Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Quy ẩn dưỡng thương

    Khả năng lan truyền tin tức của Tiên Kinh quả thực là quá đáng sợ rồi! Chưa đầy nửa canh giờ kể từ sau khi Phong Tín và Mộ Tình trở về, tin tức “Nam Dương tướng quân bế Huyền Chân tướng quân từ nhân giới trở về” đã lan truyền khắp Tiên Kinh, không một ai là không biết.

    Ngay cả Tạ Liên đang ở chợ quỷ cùng Hoa Thành cũng đã biết tin rồi. Tiên Kinh lúc này náo nhiệt vô cùng, có không ít tin đồn xoay quanh việc vì sao Mộ Tình bị thương, lại còn được Phong Tín “bế” trở về.

-Thần quan A:” Các ngươi biết gì chưa? Ta nghe nói Huyền Chân tướng quân là vì chắn cho Nam Dương tướng quân nên mới bị trọng thương đó!”

-Thần quan B:” Là như vậy sao! Sáng nay ta nghe mấy tiểu thần quan gác cổng của Thượng Thiên Đình nói nhìn thấy Nam Dương tướng quân vội vội vàng vàng lao như bay ra khỏi Tiên Kinh không biết là đi đâu.”
..............
-Thần quan nào đó;” Ta nghe một tiểu thần quan trong điện Nam Dương nói chử tướng của bọn họ chính là thích Huyền Chân tướng quân!”

-Thật sao?

-Là thật sao?

-Ngươi chắc chắn chứ?

-Không thể nào! Hai bọn họ ghét nhau như vậy, ai cũng thấy mà!”
.................
  Thông linh trận của Thượng Thiên Đình líc này ồn ào không khác gì một cái chợ dân sinh, náo nhiệt, nhốn nháo vô cùng. Tạ Liên đau đầu không thôi ngắt thông linh trận, y cười cười ái ngại nhìn Hoa Thành đang nhồi một bên nói:” Tam Lang.... có lẽ ta phải trở về Tiên Kinh một chút....”

Hoa Thành cười nói:” Được, ta đi cùng caca!”

  “ Cái này.... có ổn không?” Tạ Liên gãi gãi đầu khó sử. Thật sự thì y không muốn để Hoa Thành ở lại một mình nhưng dù sao thì hắn cũng là quỷ vương, để hắn theo y lên đó thì không ổn cho lắm!

Hoa Thành ngoài cười nhưng trong không cười nói:” Không sao đâu caca, dù sao thì bọn họ cũng đâu thể làm gì được ta”. Tạ Liên bất lực, y không cãi nổi được hắn đành phải đưa hắn cùng đi.
_____
  Tạ Liên dẫn theo Hoa Thành xải bước trên lối đi ở Tiên Kinh, nơi đây vốn dĩ không bao giờ hết nhộn nhịp vậy mà hôm nay, khi y và hắn tới thì mọi thứ lại trở nẻn im lặng mooht cách bất thường. Bọn họ nhìn y bằng ánh mắt hết sức kì lạ, Tạ Liên gẫi đầu, mỉm cười đầy ngượng ngùng:” haha..... không có gì đâu, mọi người đừng để ý”

  Y nắm tay hắn, bước nhanh đến trước điện Huyền Chân, tất cả các tiểu thần quan trong điện đều đang bận rộn không thôi, chỉ có 2 tiểu thần quan gác cổng là vẫn còn nhàn tản. Trên dưới Tiên Kinh loạn thành một mảng, đâu đâu cũng là những lời đồn, những nhóm người lớn nhỏ tụ tập lại với nhau để tám chuyện.

  Ngay cả Thông Linh trận cũng sập lên sập xuống mấy lần rồi. Phong Tín thấy bọn họ quả thực quá ồn ào, trực tiếp ngắt Thông Linh trận, vứt nó ra một bên. Hắn ngồi bên giường, ngắm nhìn Mộ Tình vẫn còn đang nhắm nghiền mắt lại. Đã một ngày trôi qua thế nhưng y vẫn chưa tỉnh lại, hắn lo tới muốn phát điên rồi. Hết đứng rồi lại ngồi, hắn đi tới đi lui không biết bao nhiêu lần rồi....
_______________________
Phong Tín ở trong điện Huyền Chân cũng đã ba ngày rồi, vậy mà Mộ Tình vẫn chưa hề có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Cái người này..... thật sự rất biết cách làm hắn phát điên vì y mà. Phong Tín đi qua đi lại trong phòng, một giây một phút cũng không chịu rời khỏi đó khuêdn cho các tiểu thần quan trong điện Huyền Chân một phen sợ hãi không thôi.

