lời độc thoại của Anne nhé mọi người.
____________________

Thật lạnh lẽo.

Thật tăm tối.

Thật trống rỗng.

Nhưng cũng thật buồn cười làm sao, từ bao giờ tôi lại ngu ngốc đến mức để bản thân yếu đuối đến mức độ này. Tôi muốn tự tát chính bản thân để cố thức tỉnh rằng mày hãy tỉnh táo đi Anne, mày cố tỏ ra yếu đuối thì mày nghĩ xem ai sẽ quan tâm đến mày chứ?

Thật ngu ngốc, sẽ chẳng có ai quan tâm đến mày đâu con ngu ạ!

Mày là một thứ thậm chí không hề giống con người. Cốt nhục của ác quỷ, có thể tồn tại dù cơ thể không có trái tim ? Sẽ chẳng có con người nào giống mày đâu. Đồ nô lệ!!

Phải rồi,haa! Tôi thậm chí chẳng giống một con người, thì dựa vào đâu tôi có quyền được yếu đuối?

Thật trớ trêu. Vì tôi chẳng là gì cả...

Tôi đã ở đây bao lâu rồi nhỉ? Chỗ này vẫn tối đen như mực, chẳng một tia sáng nào có thể lọt qua. Ở đây mãi tôi chẳng biết tôi đã ở nơi này bao lâu rồi nữa. Nhưng ít ra cũng đỡ hơn thời gian trước. Dù có buồn chán...

..nhưng..

...không còn đau đớn nữa rồi. Là thật sự không đau sao?

Thật sự là tôi sẽ như vậy cho đến bao giờ ?

Thật sự tôi không đáng có một cuộc sống bình thường như bao người khác sao? Tại sao ?

Tại sao vậy hả?

Nhưng dù tôi có cảm thấy không công bằng thì sẽ chẳng có ai đoái hoài đến tôi cả. Thật đáng thương.
Tưởng chừng như tôi đã đủ thê thảm nhưng cuộc đời vốn khó đoán. Tôi lại biết được cái lũ Hải quân đã công khai xử tử một nô lệ của Thiên Long Nhân có nguồn gốc bẩn thỉu dám trà trộn vào Hải quân để trả thù. Dù cho chẳng chỉ đích danh ai nhưng có ngu mới không biết kẻ mà Hải quân nói đến chính là bản thân mình.

Nguồn gốc bẩn thỉu? Các người nghĩ bản thân là ai mà dám nói cha mẹ của tôi như thế? Thậm chí với tôi thì các người chỉ là con chó luôn răm rắp nghe lời cái lũ lãi nhung nhúc trên cái vách đá kia mà thôi.

Trà trộn? Là ai bắt tôi làm Hải quân?

Trả thù? Nếu có thể tôi đã bỏ thuốc độc vào thức ăn của các người rồi? Nhưng các người xứng với độc của tôi sao?

Thật tuyệt, cái bí mật tôi đã giấu hơn 10 năm nay lại bị công bố một cách công khai cho cả thế giới biết.

Haha tôi đúng là bị điên rồi nên lúc này ngay cả khóc cũng không thể.

Và cái ngày đầu tiên tôi thấy được ánh sáng sau một thời gian dài đằng đẵng dù tôi chẳng rõ là bao lâu, thì cũng là lúc tôi bị đem ra xét xử. Buồn cười làm sao, cơ thể còn đứng dậy không nổi mà các người sợ quái gì mà xích cả mấy lớp Hải Lâu Thạch thế ?

Thật chậm rãi, đôi chân của tôi hình như ươn ướt máu nên con đường tôi đi cũng đầy máu. Cái gì đây, hai kẻ đem tôi đi đang bày ra bộ mặt khinh tôi sao?

Uầy nhưng trách làm gì lũ này chứ? Chúng chẳng xứng để tôi trách móc. Lũ nô lệ của Thiên Long Nhân nhưng là một tầm cao khác mà thôi. Tôi và chúng nói thẳng cũng chẳng khác gì nhau.

