Chương 4: Tiệc rượu
Thời gian thấm thoát trôi qua, hoặc có lẽ là thời gian của bọn họ thật sự rất dài cho nên nửa năm cứ thế trôi đi một cách chóng vánh.
Cứ như vậy thu qua, đông tới, đông tàn, xuân lại sang. Nửa năm trôi qua một cách yên bình, Tiên Kinh đã dần ổn định hơn và đã hoàn toàn trở về với quỹ đạo vốn có của nó. Chỉ còn một tuần nữa là bước sang năm mới, không khí ở Tân Tiên Kinh thật sự rất tất bật. Cho dù là điện Huyền Chân vốn nổi tiếng trước nay không mấy ai thăm hỏi cũng tấp nập người ra kẻ vào.
Các tiểu thần quan vội vã ra vào điện để chuẩn bị đón năm mới. Bọn họ ai làm việc nấy, không ai dám làm phiền Mộ Tình vì chủ tướng của bọn họ thời gian gần đây rất kì lạ, y thường xuyên nhốt mình trong phòng không gặp mặt bất kì ai, cũng không cho phép bất kì ai trong bọn họ lại gần căn phòng đó.
Chỉ có duy nhất một người có thể tự do ra vào, đó là tiểu thần quan được cho là thân cận với y_ Thiên Dương. Mà kẻ tên Thiên Dương này lại tuyệt đối là một người trung thành. Mộ Tình không cho phép hắn nói gì thì hắn tuyệt đối sẽ không nói với bất kỳ ai.
Thiên Dương bước tới gõ cửa phòng Mộ Tình:" Tướng quân, người đã dậy hay chưa?" nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng. Hắn đứng tại chỗ một hồi lâu vẫn không thấy Mộ Tình đáo lại, cứ ngỡ là y vẫn còn đang ngủ nên định lui ra. Ai ngờ, hắn vừa quay lưng chuẩn bị đi thì trong phòng lại truyền đến tiếng "loảng xoảng".
Âm thanh này hắn không thể quen thuộc hơn được. Dường như ngày nào hắn đến phục vụ y cũng sẽ nghe thấy. Hắn lo lắng lao nhanh vào trong phòng:" Tướng quân, người không bị thương chứ?"
Trong phòng là Mộ Tình đang trong trạng thái cực kỳ chật vật. Nhìn y bây giờ đã sớm không còn bộ dáng ngạo kiều, xã cách thường ngày. Hai mày y nhíu chặt, trong mắt y mờ mịt đến cực điểm cứ như thể sâu trong đôi mắt ấy là cả một màn sương mù vô tận vậy, nhìn sao mà xa xăm, mờ mịt. Khuôn mặt xanh xao gần như không có huyết sắc, y vốn đã trắng giờ đây nhìn y như vậy khiến người ta không khỏi giật mình: 'nhìn thật giống một cái xác không hồn a'. Nhìn y đau đớn, khổ sở đến cực điểm. Dưới đất là những mảnh chén ngọc vỡ vụn rải rác khắp nền đất được lát bằng đá cẩm thạch.
Thiên Dương vội vàng tới đỡ lấy Mộ Tình, dìu y trở lại giường. Hắn lo lắng mà hỏi y:" Tướng quân a, người thật sự không sao chứ? Đã hơn nửa năm rồi, tình trạng của ngươi không những không giảm mà còn ngày càng nghiêm trọng a! Ngươi khẳng định mình vẫn ổn sao? Thực sự không cần ta tìm người giúp đỡ sao?" Mộ Tình khẽ lắc đầu:" Không cần, tình trạng của ta ta hiểu rõ nhất. Cho dù có là ai cũng vô dụng cả thôi!" y thở dài, đều đã quá muộn rồi!
"Tướng quân, một tuần nữa là sáng năm mới rồi. Năm nay các vị thần quan trên Thượng Thiên Đình quyết định tổ chức tiệc rượu..... Người muốn tham gia hay là..... để ta báo lại với bọn họ người sẽ không tham gia..." Thiên Dương có chút e dè khi nói những lời này. Dù sao thì tướng quân nhà hắn dạo này không tốt lắm, nếu y thật sự không muốn tham gia thì chỉ cần viện đại một cái cớ là được. Sẽ không có ai bận tâm quá nhiều đến sự vắng mặt của y.Nằm ngoài dự đoán của hắn, y vậy mà lại đáp:" Không cần, chuẩn bị y phục cho ta, đến hôm đó ta sẽ tham gia". Dù sao ra ngoài nói chuyện với người khác một chút cũng tốt hơn suốt ngày nhốt mình trong phòng, quả thực rất ngột ngạt.
Vậy cũng không tồi, y cũng có thể ngắm hắn một chút dù chỉ là ngắm nhìn từ xa. Cho dù là... không thể lại gần hắn, không thể chạm vào hắn nhưng như vậy y cũng đã mãn nguyện rồi, không mong cầu gì hơn nữa. Cho dù sau đó có đau hơn nữa y cũng cam lòng. Có lẽ thứ y muốn chỉ là được nhìn thấy hắn mà thôi. Cho dù là một lần cuối thôi cũng được.
Thời gian thật vô tình, nó cứ trôi cưa trôi mãi mặc kệ người đời oán thán. Mộ Tình đã không còn nhiều bản thân vì điều gì mà yêu người đó sâu đậm đến vậy nữa rồi. Y là một thần quan, thời gian của y là vô tận nhưng thời gian càng dài, nhớ thương sẽ càng lớn. Điều đó đồng nghĩa với việc những nỗi đau của y sẽ không bao giờ vơi bớt cũng không bao giờ kết thúc. Y chôn giấu tình cảm này lâu như vậy, tưởng như nó sẽ trôi vào nơi sâu nhất trong tim y vậy mà giờ đây lại bị chính y đào lên. Nó như con dao sắc nhọn đâm cho trái tim y tan nát, đâm đến trái tim y thành một mảng huyết nhục mơ hồ không còn thấy được hình dạng lúc ban đầu. Đau đớn đến thế, khổ sở đến vậy nhưng cũng chỉ có y biết, chỉ một mình y phải chịu đựng. Ái tình đến tột cùng là thứ gì, chính bản thân Mộ Tình cũng không lý giải được nhưng nó thật sự khiến y đau đến thở cũng không nổi nữa! Thật sự rất đau a!
_Hoàn chương 4_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com