Chương 4: Tìm một người
"Kaku, con tàu của vị khách hàng hôm trước đâu rồi?" Lucci nhìn xung quanh xưởng tàu và hỏi người bạn của mình. Gã còn đang tìm cách xử lý vấn đề nếu như con lùn kia đi tìm Klervia. Dù sao Lucci tính xử lý nốt luôn nó.
"À, sáng nay họ đến lấy tàu và đi rồi." Kaku đáp.
"Họ?" Ánh mắt gã nheo lại.
"Ừ, cái cô ngồi xe lăn với con bé lùn lùn đó ấy. Đi sớm lắm, may có ngài Iceburg dậy tập thể dục nên họ thanh toán rồi rời... Ủa? Cậu đi đâu vậy Lucci???"
Còn chẳng đợi Kaku nói hết câu, gã đã chạy vội về căn phòng tối qua. Ánh mắt gã nheo lại đầy nguy hiểm, chuyện quái gì vậy? Rõ ràng tối qua gã đã tự tay ôm lấy Klervia và nhìn em chết dần trong vòng tay gã. Làm sao Iceburg có thấy em sáng nay được? Lần đầu tiên Lucci nhận ra sơ suất của gã là đã để Klervia lại trong căn phòng trọ gần đó và trở về phòng gã trong khuya.
"Rầm"
Cửa phòng bị đẩy mạnh ra, mơ hồ nghe thấy tiếng cửa gỗ vỡ vụn ra thành từng mảnh. Đập vào mắt Lucci là chiếc giường trống trơn, không còn người cá nhỏ đã ngủ say trong đêm hôm qua nữa.
Cái quái gì đang xảy ra vậy?
"Mẹ kiếp!!!"
Âm thanh gằn lên từ trong cổ họng Lucci, gân xanh nổi lên trên cần cổ gã. Gã điên tiết ném mạnh mấy món đồ trên giường xuống như thể muốn chứng mình... rằng tối qua, ngay tại đây gã đã giết chết người cá nhỏ của gã. Rõ ràng gã đã ôm lấy thân xác lạnh lẽo của em, cảm nhận hơi thở và máu trong người em ngừng chảy. Và bây giờ em biến mất, rời khỏi cái hòn đảo chán ngắt này!
"Công nhận chị liều thật đó."
Nàng thiếu nữ nhỏ ngồi trên boong tàu lên tiếng, gió biển khiến mái tóc hồng nhạt của em hoà theo từng cơn gió mát mẻ. Tokemii miệng ngậm kẹo táo, hai cái tai dài hơi vểnh lên đón lấy hướng gió. Đôi mắt màu xanh xinh đẹp nhìn về phía người chị gái của mình, thỉnh thoảng em cũng không hiểu rõ chị ta.
"Chị biết rõ tên đó là CP-9 mà còn gì? Hắn là kẻ đã giết 300 mạng người đấy! Nếu chẳng may hắn làm gì tồi tệ hơn sao??"
Âm thanh khúc khích của người cá nhỏ vang lên, Klervia nghiêng đầu cười để những lọn tóc dài rũ xuống làn da trắng nõn kia. Và Tokemii thề rằng, chị ta đẹp hơn bất cứ hoa khôi nào em từng nhìn thấy. Cái thứ nhan sắc đủ kéo kẻ khác xuống vực sâu thẳm và vĩnh viễn bị chôn sâu trong đó.
"Như vậy không phải thú vị hơn à?"
"Thú vị chỗ nào?? Chị suýt nữa đã chết đấy!" Tokemii gần như tức giận. "Nếu không phải em đổi thuốc thì giờ có khi chị đã bị tên khùng điên đó làm gì rồi!!"
Klervia mỉm cười quyến rũ và đáp. "Không nằm ngoài dự đoán của chúng ta mà? Lucci đã chọn lý tưởng của mình còn gì."
"Chỉ là một kẻ chơi qua đường thôi em lo lắng làm gì."
Tokemii đến chịu rồi, dù sao cũng may mắn là Klervia chẳng phải loại vì tình mà đánh mất lý trí. Rũ bỏ đi cái dáng vẻ mềm yếu ở Water 7, đây mới là tính cách thật sự của cô ả. Quyến rũ và thích chơi đùa với kẻ khác. Cái ánh mắt sắc sảo và dụ dỗ chết người, cùng với bộ dáng kiêu ngạo như vậy... đó mới là Klervia.
"Thế, chị tính qua Tân Thế Giới thật à?" Tokemii dò hỏi. "Em nghe nói nơi đó nguy hiểm lắm đấy. Tứ Hoàng rồi Thất Vũ Hải, Hải quân rồi hải tặc nữa đó!!!"
"Chị bảo là chị tìm ai đó mà? Người đó ở Tân Thế Giới thật sao?"
"Không biết."
Tokemii: ?????
Klervia vẫy vẫy đuôi cá của mình, ánh mắt nhìn về phía bầu trời. "Không biết người đó ở đâu nên mới đi tìm chứ?"
Tokemii thề, chị ta đúng là không bình thường. Klervia luôn nói với em rằng cô ả đang tìm một người nhưng chính Klervia cũng không biết người đó như nào cả. Gương mặt, giọng nói, hình dáng, tính cách, nơi ở... Klervia không biết chính người cô ả tìm là ai. Nhưng mà cô ả phải đi tìm. Bất cứ mọi giá đều phải tìm cho bằng được.
"Vậy làm sao chị biết người đó là người chị tìm?"
"Khi nhìn thấy, chị sẽ biết." Klervia trả lời, ánh mắt tràn ngập sự hạnh phúc. Cái dáng vẻ mà hiếm hoi cô ả để lộ ra.
"Đó là người yêu chị hơn bất cứ ai."
Tokemii chớp mắt rồi khẽ cười bảo. "Chúc chị sớm tìm được người đó nhé. Em đi viết thư cho bạn em đây, mấy nay bạn ấy cứ gửi đồ ngọt làm em sắp tăng cân luôn rồi này."
"Cứ thoải mái đi, chúng ta sẽ đi dạo vài tuần rồi mới đến Sabaody." Klervia đáp. Vì bản thân là người cá cho nên Klervia có thể xác định mọi hướng đi của biển và hướng gió, không cần thiết phải đi theo bản đồ làm gì cả.
Trên vùng biển xinh đẹp có một chiếc tàu lang thang trên biển, từng con sóng vỗ về hoà với âm thanh tiếng hát. Người ta nhìn thấy trên boong tàu có một nhân ngư xinh đẹp đến mức không chân thực. Mái tóc đen, đôi mắt quyến rũ và giọng hát như mật ngọt. Những kẻ tham lam sẽ nhịn không được muốn bắt nàng đi, chiếm làm của riêng. Nhưng cho đến khi chúng nhận ra, lũ người ấy đã chìm xuống biển và kho báu sớm đã bị nàng ta lấy đi rồi. Chỉ thấy một tinh linh nhỏ vui vẻ cười và hàng chục cây rong biển nhấn chìm bọn chúng...
Vậy nên hãy cẩn thận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com