Hắn ở lại đó thì thôi đi, lại còn không cho phép bất kì ai đến gần, thỉnh thoảng khi các tiểu thần quan đem đồ đến cho hắn còn phải nghe hắn gắt gổng mắng chửi bọn họ đôi lời. Không phải nói bọn họ lề mề chậm chạp thì là nói bọn họ quá vô dụng, ầy..... bọn họ trong mấy ngày này nghe hắn nói đến thành quen luôn rồi.

Ngoài điện, các tiểu thần quan bàn tán xôn xao.

  -“ Nam Dương tướng quân làm sao thế nhỉ? Ngài ấy nóng nảy thật đó cứ như thể có ai đó đang chọc giận ngài ấy vậy!”

-“ Hầy..... theo ta thấy thì có lẽ là ngài ấy chỉ đang lo lắng cho chủ tử mà thôi!”

-“ Đúng là khó tin nha, hai người họ lúc nào cũng như nước với lừa vậy mà tới lúc này lại bỏ tất cả để chăm sóc cho đối phương. Ầy....”

-“ Nhưng dù sao thì cũng là tướng quân nhà chúng ta bị thương, đâu phải ngài ấy bị thương ngài ấy hà cớ gì phải nặng nhẹ với chúng ta như vậy!” một tiểu thần quan u oán mà than thở

Thiên Dương từ ngoài điện bước vào, hắn nhìn đám đông đang bàn tán xôn xao kia rồi lắc đầu: “ Các ngươi rảnh rỗi quá nhỉ? Đều việc ai người đó làm, giải tán hết đi. Những lời này mà để chủ tử nghe được thì các ngươi tự biết hậu quả rồi đó.” Nói rồi, hắn bước chân chậm rãi vào phía trong, đứng trước cửa phòng của Mộ Tình nhẹ nhàng gõ cửa. Từ trong phòng, một giọng nói trầm thấp mà lạnh lẽo cất lên

-“ Lại có chuyện gì nữa?” Phong Tín ngồi bên giường, tức giận lườm khoảng không trước mắt

-“ Nam Dương tướng quân, tôi có chuyện muốn nói với ngài. Là chuyện có liên quan đến chủ tử nhà ta”

-“ Ngươi vào đi!”
_____________________

Một canh giờ sau......

Thiên Dương bước ra từ trong phòng, quay mặt lại nói với Phong Tín:” Ta nói những điều này với ngài chỉ là vì ta thật sự không chịu được việc cứ phải nhìn chủ tử nhà ta đau khổ mà thôi. Ta chỉ nói vậy, còn quyết định ra sao là ở ngài!” nói rồi hắn quay mặt bước đi.

Căn phòng lớn lại trở về yên tĩnh, Phong Tín nhìn Mộ Tình đang hôn mê, trong lòng vì những lời Thiên Dương vừa nói mà run rẩy không ngừng. Hắn biết, thời gian qua y thật sự rất chật vật, rất đau khổ. Thế nhưng hắn lại chưa một lần quan tâm đến cảm giác của y, hắn quá ích kỉ, ngu ngốc. Hắn thật sự là một tên ngốc, hắn sống hơn 800 năm rồi, đã trải qua bao nhiêu chuyện vậy mà vẫn không nhận ra được tình cảm y dành cho mình.

Hắn không biết đến cuối cùng, ruốt cuộc y đã âm thầm chịu đựng những gì, cũng không hiểu được y lấy gì mà bước tới ngày hôm nay. Thế nhưng giờ đây hắn thật sự đã hiểu rồi, hiểu một cách tường tận. Cũng thật sự biết được y yêu hắn nhiều đến nhường nào.

  Trái tim hắn như thể bị ngàn vạn mảnh dao sắc nhọn cắt qua, rất đau..... Hắn nắm chặt tay y, dịu dàng hôn xuống, nhẹ nhàng âu yếm như thể chỉ cần hắn buông ra thì y sẽ đi mất, sẽ theo ánh nắng chiều tan biến vậy. Người này quả thực quá quan trọng đối với hắn, y giống như tia sáng nhỏ bé giữa đêm đen tĩnh mịch, cô quạnh lại giống như tia nắng mặt trời ấm áp chiếu rọi giữa đông tuyết lạnh lẽo.