Con đường đầy máu từ phía ngoài quảng trường kéo dài lên đài hành quyết. Anne tôi thật "vinh hạnh" vì tôi không giống như đứa em trai Ace của tôi phải quỳ trên sàn gỗ. Tôi còn được chúng treo hai tay tôi bằng xích đá biển, hai chân cũng bị còng lại bằng đá biển rồi thả tự do mới hay.

Xử tử hay làm nhục đây ... làm ăn như này thì chết rồi.

À không, cái điều còn buồn cười hơn gấp trăm lần là khi thấy Hải quân bố trí lực lượng đông đảo so với cái ngày của Ace thậm chí còn hơn.

Cả ba đô đốc hệt như ngày đó, cũng là ba chiếc ghế nằm giữa trung tâm quảng trường. Vẫn có Thuỷ sư đô đốc Sengoku nhưng không còn Phó đô đốc Garp nữa rồi. Chẳng biết chúng đã đem ông nội đi đâu nữa.  Nhưng thay vào đó cũng có một vị đô đốc khác là Fujitora. Vẫn là những Thất Vũ Hải đó, chị Boa nữa kìa. Lạ thật năm nay ông chú không đến sao? Không những vậy còn có các PX nữa chứ.

Và tất nhiên là không thể thiếu cả đám lính Hải quân vô dụng nữa. Ước tính cũng khoảng hơn 200000 tên trở lên.

Thật là các người nghĩ gì mà bố trí lực lượng cỡ đó. Ta chẳng còn sức thoát đâu. Nhìn đi, quần áo thì có như không, thân thể rách nát và gớm ghiếc, các người bỏ đói ta bao lâu rồi ta cũng chẳng nhớ. Buồn cười, ta thậm chí còn bị treo lơ lửng và bị xích bằng Hải lâu thạch. Thoát bằng niềm tin nào vậy?

Hay các người nghĩ rằng sẽ có kẻ đến cứu ta sao ?

Các người đùa ta sao? Sẽ chẳng có chuyện đáng cười như vậy đâu. Thậm chí dù cho các người có chỉ đích danh sẽ xử tử ta thì sẽ chẳng ai đủ ngu ngốc mà đến đây cứu một kẻ như ta đâu.

Buồn cười không?

Cười đi, chỉ trích đi, lăng mạ đi.

Ta quen rồi.

————————————

Không khí ở Tổng bộ căng thẳng bao trùm, sẽ chẳng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nên không ai dám sơ xót. Sengoku bước đến chỗ Anne bị treo thảm thương. Ông nhìn thấy cô bé từng là một Hải quân ưu tú mà không biết nên làm gì là tốt nhất bây giờ . Thật đáng thương.

- Ngươi không thắc mắc ông nội của ngươi đâu sao?

Anne lười nhấc mắt, miệng chỉ mấp máy vài lời yếu ớt. Không ai biết lúc này cô đang cảm thấy điều gì.

- Liên quan gì đến ta? Các người lại chẳng đem ông đi nhốt vào nơi nào đó sao.

Một câu hỏi vô nghĩa, Anne chẳng có chút hứng thú.

- Nhưng có điều các người điên sao mà bố trí lực lượng như này? Haa các người nghĩ ta có thể phản kháng nữa sao?

Anne mỉa mai, nhưng chẳng có chút tính công kích nào vì giọng quá yếu ớt nên chỉ khiến cô trở nên thảm hại hơn.

- Ngươi không nghĩ sẽ có người đến cứu ngươi sao?

——————————
Nghe lời nói của lão ta kìa, ôi lão đang mỉa tôi sao?

Cứu? Cứu ai cơ, cứu tôi sao?

Uầy các người điên rồi, đi về cho mấy thằng quân y khám bệnh đi. Các người nghĩ ai sẽ đến cứu một nô lệ như tôi.
Có điên cũng chẳng ai dám cứu tôi rồi mang tiếng đâu lũ Hải quân chết tiệt. Muốn giết thì giết nhanh đi!

————————————

- Cứu? Ai? Tôi sao?

