Chương 10: Water 7
Kaguya lại đi lang thang không mục đích, cô chẳng biết mình nên đi đâu làm gì, cực kì nhàm chán. Cô đã ghé qua rất nhiều nơi, nhưng chưa có nơi nào được coi là chỗ đặt chân cuối cùng của cô cả.
"Ta nên làm gì đây, Zetsu? Không có nơi nào khiến ta có ý muốn ở lại"
Kaguya đứng trên tầng mây nhờ chakra trong cơ thể. Cô đưa mắt nhìn xuống dưới mặt đất, nơi con người đang tụ tập rất sầm uất. Cô có một ước mơ nho nhỏ, đó chính là có một nơi gọi là nhà.
"Mẫu thân đang nhớ nhà sao? Mà chúng ta có thứ gọi là nhà ư?"
Hắc Zetsu lầm bầm trong miệng nhưng bị Kaguya nghe thấy hết.
"Mặc kệ đi, chúng ta đi tham quan hòn đảo phía trước. Ta thấy cái gì phun nước ra trên đảo đấy, mà nó đang chìm thì phải"
Kaguya quan sát hòn đảo lớn không xa đang bị nước dâng lên nhấn chìm. Chủ yếu là đến xem có gì vui không.
Kaguya đáp xuống đất, nơi một đám người đang tụ tập la hét về phía cây cầu sắp sụp đổ. Hình như trên đó có người, đám đông đang muốn cứu họ.
"Sao nhìn tên đó quen thế nhỉ?"
Kaguya nhìn cái tên đội cái mũ rơm đang cười một cách ngu ngốc sau khi rời khỏi cầu.
Cô tiến về phía đám đông, không ai chú ý đến cô cả vì họ đang bận xúm lại đám mũ rơm. Chỉ có cô gái với mái tóc cam nhìn thấy cô.
"Ủa, sao cái người chúng ta gặp ở Alabasta lại ở đây??"
Nami chỉ về Kaguya đang chuẩn bị chen vào đám đông. Đám đông nhìn theo ngón tay của Nami phát hiện một người toàn thân màu trắng đang đứng ở đấy liền tách ra đề phòng nhìn cô.
"Hả?Ai, gặp cái gì?"
Luffy còn lú nên chưa kịp load não, cái đầu cứ ngó nghiêng. Cuối cùng cậu bạn cao su đã nhìn thấy mục tiêu.
"A!...là ai vậy?"
Đám người nghe mà muốn xỉu cái rụp. Nami lập tức bụp vô đầu của Luffy một cái rõ to.
"Cái người này chúng ta đã gặp ở Alabasta rồi mà, cậu còn muốn người ta gia nhập băng nữa đó!"
"Ra thế à"
"Không quan trọng, bây giờ phải tìm cách đuổi theo con tàu kia trước khi nó xuất phát đến Enies Lobby"
Zoro vừa vuốt nước trên mặt vừa nói.
"Phải, chúng ta mau đi thôi"
Luffy gật đầu, bắt đầu chạy đến ga tàu.
Kaguya hoàn toàn không hiểu bọn họ nói gì nhưng cũng tò mò bay theo, vừa bay vừa hỏi Nami.
"Này cô gái, có chuyện gì sao?"
"Chúng tôi phải cứu Robin, không thể để cô ấy đến cái nơi địa ngục đó"
Nami vừa chạy vừa nói. Kaguya nhận ra cái người gọi là Robin đó, cô gái ấy là người tốt.
"Ta đi cùng các ngươi"
Kaguya đột nhiên nói, sau đó tăng tốc bay song song với Luffy.
"Này mũ rơm, ta sẽ cùng các ngươi đi tìm cô gái Robin"
"Shishi, vậy còn gì bằng nữa, cảm ơn cô bạch tạng"
Luffy không biết ăn nói, nói ra câu nào liền muốn đá cậu ta xuống biển cho rồi.
"Ngươi nên học tập cách ăn nói lại đấy thằng nhóc"
Hắc Zetsu phóng ra từ tay áo Kaguya quấn lên cổ Luffy siết chặt khiến cậu xa khó thở xanh mặt.
"Được rồi, ngươi đừng quậy nữa Zetsu"
Vốn dĩ muốn siết thêm một lúc nhưng Kaguya đã lên tiếng thì nó cũng không thể trái lời, lập tức trở về bên trong tay áo.
"Ặc ặc, đống đen thui đó là cái quái gì thế?"
Luffy ho sặc sụa, cậu chỉ nói một câu mà bị siết cổ như thế, đáng sợ thật.
"Nó là thứ ta tạo ra, có thể được xem như là con đi"
Kaguya liệt hắc Zetsu vào vai trò con cái mặc dù cô coi nó như là một công cụ chứa đựng ý chí lúc trước.
