Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Uống say

     Mười ngày trôi qua thật nhanh, chớp mắt một cái năm mới đã đến. Khắp Tiên Kinh đâu đâu cũng là khung cảnh náo nhiệt, vội vã. Cung điện của vị thần quan nào cũng tấp nập người ra kẻ vào, chỉ riêng điện Huyền Chân thì lại im ắng hơn các điện khác rất nhiều. Không người qua kẻ lại, không tấp nập ồn ào, không ai tặng quà đến cũng chẳng tặng quà đi. Điện Huyền Chân trước giờ luôn yên ắng, kỉ luật nghiêm túc hơn các điện khác rất nhiều.

    Thật ra, khi Mộ Tình vừa mới phi thăng có rất nhiều thần quan muốn đến làm quen, kéo quan hệ với y nhưng những món quà đó đều bị y đem trả lại hết cho bọn họ, dần dà cũng chẳng còn ai tặng quà cho Mộ Tình nữa. Bọn họ đều nói rằng y lập dị lại xa cách, rất khó gần. Mà tiêu biểu thì nhìn vào Phong Tín sẽ thấy, nếu chọc cho y không vui thì sẽ có hậu quả gì. Vì thế cho nên bọn họ không ai dám tặng quà đến điện Huyền Chân nữa.

    Không phải y không muốn nhận những món quà đó, chỉ là lòng tự trọng của y quá cao, y cùn rất muốn có người quan tâm mình nhưng lại sợ tất cả chỉ là giả dối, là ảo mộng do y vẽ nên mà thôi! Y muốn mở lòng ra tiếp nhận tình cảm của người khác nhưng lại sợ mình sẽ bị lừa cho nên y vẫn luôn giam mình trong thế giới do chính y tạo ra. Không có bất cứ ai có thể hiểu được những suy nghĩ trong lòng của y.

  Mộ Tình một thân hắc y viền bạc đơn giản nhưng lại làm nổi bật lên sự thanh tú và làn da trắng như ngọc lưu ly của y. Y ăn bận rất đơn giản nhưng lại khiến cho người khác không khỏi trầm trồ, y quả thực rất đẹp. Nhìn y thế này nhiều người sẽ cho rằng Mộ Tình y là một văn thần. Y quả thực còn đẹp hơn rất nhiều nữ tử khác. Mặc dù Tiên Kinh có một văn thần xinh đẹp là Linh Văn nhưng nàng lúc này cũng không thể so được với y. Mộ Tình đến bên bàn tiệc, ngồi vào vị trí của mình ở bên cạnh chỗ của Phong Tín.

   Y như vô tình mà lại như hữu ý nhìn lướt qua Phong Tín một cái trên gương mặt thanh tú ấy đã không còn bất cứ cảm xúc khác thường nào, chỉ còn sự lạnh lùng khó gần của ngày thường.  Y dùng ánh mắt ba phần lạnh nhạt, bảy phần kì thị mà nhìn Phong Tín. Hắn vô tình bắt gặp ánh mắt đó của y, trong lòng vô thức sinh ra một chút khó chịu rất lạ lẫm.

      Tiệc rượu cuối cùng cũng đã bắt đầu,mọi người nói chuyện phiếm, chúc rượu lẫn nhau náo nhiệt vô cùng. Các vị thần quan khác chúc rượu lẫn nhau, chỉ riêng Mộ Tình thì lại chỉ ngồi một chỗ. Y xưa nay không uống rượu, không gần nữ sắc. Y đang định ngồi yên đợi tiệc tàn thì trở về, bỗng một vị thần quan bước đến chúc rượu y, vì lễ nghĩa nên y phải tiếp ly rượu này.
 
    Trong lòng y biết rõ, y không thể nào chốn tránh những việc như thế này mãi được. Nhưng y nào có ngờ được bọn họ như thể thông đồng trước với nhau , vị thần quan A vừa đi thì các vị thần quan khâc cũng lại tới. Bọn họ thi nhau tới chúc rượu, ép y uống hết ly này đến ly khác. Sau một hồi lâu, không biết y đã phải tiếp bao nhiêu lý rượu rồi, y thật sự sắp chống đỡ hết nổi rồi. Đầu óc y bắt đầu quay cuồng, choáng váng. Y cố hết sức dùng sự thanh tỉnh cuối cùng còn sót lại để duy trì dáng vẻ của bản thân đến phút chót.

