Phần 6: Vào Huyền Tịch Tông, bái sư thôi!
Sau khi Băng Phương Tuyết và Phong Luyến Vãn bất tỉnh nhân sự, hai mỹ thiếu niên đang bàn nhau về cách giải quyết hai "cục nợ" này. Túc Vị Ly gian xảo nói
-Sư huynh à, bây giờ huynh đả thương hai tiểu nha đầu nhà người ta thì tính làm sao bây giờ?
-Còn không phải do đệ hại ta hiểu nhầm hai người họ là yêu nữ sao?
Hàn Ảnh Trọng giọng lạnh lùng nói ,nếu không phải tại Túc Vị Ly lúc đó ném hai thần kính vào hai tiểu nha đầu này hại hắn tưởng hai người họ thông đồng nên mới ra tuyệt chiêu tấn công họ.
Nếu như người tu tiên thì có thể chống đỡ được một chiêu này của hắn, nhưng ở đây Băng Phương Tuyết và Phong Luyến Vãn lại là người phàm mà hắn lại có tu vi là Trúc cơ sơ kỳ nên tất nhiên là hai người họ không thể đỡ nổi mà trực tiếp ngất đi luôn, tất cả là tại vị sư đệ Túc Vị Ly này của hắn, cái tên này đúng là càng ngày càng xảo quyệt mà.
Bây giờ thì Băng Phương Tuyết và Phong Luyến Vãn đang bị thương nặng ,nếu không kịp cứu thì có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng mà nếu cứu thì Túc Vị Ly sẽ lại trốn thoát một lần nữa, khi đó sư phụ sẽ trách phạt hắn vì tội không hoàn thành nhiệm vụ, đúng thật là khó xử mà, cuối cùng Hàn Ảnh Trọng đã ra quyết định, cứu người quan trọng hơn, những việc khác thì để lúc khác tính cũng được.
Trong lúc Hàn Ảnh Trọng đang phân vân suy nghĩ để làm sao cho vẹn cả đôi đường thì Túc Vị Ly lại ngồi trên cành cây xem kịch vui, hiếm có khi Hàn Ảnh Trọng phải lâm vào tình cảnh thế này, đúng là dịp tốt mà, để xem vị sư huynh kính yêu này của hắn phải làm như thế nào?
Một lúc sau Hàn Ảnh Trọng bế Băng Phương Tuyết lên, hình dạng của nàng bây giờ cũng không có j nghiêm trọng lắm, trừ việc có một giọt máu chảy từ khoé miệng và gương mặt hơi trắng bệch do bị thiếu máu còn lại thì y phục vẫn bình thường. Trái với Băng Phương Tuyết ,bên kia Phong Luyến Vãn ngoại trừ các dấu hiệu giống nàng ra thì mái tóc màu vàng đậm do bị cắt đi một ít mà bị rối, trông bộ dạng vô cùng thảm thương.
Hàn Ảnh Trọng nhàn nhạt bảo Túc Vị Ly đưa Phong Luyến Vãn về "Dược Các" ở Huyền Tịch Tông còn mình thì đưa Băng Phương Tuyết về ,mới đầu Túc Vị Ly còn la oai oái từ chối nhưng nhìn cái bản mặt đầy sát khí và trên trán hắn có ghi mấy chữ "Ngươi thử cằn nhằn nữa xem, ta không tin là ta không cho ngươi hồn nó đi chơi phách nó dạo biển" thì liền lập tức ngậm miệng mà ngậm ngùi đưa Phong Luyến Vãn về.
Túc Vị Ly thực sự muốn tự tay mình đưa Băng Phương Tuyết về cơ, dù sao hắn cũng muốn làm quen với nàng a, thế mà Hàn Ảnh Trọng lại giành mất, thôi đành để lần sau gặp lại làm quen cũng không muộn.
Huyền Tịch Tông là một môn phái có thể được coi là một trong những môn phái lớn nhất lúc bấy giờ của thế giới trong games. Nhưng từ 500 năm trước vị Tịnh Ninh Chân Nhân mai danh ẩn tích nên dần dần Huyền Tịch Tông bị suy thoái nhưng vẫn giữ được vẻ uy nghiêm của nó như ngày nào. Những người phàm nếu muốn tu tiên thì Huyền Tịch Tông chính là lựa chọn của tốt nhất để tu luyện, mà đệ tử giỏi nhất ở đây chính là Hàn Ảnh Trọng- đệ tử trụ cột của Kiếm Linh Phong và của Từ Ninh Chân Nhân.