      Hắn yêu y, yêu rất sâu đậm, tình yêu đó được hắn tỉ mỉ, cẩn trọng xếp ở nơi xinh đẹp nhất, khắc sâu lên chính linh hồn và trái tim hắn. Hắn giống như một kẻ ngốc, hèn mọn mưu cầu từng chút lại từng chút sự đáp lại của y. Thế nhưng lúc này, hắn không ngừng gọi tên y trong tiềm thức thế nhưng không có lấy một lời hồi đáp nào cả. Tất cả những gì hắn nhận được chỉ là sự im lặng, trong bóng đêm tĩnh lặng không có lấy một lời hồi đáp. Tiếng gọi của hắn như thể đang tuyệt vọng, khẩn thiết mưu cầu một lời hồi đáp, dù chỉ là một tiếng “Ừ” đơn giản nhất.

Thế nhưng trong màn đêm tịch mịch ấy, không có bất kì ai có thể nghe thấy hắn gọi tên y, cũng không có bất kì lời hồi đáp nào cho hắn cả.  Hắn giống như một kẻ hèn mọn, một kẻ ngốc bị bỏ rơi, một kẻ bất lực gọi tên ánh sáng cuối cùng của hắn. Phong Tín tỉnh dậy, nhìn một vòng quanh căn phòng lớn rồi ôm chầm lấy người bên cạnh, hôn nhẹ lên môi y. Hắn hôn một cách chậm rãi, dè dặt còn có chút..... hèn mọn, hắn tỉ mỉ từng chút một cứ như thể sợ rằng sẽ làm y đau vậy.

  Sau khi hắn cân nhắc một hồi lâu thì hắn đưa ra một quyết định, hắn sẽ đưa y đi, đem đến một nơi chỉ có hai người. Quyết rồi, hắn đứng dậy, đi đến giữa phòng vẽ nên nền đất thuật rút ngàn dặn đất, để lại đó một bức thư viết tay rồi bế Mộ Tình đi mất. Không một ai biết hai bọn họ đã đi đâu, làm gì. Mọi người chỉ biết Nam Dương tướng quân đã đưa Huyền Chân tướng quân đi dưỡng thương dưới nhân giới.

  Sau khi hai người đi, Tiên Kinh loạn thành một mảnh, bọn họ bàn tán xôn xao. Rất nhiều giả thuyết và những lời đồn đại về hai người được lan truyền, trong một thời gian dài, Tiên Kinh trở nên náo nhiệt một cách đáng sợ. Mà khổ sở nhất có lẽ là Linh Văn đi, nàng thật sự quá mệt mỏi, hai cái người này đi mà cũng không thèm báo trước một tiếng, cũng không biết được bọn họ đến bao giờ mới trở về. Hơn nữa lại còn cắt đứt toàn bộ liên lạc, nàng biết phải tìm bọn họ ở đâu đây chứ! Đúng thật là..... haizzz


  Linh Văn đau đầu không thôi, nàng đi qua đi lại trong điện văn thần, vò đầu bứt tai không biết nên làm gì. Hiện tại võ thần nào cũng đang bận, chỉ còn lại Tạ Liên thế nhưng nàng lại không thể giao việc này cho y làm được. Vị quỷ vương áo đỏ nào đó nhất định sẽ không chịu để yên cho nàng.

     Ầy.... sao không ai chịu hiểu cho nàng vậy chứ! Nàng đúng thật là quá đáng thương rồi đi. Nếu biết trước sẽ như thế này thì ngày đó nàng sẽ không phi thăng làm văn thần rồi..... Sau khi vò đầu bứt tai suy nghĩ rất lâu, nàng cuối cùng cũng tìm được người xử lý đống công vụ này cho nàng rồi.

  Một ngày đẹp trời nào đó, trong điện Linh Văn:

-“ Kì Anh điện hạ! Ngươi đến rồi!” Linh Văn ngồi trên bàn, một tay chống cằm một tay cầm bút nhìn Quyền Nhất Chân đang đứng đó.

-“ Phải, có chuyện gì sao?” Quyền Nhất Chân hai mắt tròn xoe nhìn nàng đầy một mặt khó hiểu.

  -“ Ta nhớ không nhầm thì dạo gần đây điện Kỳ Anh rất rảnh rỗi thì phải? Ngài có thể giúp ta xử lý đống công vụ này không?” Linh Văn nhìn qua đầy mỏi mệt, nàng buông bút xuống đưa tay day ấn đường khẽ thở dài:” Ầy....!”

  Quyền Nhất Chân gật gật đầu rồi ôm hết đống công vụ của điện Nam Dương và điện Huyền Chân trở về. Linh Văn nhìn theo bóng cậu ra khỏi cửa, khẽ cảm thán:” Đúng là trẻ nhỏ dễ bảo mà! Đôi khi ngây ngô một chút lại tốt a.”
                   
                ___Hoàn chính văn____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com