   Sau gần 2 canh giờ thì cuối cùng tiệc rượu cũng kết thúc, các vị thần quan đều đã say khướt mà ra về. Mộ Tùnh vẫn ngồi ở vị trí đó mà lặng lẽ nhìn theo dáng vẻ của Phong Tín, cho đến khi bóng hình của hắn đã khuất dần vào bóng đêm vô tận y vẫn cứ thế nhìn theo bước chân của hắn.

   Phong Tín trở về điện Nam Dương, hắn chống chịu cảm giác choáng váng và men rượu ngấm ngày càng sâu vào người mà bước từng bước chân khó nhọc trở về điện. Hắn nằm vật lên giường, chiếc giường lớn quen thuộc của hắn. Trong lòng hắn lúc này bất giác hiện lên một bóng hình mảnh mai, mái tóc dài nhạt màu nhẹ bay trong gió. Hắn như có thể ngửi được mùi thơm nhè nhẹ toả ra từ trên người y, một mùi hương rất nhẹ nhưng lại khiến lòng người xôn xao, khiến cho người ta chỉ thoáng qua một lần liền rất khó quên đi được nó.

   Bỗng trong không gian tĩnh mịch, u tối phát ra tiếng gõ cửa trầm thấp, nhẹ nhàng. Một giọng nói thanh lãnh nhẹ nhàng vang lên như thể mang theo sức mạnh kì diệu có thể thôi miên, thúc dục người ta. Phong Tín cố nén cấm giác choáng váng đó tác dụng của men nồng gây ra mà bước tới bên cửa. Hắn mở cửa ra, một dáng người thanh tú, tạo nhã xuất hiện. Y mặc một bộ hắc y viền bạc, dáng người nhỏ gầy nhưng rất có sức sống. Y nhìn hắn mỉm cười rạng rỡ. Phong Tín ngạc nhiên,xững xò trong giây lát.

- “Nghươi đến đây làm gì? Nếu là đến để châm chọc ta thì mời trở về cho. Bổn tướng quân hôm nay không có tâm trạng chơi với ngươi!” hắn chống tay, tựa thân mình vào cửa lạnh lùng cất lời.

Mộ Tình ngó lơ lời cảnh cáo của hắn, trực tiếp lách qua người hắn rồi bước vào trong điện. Bây giờ, hắn mới nhận ra y không giống ngày thường một chút nào. Y của lúc này cả người toàn là mùi rượu nồng, có lẽ đã uống rất nhiều đi. Cần cổ và hai gì má y ưởng hồng do men rượu, nhìn y lúc này thật giống một chú mèo nhỏ nghịch ngợm, thật đáng yêu a.  Y bước đến bên bàn, ngồi xuống chống cằm nói với hắn:” Ta có thích một người nhưng mà.... hắn đã có người trong lòng rồi! Ta không biết phải làm sao cả.” giọng y càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng nhẹ cứ như một cơn gió vậy. Hắn còn nghe được trong giọng nói của y một chút đau lòng, một chút không biết phải làm sao. Hắn đứng tựa vào tường nhìn y, hờ hữnh nói:” Nếu ngươi thích người đó như vậy sao không nói cho y biết, cho dù nàng không thích ngươi nhưng nói ra không phải sẽ tốt hơn sao?”

- “ Nhưng mà có lẽ ... hắn rất ghét ta đi” y vùi mặt vào lòng bàn tay, giọng nói nhẹ nhàng mà bi thương.

- “ Ngươi còn chưa thử làm sao biết người ta ghét ngươi?” Phong Tín nói, vô thức bước lại gần y hơn một chút. Trong lòng hắn lúc này không hiểu sao lại có chút khó chịu khi nghe y nói những lời này.

