Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Nửa đêm, khi trăng đã lên tới đỉnh Law như  thường lệ vẫn treo đèn bên bàn đọc sách. Bỗng hắn như nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang cửa khe khẽ vang lên, nhẹ như có thể tan vào màn đêm bất cứ lúc nào. Hắn đóng sách rồi đặt lại lên tủ.

Trên nốc con tàu lấp ló bóng hình thiếu nữ. Mái tóc dài xanh biếc tung bay theo gió biển, từng lọn từng lọn như nhảy múa dưới ánh trăng. Aki ngồi bên lề của nốc tàu, ngay dưới chân cô là những con sóng trắng xóa liên tục dập vào thân tàu như thể đang hối thúc cô nhảy xuống.

Khung cảnh mới và cũ đan xen vừa quen thuộc vừa xa lạ như muốn kéo cô vào ký ức đêm hôm ấy một lần nữa. Mùi máu như thoang thoảng trong không khí, dù cô làm thế nào cũng không dứt được.

"Cô làm gì trên đó vậy?"

Ánh mắt cô hướng về phía âm thanh phát ra, trong mắt cô chứa một tia mơ màng như có như không. Là hắn. Cô một làn gió lạnh thổi qua khiến cô như tỉnh táo hơn một chút. Cô mỉm cười nhẹ, nụ cười cô dưới ánh trăng như phát sáng, đôi lúc như có một lực hút vô hình khiến người khác phải ngoái đầu nhìn. Đẹp đẽ như một cánh bướm tím nhẹ nhàng dập trong màng đêm đơn điệu. Giọng cô hơi khàn.

"Xin lỗi, làm phiền anh r- "

"Cô không biết cười như vậy khó coi lắm à?" Law ngắt lời, nhìn cô âm trầm. Nụ cười cô cứng đờ, khoé miệng hơi giật.

"Anh nói gì tôi k- "

"Nói thật đi cô muốn gì?" Ánh mắt hắn lạnh lẽo sát khí toả ra khiến bầu không khí bỗng chốt ngột ngạt.

"Cô tiết lộ vị trí của nhà máy sản xuất smile, cố tình để hé cửa lộ ra những tập tài liệu về những thông tin về thương vụ hợp tác giữa tứ hoàng băng bách thú và Joker."

Những ghi chép mà hắn đọc được trên bàn làm việc của cô chi tiết đến mức hắn nghi ngờ về độ chính xác của nó. Một người như hắn thừa biết những thông tin này có sức mạnh và trọng lượng lớn như thế nào trong một cuộc chiến. Nếu trong tay cô nắm nhiều thông tin như vậy, không loại trừ trường hợp cô cũng đang nắm kha khá điểm yếu của bên hắn.

"Cô... rốt cuộc lấy đống thông tin đó từ đâu? Không phải nên cho tôi một lời giải thích sao?" Law nói, từng câu đầy sắt bén.

"Bất lịch sự thật. Đã vào phòng tôi, xem trộm đồ của tôi. Giờ còn đẩy hết trách nhiệm lên đầu tôi?" Cô cười nhạt.

"Vậy đám cỏ curcumin trong góc phòng tôi tôi chắc không phải do cô đốt nhỉ? Cỏ curcumin vốn chứa chất thúc đẩy quá trình tạo dopamine dùng quá liều sẽ dẫn đến hưng phấn quá mức và mất ngủ." Giọng nói hắn lạnh nhạt mang vài phần âm u.

Đồng tử cô bắt đầu co lại dần hình thành khe đồng tử. Aki vương vai như một chú mèo lười biếng, rồi trong chớp mắt nhảy phốc xuống khỏi nóc tàu đáp nhẹ xuống kế bên hắn.

"Nhạy bén thật. Nhưng tiếc là anh đoán sai rồi! Những thông tin đó có vẻ tuyệt mật nhưng tôi chỉ cần bỏ ra chút công sức là lấy được. Anh không thấy kì lạ sao? Này chẳng khác nào một thế cờ hoàn hảo chờ anh nhảy vào. Tôi kẻ đứng ngoài cuộc chỉ có ý tốt muốn giúp đỡ anh thôi." Giọng cô nhẹ tênh, như một làn gió lướt qua gò má hắn. Khi hắn quay đầu lại cô đã biến mất từ lúc nào.

________________

Sáng hôm sau chính là ngày rời đảo như dự kiến, bầu không khí trên tàu khá tất bật. Có người trên miệng gặm lát bánh mì vừa chuẩn bị máy móc, người khiêng nhưngc chiếc thùng gỗ đựng nhu yếu phẩm vào phòng kho, còn lại thì tụ tập lại bàn bạc. Law đứng giữa phòng đảo mắt nhìn quanh một chút rồi cất tiếng hỏi.

"Aki đâu? Cô ấy chưa dậy à?"

"Tôi không biết nữa sáng giờ tôi không thấy cô ấy đâu cả, thuyền trưởng."Một thành viên trả lời. Ánh mắt của hắn nhìn khắp phòng, nhưng ai cũng lắc đầu. Bỗng một cánh tay trắng giơ lên.

"Tôi xin lỗi thuyền trưởng ... hình như sáng sớm khoảng 4 giờ gì đó tôi thấy cô ấy đi đâu đó thì phải." Là bepo.

"4 giờ sáng sao!? Cô ấy đi đâu mà phải đi sớm như vậy chứ?" Penguin hơi giật mình, bất giác cao giọng.

"Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!" Bepo bị Penguin làm giật mình theo liền cúi đầu theo thói quen xin lỗi.

"Đó có phải lỗi của cậu đâu!" Shachi khoanh tay bất lực.

"Dù sao chẳng phải chúng ta đã thống nhất 8h rời đảo sao? Chúng ta đã thông báo với cổ rồi, nếu cô ấy không đến đúng giờ đó là lỗi của cô không phải lỗi của chúng ta." Clione hơi khó chịu.

"Này! Cậu ghét Aki thì ghét cần gì phải nói những lời đó!" Uni - một thành viên trong băng, lên tiếng.

"Này thôi mà! Dù gì thì ai mà chẳng có việc gấp, đợi cô ây chút cũng có sao đâu!" Penguin xoa dịu bầu không khí.

"Giờ mới 7h30 còn khoảng nửa tiếng sao mấy cậu chắc chắn cô ấy sẽ trễ thế?" Shachi cũng góp lời. Chỉ có Law vẫn yên lặng không nói gì.

"Thuyền trưởng..." Bepo nhìn hắn trong mắt cậu đầy do dự.

"Trước mắt chúng ta cứ đợi đi. Không gấp." Law dựa người vào tường nhìn ra cửa sổ.

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com