Anne nhếch mép, mái tóc vốn thật đẹp đẽ nay lại xơ xác đến đáng thương rũ xuống che đi khuôn mặt lấm lem. Ánh nắng chói chang như muốn thiêu cháy cô gái ấy. Vốn Anne chẳng bao giờ thích ánh nắng ban ngày vì nó chẳng giống cô chút nào. Cô chỉ hợp với những ngày mưa âm u, nó giống cô tẻ nhạt và buồn bã. Anne cảm thấy thật khó chịu, một phần là do ánh nắng quá nóng khiến da cô không thể tiếp nhận. Nhưng phần khác cô cảm thấy thật khó chịu vì lũ Hải quân đang tính toán cái gì mà làm như vậy. Muốn chém muốn giết thì nhanh đi. Bớt rề rà.

- Hừ, thích thì giết nhanh đi. Để xem nào, các người thích chém đầu không? Thì để sau khi chém rồi các người cầm đầu ta đem lên cho lũ lãi trên "trời" kia kìa. Làm thế thì cũng được khen ngợi lắm đấy ? Đúng không, hahaha.

Anne bỗng dưng cảm thấy buồn cười, ai lại tự suy nghĩ ra cái chết cho chính mình cơ chứ. Nhưng biết sao được, có cách nào khác để thoát được cái chết đã định sẵn này sao?

'Thịch'

Tim cô trở nên đau thấu, cái gì. Anne giật thót, ngay lập tức Anne nhìn lên 3 chiếc ghế ở trung tâm. Như dự đoán, quả thật trái tim của cô đang ở trong tay kẻ ngày đó đã móc nó ra khỏi cơ thể này. Làm sao mà Anne có thể quên chứ. Một người từng là một người thầy nay lại luôn luôn muốn giết mình theo cách tàn độc nhất. Thật là, mà Anne cũng chả đau lòng gì. Đau làm gì cho cái đám người này?

- Ngươi chết thế nào là quyết định của ta!!

Akazuki bóp mạnh trái tim của Anne khiến nó co giật mạnh mẽ. Lực tay đủ khiến nó gần như bị huỷ hoại và kẻ bị ảnh hưởng sẽ không ai khác đó chính là Anne. Cô đau, đau lắm.

—————————

Hự, các người đúng là lũ sát nhân. Trái tim của ta không thể thí nghiệm được là khiến nó trở thành đồ phế thải.

Nhìn đi, trái tim của ta đã đen xì vì những chất độc của phòng thí nghiệm của lũ các người. Các người có còn là con người không?

À không, các người vốn dĩ cũng chỉ biết nghe lời những kẻ các người cho là Chúa Trời mà.

Đáng thương.

Đáng thương thay cho lũ ngu.

Thật tẻ nhạt, các người nhanh giết ta đi, ít ra ta còn được gặp lại cha mẹ ta.

Ta không muốn ở đây nữa. Ta không muốn!!

Tại sao cuộc sống của ta, ta không bao giờ có quyền quyết định? Ai cho là ai cho các người có quyền quyết định cuộc sống của ta.

Mẹ ơi, con xin lỗi!

Con xin lỗi vì đã không trả thù được cho mẹ.

Con xin lỗi vì đã không hoàn thành ước nguyện của mẹ.

Con xin lỗi ...

Con xin lỗi...

Con xin lỗi mẹ vì mẹ ơi, bây giờ con không muốn ở thế giới đầy rẫy sự đau thương nữa.

Mẹ ơi, thế giới này không dành cho con.

Mẹ ơi, thế giới này ruồng bỏ con cũng giống như cha.

Mẹ ơi, cha ơi , con muốn được chết.

Con không muốn sống nữa.

——————————

Anne cảm thấy bản thân thật vô vọng.

Đến lúc rồi, rồi cô sẽ gặp lại cha mẹ mà thôi.

Tạm biệt.


-ANNE!!!!!!!!!
——————————

Xong phần một.
Trong những lời độc thoại của Anne vừa có 'tôi' vừa có 'ta' là vì có lúc Anne cảm thấy khinh thường Hải quân nên mới dùng 'ta' nhé.

Xin lỗi những ai fan của Hải quân vì dìm quá.

Có ai hóng phần hai không 🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com