   Mộ Tình im lặng không đáp, y cũng không biết phải giải thích ra sao nữa, không lẽ nói với hắn người mà y thích là hắn sao? Như vậy quá là mất mặt đi, người như y sao có thể nói ra những lời như thế! Y da mặt mỏng như vậy kêu y nói ra những lời đó chẳng khác nào kêu y tự sát cả. Y tuyệt đối sẽ không nói những lời này ra. Mà cho dù y có nói ra đi chăng nữa thì cái tên ngốc này sẽ chịu tin y hay sao? Y trầm ngâm giây lát rồi buột miệng nói ra suy nghĩ của mình:” Ngươi là đồ ngốc..” ta thích chính là kẻ ngốc nhà ngươi. nhưng nửa câu sau y không nói  ra miệng, cũng không có cách nào nói ra được.
 
Mộ Tình đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhùn về phía xa xa. Trông bóng dáng của y lúc này thật cô tịch, y như vậy độc lai độc vãng hơn 800 năm chẳng có một ai hiểu được trong lòng y nghĩ gì. Cũng chẳng có ai hỏi y có từng thấy cô quạnh, chống vắng. Y cứ như vậy đơn độc bước đi suốt hơn 800 năm mà không một lời than vãn. Y độc lập như vậy, cao cao tại thượng như vậy nhưng dáng vẻ lúc này của y lại khiến người ta không kìm được mà muốn bước tới bên cạnh, muốn ôm con người đơn độc ấy vào lòng mà trở che, mà yêu thương. Phong Tín không kìm được mà bước đến bên cạnh y, ngắm nhìn khung cảnh mà y đang nhìn.

  Hắn cứ như vậy im lặng cùng y ngắm hồi lâu, bớt chợt y nói một câu khiến hắn có chút bất ngờ:” Nhưng mà.... người mà ta thích, hắn cũng là một kẻ ngốc, hắn là tên đại ngốc nghếch. Ta cũng chẳng rõ mình tại sao lại có tình cảm với một tên ngốc giống như hắn nữa.” Câu nói này của y phút chốc khiến cho Phong Tín hoảng hốt, hắn nhìn y bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên pha đâu đó một chút kinh hãi. Phút chốc men rượu mà hắn cố gắng kìm nén lại trỗi dậy, khiến đầu óc hắn choáng váng, chút tỉnh táo khí nhọc duy trì cũng dần mơ hồ. Loại rượu này cũng quá mạnh rồi đi, giờ phút này hắn say đến mơ hồ rồi, không còn nghe rõ y đang nói gì với hắn nữa.

  Y nghiêng đầu nhìn hắn im lặng, ngoại bào viền bạc tinh xảo vốn đã có chút lỏng lẻo theo động tác nghiêng đầu của y mà tuột xuống một chút để lộ ra cần cổ cùng bả vai hơi gầy và làn da trắng mịn. Dục hoả trong người bốc lên, hoà cùng với men rượu nồng thiêu đốt bụng dưới của hắn. Hắm cố gắng kìm nén hơi men và cả dục hoả đang thiêu đốt, giữ lại cho mình chút tỉnh táo cuối cùng.

