Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Law cứ thế dựa vào bức tường một lúc lâu, suy nghĩ của hắn cứ thế nà trôi dạt theo những lời nói tối qua của cô. Cô nói mình là người qua đường, chỉ có lòng tốt nhắc nhở, hắn không tin. Hắn không tin cô, cũng không tin cô có thứ lòng tốt 'không cần đáp trả' đó.

Lúc đầu hắn chỉ đơn giản là cảm thấy có chút thú vị trong việc không đoán được suy nghĩ của cô, về sau khi tiếp xúc nhiều hơn hắn vô thức cảm thấy cô có một loại nguy hiểm mơ hồ, khó đoán. Sau khi thấy được khe đồng tử trong mắt cô hôm qua dù không chắc mình có nhìn nhầm không, hắn vẫn chắc chắn cô không phải người bình thường.

Bỗng "cốc cốc" hai tiếng gõ vang lên sau đó người ở bên ngoài liền đẩy cửa bước vào. Là Aki.

"Vừa kịp lúc nhỉ? Xin lỗi mọi người tôi có việc bận chút!" Cô cười nhẹ, vẫn là nụ cười ấy nhưng trong mắt hắn lại thật giả tạo.

"À không sao đâu! May mà cậu cuối cùng cũng về, gần tới giờ đi mà không thấy cậu làm tụi tôi lo sốt vó luôn đó!" Shachi cười xả lả đáp lại cô.

"Đúng đó! Đúng đó!" Bepo góp lời.

"Này sáng cậu đi đâu mà dậy sớm vậy? Dậy tận 4h! Lúc đó chắc tôi còn đang ngủ say như chết ấy!" Bỗng Lid - một cậu thành niên tóc nâu đầu đội khăn len xọc trắng đỏ, tiến đến vỗ nhẹ lên lưng cô.

"Tôi mua chút thuốc dạ dày thôi! Lâu lâu bệnh cũ tái phát ấy mà, với lại tôi có hẹn với bạn của tôi nên đi hơi sớm. Có làm phiền các cậu không?" Aki cười trừ.

"Không! Không phiền đâu! Bọn tôi sẽ đợi cậu mà hồi nãy thuyền trưởng cũng-... Ủa?" Bepo nơi nhưng khi cậu quay đầu nhìn về phía Law, hắn đã biến mất từ lúc nào. Bepo không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là hắn mệt, sau đó cậu cũng nhanh chóng quên đi.

Nơi neo đậu của Polar tang khá vắng vẻ nên việc rời đi cũng không quá khó khăn, nếu không nói là quá dễ dàng. Khi tàu ngầm đạt độ sâu ổn định cũng là lúc giữa trưa. Các thành viên bắt đầu chen chúc trong khoang phòng ăn của tàu. Dù vậy vẫn có hai người không tham gia, là cô và hắn.

Law là thuyền trưởng nên các thành viên đều biết rõ tính khí của hắn, nhà bếp cũng đã chuẩn bị phần riêng cho hắn. Chỉ có Aki khiến họ có chút bối rối vì họ thật sự không biết cô thích gì hay dị ứng gì. Ngay lúc bếp trưởng đang trầm tư suy nghĩ bỗng Bepo bước vào. Trên tay cậu là một mẫu giấy note nhỏ.

"Bepo à? Cậu vào đây làm gì vậy? Không sợ cháy lông như lần trước à?" Một trong số họ cười cợt.

"Aki đưa cho tôi mẫu giấy này, dặn tôi tới trưa thì đem vào đây đưa cho các cậu!" Bepo tiến tới đưa mẫu giấy cho bếp trưởng. Bếp trưởng hơi chần chừ cuối cùng vẫn quyết định mở ra.

Bên mặt trong của tờ giấy một dòng chữ rõ ràng, nét chữ thanh thoát 'Buổi trưa phiền mọi người đừng gõ cửa vì có việc cần tôi phải tập trung, bữa trưa cứ để trước cửa xong việc tôi sẽ lấy. Tôi không kén ăn đâu nên nhà bếp cứ nấu theo thực đơn hằng ngày nhé! Làm phiền mọi người nhiều rồi!' Đọc xong bếp trưởng chỉ ngẩn ra một chút rồi thở dài.

"Nếu đã vậy cứ chuẩn bị một phần bình thường cho cô ấy đi! Còn Bepo, cậu đặt trước cửa phòng cô Aki giúp tôi nhé?"

"À-.. tôi hiểu rồi!" Bepo trả lời. Các phụ bếp tay chân nhanh nhạy, chẳng mấy chốc một đĩa thức ăn đã được dọn sẵn để trên khay.

"Oa nhanh thật đó!" Cậu gấu trầm trồ, mặc dù đã ăn đồ ăn do họ làm không biết bao nhiêu lần nhưng mà cậu lại ít khi vào bếp. Dù sao thì trực tiếp xem họ chuẩn bị đồ ăn thực chất lại thú vị hơn chỉ thưởng thức như bình thường.

"Tụi này mà làm chậm là bình thường các cậu phải nhịn đói rồi!" Một người cười phì rồi đưa khay cơm cho cậu.

"Đây cầm cho chắc, cậu mà làm đổ bếp trưởng sẽ nổi giận đó!"

"Tôi biết rồi! Tôi hứa sẽ cẩn thận!" Bepo đưa hai tay đón lấy khay cơm một cách chắc chắn.

"Được rồi cậu đi đi!" Bếp trưởng kế bên ra hiệu. Cậu gật gật đầu rồi bước ra khỏi nhà bếp. Bepo vững vàng bước từng bước tới gần cánh cửa phòng Aki.

Phòng Aki ở khá gần phòng ăn ngay sát bên cạnh phòng của thuyền trưởng. Vốn dĩ Law xếp vị trí phòng như vậy là vì không muốn phòng cô quá gần buồn lái, toa phẩu thuật và các phòng quang trọng khác. Thế nhưng não Bepo không nhiều nếp nhăn tới vậy. Cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng 'Aki thật sướng, gần phòng ăn như vậy chỉ cần cậu ấy đói bước 6 bước là tới rồi! Thuyền trưởng đúng là thiên vị!"

Bepo vừa đặt khay xuống trước cửa phòng Aki thì cánh cửa phòng bên cạnh bỗng mở ra. Là Law.

"Thuyền trưởng!" Thấy hắn cậu liền đứng thẳng tấp. Hắn nhìn khay cơm đặt dưới sàn rồi nhìn cậu.

"Aki không ăn cơm cùng mọi người à?"

"Tôi cũng không biết nữa... nhưng mà có vẻ cậu ấy bận việc thì phải..." Bepo chẳng biết sao lại cảm thấy hơi lúng túng. Hắn nhìn cậu một chút rồi đáp.

"Thôi được rồi cậu cứ đi ăn đi tôi có việc kiểm tra buồn lái một chút" Bepo nghe vậy cũng thở phào rồi gật đầu chào một tiếng trước khi long tong chạy đi. Ánh mắt Law nhìn Bepo, khẽ liếc đĩa cơm một cái trước khi bước ngang qua mà rời đi.

To be continue...


Chap sau có thể sẽ cập bến tổng bộ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com