Cả bọn chạy đến nhà ga, nhưng muộn mất rồi, con tàu đã đi từ lâu. Tưởng chừng như đã vụt mất cơ hội giải cứu đồng đội nhưng bà lão tóc màu chanh xoăn tít lại kêu có cách. Hóa ra, con tàu chạy trên biển còn một phiên bản đời đầu gọi là Rocket Man.
"Còn chờ gì nữa, xuất phát thôi"
Luffy nhanh chóng trèo lên tàu, hối thúc bà trưởng ga tàu.
"Các người nên biết một điều, Rocket Man là phiên bản lỗi nên ta không thể điều khiển tốc độ của nó, nó chỉ chạy trên đường ray đặt sẵn mà thôi"
"Bọn tôi mặc kệ, bà mau nhanh lên"
"Rồi rồi, có gì thì ta không chịu trách nhiệm đâu đấy"
Bà ta khởi động con tàu, nó lao vút trên đường ray mà không hề điều khiển được tốc độ. Những người khác thì hơi tái, riêng Kaguya vẫn bình tĩnh, cô là người hay di chuyển với tốc độ cao nên việc này vẫn thường thôi.
"Á, c..có sóng biển!!"
Anh em nhà Franky ôm nhau la lên, nhìn ra ngoài liền thấy con sóng cao gấp ba lần con tàu. Họ đẩy mấy đại bác ra bắn nhưng không ăn thua. Kaguya chậc lưỡi một tiếng rồi bước ra ngoài khoang, nơi mà Luffy và Zoro đứng sẵn thủ thế đối mặt với con sóng.
"Vô dụng, một cơn sóng cũng không lo xong"
Kaguya giơ bàn tay lên, một quả cầu đen xuất hiện.
"Cầu đạo ngọc"
Quả cầu cỡ vừa bắn ra va chạm với con sóng, 'ầm' một tiếng con sóng bị nổ tạt sang hai bên, con tàu thuận lợi vượt qua đợt sóng cao ngất.
"Lợi hại quá"
Nami thốt lên. Luffy mắt sáng trưng như đèn quay qua nhìn Kaguya, bậc ngón cái.
"Cô siêu nhân ngầu ghê"
Kaguya không biết siêu nhân trong lời nói của Luffy là gì, nhưng cô biết đó là lời khen nên cô rất thích.
"Đối với người vừa đẹp vừa mạnh như ta thì chỉ là chuyện nhỏ"
Đám người đen mặt, cô gái này sao mà tự luyến ghê vậy. Họ chưa thấy ai như Kaguya có thể tự khen mình một cách tự nhiên như vậy.
"Đúng đúng" Luffy cũng hùa theo khen lấy khen để.
"Được rồi, nên nhanh chóng đuổi theo mục tiêu"
Kaguya bây giờ mới chịu ngưng lại hành động tự luyến.
Đoàn tàu Rocket Man gặp được hai toa sau của đoàn tàu bị tách rời, Zoro dùng kiếm chém nát luôn cả toa bên trong toàn hải quân. Cuối cùng cũng đến được Enies Lobby, một nơi to lớn đồ sộ. Trong khi cả bọn đang họp kế hoạch, Kaguya lại đứng ở đầu tàu nhìn về phía cánh cổng, nơi treo một cái cờ nhỏ có kí hiệu hình chữ thập có bốn chấm tròn.
Luffy xuất phát trước, cả người phóng về phía tường thành, đứng ôm cái trụ cờ mà Kaguya nhìn thấy. Cậu ta bị đám hải quân phía dưới phát hiện và bắt đầu bị tấn công, Kaguya không tới giúp đỡ vì nếu cậu ta ngay cả đám yếu đuối đó mà còn đánh không lại nữa thì nên từ bỏ việc cứu người. Cô dùng bạch nhãn quan sát Luffy chiến đấu, không phụ sự kì vọng của cô, cậu ta đã đến cổng trước. Con tàu Rocket Man bây giờ mới đến nơi, anh em Franky lái ngôi nhà di động được hai con gì đó kéo lao tới. Kaguya trước tiếp bay lên tiến về phía chỗ Luffy, Sanji và Zoro nhíu mày nhưng vẫn chiến đấu với lũ hải quân tôm tép.
"Cô chậm quá đấy cô siêu nhân"
Luffy vẫy tay với cô la hét, Kaguya đáp xuống liền gõ đầu cậu.
"Ai u đau! Chúng ta xông vào thôi"
"Để ta đem ngươi bay"
Kaguya cắp Luffy bay lên trước sự ngỡ ngàng của hải quân, ngay cả Luffy cũng kinh ngạc.
"Cô siêu nhân biết bay! Bay kìa!!! Dữ thiệt!!"
Đôi mắt của Luffy sáng lên muốn chọc mù cả Kaguya. Cô ghét bỏ bay một đoạn, nhìn thấy tòa nhà lớn nhất cắm cây cờ chữ thập to đùng liền quăng Luffy xuống.
