Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Một tuần cứ thế trôi qua, dù Aki hầu hết không tham gia bất kì bữa ăn nào cùng mọi người, mối quan hệ của cô với họ vẫn khá tốt. Ai lại không thích một thiếu nữ xinh xắn, thân thiện chứ? Mặc cho vài thành viên vẫn còn khá cảnh giác với cô, họ vẫn ít nhiều buôn lỏng phòng bị.

Hầu hết thời gian cô đều ở trong phòng một mình, chẳng ai biết cô làm gì cả. Một vài người đoán già đoán non, cũng có vài người nghi ngờ nhưng cuối cùng cũng chẳng ai biết được.

Càng gần với nơi cần đến Aki càng trở nên bồn chồn, một cảm giác bất an kì lạ len lỏi. Khi Aki còn đang thẩn thờ, bỗng "rầm" con tàu vốn ổn định bất chợt rung chấn dữ dội. Bên ngoài hành lang từng tiếng bước chân nối đuôi nhau vang lên đầy vội vã, ồn ào.

Aki xuống giường, bước đến, vươn tay đẩy nhẹ cánh cửa. Bên ngoài nhốn nháo hết cả lên. Người qua người lại theo từng tốp trông vô cùng nghiêm trọng. Aki bắt chuyện, hỏi một người đi ngang qua.

"Này! Có chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Tàu chúng ta vô tình đụng trúng dòng hải lưu ngầm rồi! Có vẻ lần này hơi căng rồi đây..."

"Các cậu đã gặp chuyện này nhiều lần rồi sao? Lần này có gì nguy hiểm sao?" Cô cảm thấy có chút bồn chồn.

"Bình thường khi va phải dòng hải lưu ngầm tàu chúng ta chỉ mất vài phút là giải quyết xong nhưng hôm nay có vẻ không được may mắn như vậy..." cậu ngừng lại một chút rồi nói tiếp.

"Có vẻ lưu lực của lần này khá mạnh nên tàu đã bị cuốn theo rồi. Dù vậy vấn đề nghiêm trọng nhất ở đây là những dị vật bị nó cuốn theo có thể va phải tàu bất cứ lúc nào."

"Tàu các cậu không phải được thiết kế để vượt qua những trường hợp thế này sao?" Cô mất kiên nhẫn.

"Đúng thật là vậy nhưng sức chịu dựng của con tàu có giới hạn chứ! Chẳng thà lực nước lại mạnh thế này!" Dứt câu cậu đã vội vã chạy về phía một người khác gọi. Ánh mắt cô dõi theo cậu thanh niên mà dần tối lại. Hơi thở Aki bắt đầu gấp gáp hơn. Nỗi bất an trong cô cứ theo bàu không khí căng thẳng mà lớn dần.

Lại là cảm giác này, cái cảm giác mà cô căm ghét, cai cảm giác bị bất an thôi thúc khiến cô muốn làm gì đó nhưng lại chỉ có thể bất lực đứng nhìn.

Cô bước dọc hành lang bước đi càng ngày càng gấp rút. Lúc này cô chẳng còn quan tâm việc thân phận bị lộ. Cô chỉ cần ngay bây giờ có thể đến được nơi ấy. Chẳng mấy chốc cô đã tới buồn lái của con tàu. Cô đẩy nhẹ cửa bước vào trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cô cất giọng.

"Đã nghe nói có một vấn đề khá nghiêm trọng, chẳng hay tôi lại khá gấp không biết tôi có thể giúp gì cho mọi người không?" Vừa dứt câu bỗng một con dao đã kề ngay cổ cô.

"Làm sao cô vào được đây?" Uni nói, giọng lạnh lùng. Ánh mắt cô lướt nhìn những người xunh quanh ai nấy đều cảnh giác nhìn cô chỉ có một vài người ít ỏi cảm thấy bối rối.

"Tôi chỉ là cảm thấy mọi người cần giúp đỡ nên ra chút sức để giúp thôi." Cô không lạ việc bị uy hiếp thế này. Việc để một người ngoài băng vào buồn lái đồng nghĩa với việc đánh cược cả mạng sông của các thành viên trong băng và con tàu. Nhiều vụ đắm tàu, chiếm đoạt tài sản trong giới hải tặc này đều gần như vì thiếu cảnh giác đối với những người ngoài băng mà ra.

"Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi..." Uni siết chặt cán dao. Lưỡi dao chỉ cách cổ cô chưa tới 1 cm khiến mọi người nín thở.

"Điều đó quan trọng sao? Tôi nghĩ cậu nên ý thức lại tình hình này. Nếu chúng ta không đưa ra giải pháp nhanh chóng có thể vài phút nữa thôi con tàu này biết đâu sẽ va phải một vách đá ngầm nào đấy, thì mọi người khó mà sống sót, ai biết được?" Aki vươn tay nắm lấy cổ tay Uni, ấn lưỡi dao vào cổ cô. Một dòng máu nhỏ chảy xuống từ nơi lưỡi dao tiếp xúc với làn da cô, đỏ đến chói mắt.

Ngay lập tức mọi người ở đó đều hít vào một hơi lạnh. Bầu không khí gần như đóng băng. Từ trong góc phòng, Law ánh mắt sa sầm lại, hắn nhìn vệt máu ở cổ cô rồi nhìn Uni. Dần bước ra khỏi góc, hắn cất giọng lạnh băng.

"Uni, vậy là được rồi. Nói thử tôi xem, cô có thể giúp được gì?"

Uni nghe lệnh thuyền trưởng liền thu dao lại tgees nhưng trong mắt cậu lại có chút không cam lòng. Aki nghe thấy giọng Law, cô nghiêng nhẹ người rồi nở nụ cười.

"Tôi có thể kéo con tàu này ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của dòng hải lưu." Vừa dứt câu bỗng nhiên cả căn phòng rơi vào im lặng. Ánh mắt cách thành viên không kiềm được mà đảo qua thân hình mảnh khảnh của cô.

"Cô nghiêm túc đấy à? Cô có biết áp suất ngoài kia mạnh đến mức có thể ép chết một con voi không? Cô mà ra ngoài đó chết là cái chắc!" Một người bức xúc lên tiếng.

"Cô Aki, xin hãy suy nghĩ lại! Con tàu này nặng tới 15 000 tấn nếu chưa tính lực cản của nước. Tôi không nghĩ cách này khả thi đâu thưa cô!" Một người nữa cố khuyên ngăn.

Aki không nói gì. Cô bước từng bước đến bên cạnh Law, người vẫn im lặng từ đầu đến giờ. Đặt một cánh tay lên vai hắn.

"Cho tôi ra ngoài đó." Câu nói của cô nhẹ nhàng mà dứt khoác, như không cho người nghe một cơ hội từ chối.

"Cô chắc chứ?" Hắn nhìn cô, nhưng cô chỉ gật nhẹ đầu.

"Điên thật!" Hắn lẩm bẩm trong miệng rồi vung tay

'Room - Shambles' Ngay lập tức một vùng không gian trong suốt được tạo ra, Aki cũng theo đó mà biến mất ngay trước mắt tất cả mọi người.

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com