Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

" Cuồng Long Quán Nhật!!! "

Bốn chữ lẫm liệt vang lên,quanh người thiếu niên xuất hiện một Kim Long to lớn,xông thẳng vào đám quân.

"Á á á"

"Mẹ ơi..."

"Chạy chạy chạy!!!"

Quân lính,kẻ bị thương,kẻ hoảng sợ dẫm đạp lên nhau mà chạy.Trong phút chốc,quân số giảm đi non nửa.

"Dùng chiến thuật đánh xa,mau lên!Hắn có lợi hại cỡ nào cũng chỉ có một mình thôi!"

Một "đại bá" tóc tai dựng đứng,mặc áo giáp đen thô kệch hô lớn.Ngay sau đó hắn bị ăn gậy vào đầu.

"Chết tiệt!Kẻ nào..."

Còn chưa nói hết,hắn sững người lại.Đứng trên tường thành xa xa là tiểu cô nương nho nhỏ,mắt tròn má phính vác cây gậy khác,mỉm cười"Đại bá,về nhà duỗi thẳng tóc lại đi rồi hẵng đánh nhau.Để quả đầu như vừa bị giật điện ra ngoài...ây dà,từng ấy tuổi rồi...đến ta cũng phải cảm thấy xấu hổ thay cho đại thúc đó."

"Ngươi..."Đại bá trợn mắt,tay run run chỉ tiểu cô nương.

"Hơn nữa..."tiểu cô nương hất cằm,tỏ vẻ khinh thường"...Đại thần còn có ta cơ mà,lũ người kia cắt móng tay chưa chắc đẹp hơn ta đâu."

Đám quân lính nghe vậy,lập tức "nộ khí xung thiên",bất kể Nhan Mạc Qua có đáng sợ tới đâu vẫn cầm đao xông tới.

Nhan Mạc Qua hơi liếc mắt về phía sau một chút,khẽ lắc đầu.Định kêu đám người này nhận thua rồi qua cảnh nhanh một chút,giờ thì hay rồi,nha đầu đó chọc bọn hắn điên tiết lên như thế,chính sách "chia tay" trong hòa bình đành xếp xó vậy.

Các thanh niên cảm tử dũng mãnh xông lên,quyết hy sinh thân mình vì nghĩa lớn.Đáng tiếc thay đáng tiếc thay,Nhan đại thần là người bá đạo cỡ nào,uy phong cỡ nào,há để mấy con ruồi nhặng bọn hắn động tới ngón tay ngọc ngà của ngài?

Bích Thanh Thần Hổ,thú nuôi đệ nhất bảng,trợ thủ đắc lực của Nhan đại thần,đã đến lúc xuất chiến.

Bích Thanh Thần Hổ khẽ gầm một tiếng,đám quân lính ôm tai quằn quại,một lúc sau đã nằm chết dí trên đất.

"Các ngươi,quá yếu rồi."Nhan Mạc Qua đứng trên cao nhìn xuống,vẻ coi thường.Tiểu cô nương lúc nãy dùng phép khích tướng nhảy lên lưng Bích Thanh Thần Hổ,cười khanh khách.

Các nhân vật quần chúng xem trò vui từ đầu đến giờ không khỏi đen mặt.Em gái,độ lầy cũng quá cao rồi!

"Nhan...Nhan Mạc Qua đại nhân...hiểu...hiểu lầm rồi..."Nam nhân dáng vẻ thanh tú run rẩy nói.Đại bá tóc dựng ngược cũng gật đầu như băm tỏi"Đúng đúng,hiểu lầm rồi..."

Nhan Mạc Qua im lặng một lúc,bất ngờ quay sang tiểu cô nương"Tiểu Hy,làm thế nào?"

"Hì hì,em được phép xét xử ạ~"Tiểu cô nương che miệng cười,mắt hạnh bất chợt cong thành hình trăng lưỡi liềm"hm~~~mẹ em dặn,diệt cỏ ấy,diệt tận gốc luôn ạ~~~"

Nhan Mạc Qua nhếch mép,lộ ra chiếc răng nanh sắc nhọn"Tiểu Hy nói đúng.Hiểu lầm,thì hiểu lầm cho trót luôn đi!"

Nói rồi,một kích diệt gọn đối thủ.

"Oaaaaaaaaaaaaa,Mạc Qua đại thần uy vũ"

"Đại thần thiên thu vạn đới,nhất thống giang hồ"

"Đại thần thực soái a~~"

Nhan Mạc Qua xoay người trèo lên Bích Thanh Thần Hổ,một tay cầm Khấp Huyết Long Ngâm Thương,tay kia xoa đầu tiểu cô nương,chuẩn bị rời đi.

"Xin dừng bước,Nhan Mạc Qua"

Một tiếng gọi dịu dàng vang lên.Tất cả mọi người lập tức chú ý.