  Bớt chợt hắn nghe được câu nói của y, nó rất nhỏ nhưng lại khiến trái tim hắn đập loạn nhịp. Y nói:” Ta thích ngươi, đồ ngốc!”. "Phựt" một tiếng, sợi dây lý trí cuối cùng của hắn cũng đứt rồi, hắn không còn kiểm soát được hành động của mình nữa rồi. Hắn xoay người lại đối mặt với y, nắm lấy cổ tay y rồi đè y vào vách tường. Hắn nghi hoặc nhìn y hỏi:” Ngươi vừa mới nói gì?” Nhưng Mộ Tình không đáp lại hắn, y mím chặt môi thành một đường thẳng, cúi đầu thấp xuống khiến người đối diện không nhìn rõ được biểu cảm trên khuôn mặt của y, che đi ánh mắt của y lúc này. Hắn nhìn y chằm chằm nhưng không nhận được câu trả lời từ y. Y không trả mà hắn muốn nghe. Y không khẳng định, cũng không khẳng định hay phủ định những hoài nghi hiện lên trên khuôn mặt hắn, chỉ im lặng. Hành động này của y vô tình tạo lên trong lòng hắn một vài cảm xúc  khó có thể diễn tả bằng lời. Trong lòng hắn có chút rối bời, những cảm xúc đó như thể mồi lửa nhóm lên trong lòng hắn một ngọn lửa. Ngọn lửa này thiêu đốt trái tim hắn nhưng đồng thời cũng gợi lên dục vọng chiếm hữu trong lòng hắn. Tất cả lý trí của hắn như thể sợi dây đã bị kéo căng đến cực hạn, đã đứt và chẳng còn lại gì. Hắn cúi xuống, hôn lên đôi môi đang mím chặt kia của y. Hắn tham lam mà gặm nhấm đôi môi mỏng đó. Y không hề kháng cự lại hành động này của hắn. Điều này như thể ngầm thừa nhận cũng ngầm cho phép hắn làm bất cứ điều gì mà hắn muốn. Hắn tham lam gặm nhấm từng chút lại từng chút một bờ môi mềm mại ấy rồi dùng lưỡi cạy mở hàm răng đang đóng chặt của y, bắt lấy chiếc lưỡi ấm áp mà cuốn chặt. Y dùng cánh tay còn lại chưa bị kiểm soát mà ôm lấy cổ hắn khiến cho nụ hôn sâu hơn. Hai người cứ thế dây đưa cho đến khi cả hai đã mất dần dưỡng khí mới chịu buông ra. Do nụ hôn quá sâu, lúc buông ra còn kéo ra một sợi chỉ màu bạc mảnh khảnh. Mộ Tình vì bị hắn tham lam chiếm từng chút không khí trong miệng mà nghiêng đầu thở dốc. Mặt y cũng vì thế mà càng trở nên hồng hào hơn. Nhìn y như thế này thật giống hồ ly tinh dụ hoặc người khác mà. Y như thế này là muốn mạng hắn sao. Hắn không kìm được mà cúi xuống hôn y một lần nữa, y vẫn còn chưa kịp hồi phục hoàn toàn do nụ hôn khi nãy lại bị hắn hôn cho không còn biết trời trăng gì nữa. Y như con vật nhỏ yếu ớt bị hắn ôm tròn trong lòng mà hôn. Hắn cứ vậy nhấm nháp dôi môi mỏng của y rồi bắt lấy chiếc lưỡi mềm mại mà cuốn lấy không buông. Hắn đi hôn lên cằm rồi xuống cổ, xương quai xanh của y để lại mỗi nơi mà hắn đi qua một dấu đỏ ái muội. Hắn dùng tay cởi bỏ từng lớp lại từng lớp y phục của y, để lộ ra làn da trắng như ngọc bích đã bị men rượu và dục vọng thiêu đốt cho có chút hồng hào. Hai người cứ thế dây dưa đi đến bên giường. Hắn đẩy y xuống chăn đệm mềm mại rồi tự mình cởi y phục của bản thân ra.

   Hắn như thể con dã thú đang đói khát mà vồ lấy y đã bị hôn đến không còn sức kháng cự. Hai người cứ thế quấn lấy nhau như thể muốn xác nhập máu thịt của mình vào trong cơ thể đối phương. Màn đêm dài u tối che lấp đi những ái muội ngọt ngào, màn giường và ánh sáng lay lắt của ngọn nến trên bàn che đậy đi cảnh sắc đằng sau nó. Trong đêm tối tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng thở dốc cùng với tiếng hai thân thể và chạm vào nhau và cả một vài tiếng nấc nghẹn nhỏ dứt quãng. Đêm tối mờ mịt, thời gian trôi hờ hững một đêm này như đã nói lên tiếng lòng của cả hai người, chỉ là sau đêm nay ai sẽ nhận ra bản thân muốn gì, ai sẽ tiếp tục mê muội chưa tỉnh thì còn chưa biết được.
      
                                   __Hoàn chương 5__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com