Hàn Ảnh Trọng tuy mới 18 tuổi nhưng đã tu luyện được đến Trúc cơ sơ kỳ, nghe nói được Từ Ninh Chân Nhân nhận làm đệ tử lúc mới 8 tuổi và bắt đầu tu tiên kể từ đó, khuôn mặt soái ca cùng tài năng vượt trội của mình đã khiến cho bao nữ đệ tử phải si mê và bao nam đệ tử phải ngưỡng mộ và ghen tỵ ,Hàn Ảnh Trọng đối với tất cả mọi người luôn luôn giữ nguyên một bộ mặt băng sơn ngàn năm không đổi nhưng hôm nay lại cư nhiên bế về một cô gái, tảng băng lâu năm cũng chảy sao. Các nữ đệ tử thì ghen lồng lộn lên, rốt cuộc cô ta là ai mà lại may mắn đến như vậy, nhìn nhan sắc thì cũng xinh đẹp thật nhưng vẫn thua một vài vị sư tỷ ở trong môn phái.
Với lại từ trước đến nay trên khắp môn phái ai mà chẳng biết Hàn Ảnh Trọng chỉ một lòng tu tiên, đối với sắc thì chỉ là "sắc tức thị không", đến ngay cả vị Sầm sư tỷ đẹp như tiên nữ giáng trần như thế mà Hàn Ảnh Trọng còn không đoái hoài gì đến, tại sao lại có hứng thú với một nha đầu người phàm tầm thường thế này. Thế là Băng Phương Tuyết trong lúc đang bị hôn mê không hề hay biết mình bị gắn nguyên cái tội "hồ ly tinh đi quyến rũ mỹ nam nhà người ta" (Tg: Nhà người ta á, từ khi nào Hàn Ảnh Trọng lại là của các ngươi thế hả? Đđ: Kệ bọn ta, tuyên bố chủ quyền trước đã. Tg: cạn lời)
------------------------------------------------------Sau một lúc bị hôn mê bất tỉnh thì tôi cũng đã tỉnh dậy, vươn vai một cái, tôi nhổm dậy quan sát xung quanh, là một căn phòng tuy trang trí đẹp đẽ nhưng đồ đạc lại vô cùng đơn giản, giống hệt như tính cách của chủ căn phòng này vậy, một người sống rất giản dị, vô cùng nhã nhặn. Vận động gân cốt vài cái xong, tôi liền chạy ra ngoài tìm Tiểu Vãn, vừa nãy lúc bị Hàn Ảnh Trọng đánh trọng thương không biết là ai đã đưa chúng tôi về, chẳng lẽ lại là hai cái tên đáng ghét đó: Hàn Ảnh Trọng và Túc Vị Ly, no no no, làm j có chuyện bọn hắn nhân từ đến mức đưa chúng tôi về được, chắc là có người tốt bụng nào đó lúc đi ngang qua đó tiện tay giúp chúng tôi thôi.
Vừa đi ra cửa tôi đã bắt gặp cảnh Tiểu Vãn đang dụi mặt vào lòng một nam nhân xa lạ, nam nhân này trông rất trẻ, tầm khoảng 19-20 tuổi là cùng, mái tóc dài bạch kim, bạch y bay phiêu bạt trong gió, đôi mắt xanh thẳm như đại dương bao la, ngũ quan tinh xảo, cả người toát ra khí chất dịu dàng nhưng cũng rất lạnh lẽo, không sai người này chính là Mộc Khinh Ưu, sư phụ sau này của Tiểu Vãn.
------------------------------------------------------Các chế ơi thành thật xin lỗi các chế nha, linh định đăng truyện của cô bạn lên nhưng cô ấy lại lập nick wattpad rồi nên bảo linh không cần đăng, xin lỗi vì đã để các chế phải hóng hụt, thành thật xin lỗi các chế nhìu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com