Người nói là Lãnh Tuyết Tiên Tử,đệ nhất mỹ nhân trong <<Thương Lam Chi Đỉnh>>.Nàng ta có dung mạo xinh đẹp,cử chỉ tao nhã,được rất nhiều nam nhân mến mộ.

"Nhan mạc Qua,Lãnh Tuyết tôi..."Lãnh Tuyết Tiên Tử khẽ nhíu mày,dùng khăn tay che miệng,thẹn thùng,ấp úng nói.Được nửa chừng thì dừng lại,bày ra bộ dáng mong manh yếu ớt.

Tiểu cô nương đã khinh khích cười.

Lãnh Tuyết Tiên Tử không để ý tiểu cô nương,tiếp tục cất giọng mềm mại"Lãnh Tuyết luôn ngưỡng mộ các hạ..."

Đám người xung quanh lập tức ào ào lên,nháo thành một đống.Kẻ đau lòng,người hồi hộp,còn có đại ca cùng cáo nhỏ tốt bụng làm bình luận viên.

Nháo xong lại im lặng,chờ đợi kết quả.

"Hì hì hì,mọi người thật vui~~"Tiểu cô nương bất ngờ cười thành tiếng.Lãnh Tuyết Tiên Tử bây giờ mới nhìn tới tiểu cô nương,lập tức trợn tròn mắt.

Tiểu cô nương đang ngồi ở đâu?Đương nhiên ngồi trên lưng Bích Thanh Thần Hổ.

Thế Nhan Mạc Qua ngồi đâu?

Hỏi ngu,đương nhiên cũng ngồi trên lưng Bích Thanh Thần Hổ.

Có thân thiết cũng vừa phải thôi chứ!

"Tiểu Hy thấy vui à?"Nhan Mạc Qua ngó lơ Lãnh Tuyết Tiên Tử,xoa tóc tiểu cô nương,ôn nhu hỏi.Tiểu cô nương tiếp tục cười,còn làm hai cái tai thỏ trên đầu "Rất vui~~~Biểu cảm của mọi người rất đáng yêu~~"

Aaaaaaaa~~~~~~~tiểu cô nương,mặc dù cô rất lầy,lại độc miệng vô cùng,nhưng cô cũng thật đáng yêu a~~~~~~~~

Đám đông phiêu phiêu trong màu phấn hồng tiểu cô nương rắc ra,nhất thời quên mất Đệ Nhất Mỹ Nhân đang đứng ngay đơ.

"A,còn cả tỷ tỷ xinh đẹp nữa"Tiểu cô nương vỗ trán cái "bốp",sau đó quằn quại ôm trán chảy nước mắt"Đau chết mất!!!"

"Lần sau vỗ nhẹ thôi"Nhan Mạc Qua mỉm cười,xoa trán hộ tiểu cô nương,vẻ mặt cưng chìu.

"khụ khụ,Nhan Mạc Qua..."Lãnh Tuyết Tiên Tử xấu hổ ho khan,lôi kéo thành công sự chú ý của mọi người.

Nhan Mạc Qua liếc sang,tay vẫn đặt trên trán tiểu cô nương.

"Kìa,trả lời người ta đi"Tiểu cô nương khẽ huých vào bụng Đại thần nhà nàng.Nhan Mạc Qua lại nhìn đi chỗ khác,lạnh lùng đáp:"Vậy thì sao hả."

Nói xong,không đợi Lãnh Tuyết Tiên Tử trả lời đã cưỡi Bích Thanh Thần Hổ đi mất.

Không biết có ai nhìn thấy không,nhưng Lãnh Tuyết Tiên Tử rõ ràng thấy tiểu cô nương liếc nàng một cái,khóe môi giương lên nụ cười giễu cợt.

Lãnh Tuyết Tiên Tử ấm ức khóc,đám đông lại ồn ào.

"Chảnh chóa có vừa thôi.Đệ nhất mỹ nhân cũng nỡ từ chối sao hả?"

"Có phải đàn ông không đấy!"

"..."

"Đại thần"tiểu cô nương nhìn xuống đám đông đằng sau,kéo áo Nhan Mạc Qua"người nói vậy có ổn không?"

"Ổn"Nhan Mạc Qua lãnh đạm xoa đầu tiểu cô nương"Ta chỉ cần tiểu Hy thôi."

Bích Thanh Thần Hổ đi tới một đỉnh vực thì dừng lại.Nhan Mạc Qua mỉm cười vỗ đầu tiểu cô nương"Tạm biệt.Tiểu Hy chờ ta nhé."

"Dạ~"Tiểu cô nương gật đầu.

Nhan Mạc Qua cùng Bích Thanh Thần Hổ từ từ biến mất,còn lại tiểu cô nương chạy loanh quanh chơi.

Ở thế giới thực,một thiếu nữ xinh xắn ngồi dậy từ trên giường,thở phào một cái.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com