'Ầm'
Luffy bị thả từ trên cao xuống, tưởng chừng sẽ té u đầu nhưng bị thứ gì đó cản bớt.
"A, không đau?"
Luffy bật dậy nhìn xung quanh, phát hiện mình rơi trúng người ta nên không bị đau.
"Cảm ơn ông chú đầu trâu đỡ tôi, nè ông có sao không??"
Luffy lay lay người mặc đồ đen, hình như ông ta bất tỉnh rồi. Kaguya đáp xuống, nhìn thấy một màn như vậy liền nhìn sang chỗ khác, tỏ vẻ không biết mình ném trúng người.
Bên đám người Sanji thì đang chiến đấu, Nami cầm sên truyền tin liên lạc với bé Chimney và bà Kokoro. Họ đang đến gần tòa án và tìm cách liên lạc với Chimney để hỏi cách đi đến tháp công lí vì giữa chúng là vực thẳm. Chimney đã liên lạc được với họ và báo rằng Luffy và Kaguya đang ở trên nóc nhà tòa án. Zoro mở đường đi trước, Sanji cũng đẩy nhanh tốc độ.
---------
"Hắn tỉnh rồi"
Kaguya đang ngồi trên tường của nóc nhà, nói với Luffy đang đi vòng quanh. Từ nãy giờ cậu ta đang nài nỉ Kaguya mang cậu sang tháp công lí, nhưng cô lại ngồi ở đó bảo cậu chờ đợi đồng đội cậu đến rồi bay một lượt cho nhanh.
"Ông chú tỉnh rồi kìa"
Blueno mở mắt ra, nhìn cái người đang dí sát mặt vào ông.
"Luffy mũ rơm?"
"Shishishi, ông chú biết tôi à?"
Luffy nhe răng cười. Bỗng Blueno đấm cậu một phát nhưng cậu lại né được.
"Ái chà, đánh nhau kìa"
Kaguya lên tiếng, bấy giờ Blueno mới phát hiện ra được cô, thầm đề phòng. Ông ta không hề cảm nhận được người phụ nữ đó ở đây từ lúc nào, cứ như cô ta vừa mới xuất hiện.
"Cứ đánh đi, ta chỉ ngồi xem thôi"
Nhìn Kaguya không có vẻ muốn tấn công, Blueno liền bỏ qua và tập trung vào Luffy.
Blueno sử dụng năng lực trái ác quỷ khiến chuyển động của Luffy bị đình trệ, thậm chí mặt cậu ta còn bị năng lực xoay vòng vòng trông buồn cười cực kì.
Sau khi thoát ra được, họ lại bắt đầu giao chiến, Kaguya đã cảm thấy chán.
"Nhanh lên đi, đám bạn ngươi sắp tới rồi"
"Được rồi, tôi sẽ kết thúc ngay"
"Ngươi quá tự tin rồi thằng nhóc mũ rơm"
Blueno khinh thường nói. Cả người Luffy bắt đầu tỏa ra hơi nước, làn da chuyển sang màu đồng đậm.
"Gear 2"
"Gear? Sức mạnh mới của ngươi à"
Blueno cảm nhận được Luffy đã mạnh lên, nhưng ông ta vẫn không tin cậu ta có thể mạnh hơn ông.
Rất tiếc, ông ta bị đánh mà không thể hoàn trả. Có lẽ ông ta cũng không ngờ đi, một kẻ ông ta coi thường lại đánh bại ông ta.
"A~~đói quá đi~~~"
Cái bụng của Luffy đang kháng nghị, trận vừa rồi đã tiêu hóa toàn bộ đồ ăn trong bụng cậu. Nhưng không sao, cậu đã dự trữ được hai cái đùi thịt to, đem ra ăn lót dạ cái đã.
Bên hông tòa tháp công lí thủng một lỗ, hàng rào bị đánh chệch xuống. Luffy nhìn thấy Nico Robin và Franky đang đứng đó liền hét lớn.
"ROBIN!!!"
Robin giật mình nhìn qua thì thấy Luffy đang đứng ở nóc tòa án, bên cạnh là một cô gái mặc đồ trắng.
CP9 cũng có mặt, chúng đứng trên tường tháp công lí nhìn xuống.
"Ôi chà, nhiều người ghê"
Kaguya cảm thán, tay chân cũng ngứa ngáy lắm rồi.
Tất cả thành viên băng mũ rơm đã tập hợp cùng đứng trên những khối đá, riêng Kaguya thì ngồi trên khối đá vì đứng lâu hơi mỏi chân, không chịu đứng lên cho đẹp đội hình gì hết. Tất cả đều đang chờ một thứ gì đó, à, phải nói là chờ quyết định của Nico Robin mới đúng chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com