Chương 9: Bị thương
Phong Tín phi như bay ra khỏi Nam Dương điện, một vài tiểu thần quan trong điện thấy vậy liền hỏi hắn:” Tướng quân, ngài đi đâu mà gấp gáp quá vậy? Có cần chúng ta đi theo không?”
Nhưng hắn thậm chí còn không để ý đến tiểu thần quan nọ, một mạch phí ra khỏi điện Nam Dương, vạch mây hạ phàm. Đầu hắn lúc này chỉ nghĩ đến Mộ Tình, vốn chẳng hề suy nghĩ được gì khác nữa.
Hắn như kể điên loạn đang tìm kiếm ánh sáng giữa mênh mông tăm tối. Kể từ lúc hắn nhận ra tình cảm của bản thân, chưa lúc nào hắn ngừng suy nghĩ về y. Có lẽ, kể từ giây phút ấy hắn đã hoàn toàn phát điên vì y rồi. Và cũng có lẽ, từ giây phút ấy, hắn đã chìm sâu vào đó, đã không còn có thể quay đầu lại được nữa.
Nhưng hắn tuyệt nhiên sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận bởi vì hắn đã bỏ lỡ y hơn 800 năm. Hắn không thể mất y thêm một lần nào nữa. Nhưng gì hắn thấy trong mộng cảnh đã cho hắn hiểu được rằng hắn yêu y đến nhường nào, y ở trong lòng của hắn quan trọng ra sao. Hắn tuyệt đối không thể đánh mất y thêm một lần nào nữa.
Hắn biết sẽ thật ích kỷ nếu như xem y là của riêng hắn nhưng ngay khi tỉnh dậy từ giấc mơ đó, hắn đã muốn biến y thành của riêng mình, giấu y ở một nơi mà không ai biết, không ai có thể tìm thấy, chăm sóc, cưng chiều y như báu vật. Y chính là báu vật quý giá nhất của hắn, là tâm can, là thế giới của hắn.
Hắn chưa từng phủ nhận rằng bản thân từng có tình cảm với Kiếm Lan, đồng thời cũng chưa từng phủ nhận trách nhiệm với mẹ con nàng. Hắn không thể bảo vệ cho mẹ con nàng, hắn thừa nhận là hắn sao, hắn có lỗi với hai người họ. Thế nhưng đã từ lâu, hắn sớm đã không còn bất cứ tình cảm gì với nàng nữa ngoài sự áy náy và tự trách.
Có lẽ, thời gian dài đằng đẵng ấy đã xoá nhoà và cuốn trôi đi tất cả những tình cảm thời niên thiếu đó của hắn. Cho tới hiện tại, hắn ruốt cuộc vẫn không hiểu được bản thân lúc đó có phải hay không thật sự động tâm với nàng. Thế nhưng giờ phút này hắn lại nhận thức rất rõ ràng rằng hắn yêu Mộ Tình, yêu y hơn tất cả, yêu bằng tất cả những gì mà hắn có.
Giờ này, phút này trong lòng hắn chỉ còn duy nhất một ý niệm đó chính là Mộ Tình. Hắn biết, hắn thật sự rất ích kỷ, rất ngu ngốc thế nhưng hắn yêu người này, hắn muốn che chở cho y, bù đắp cho y cho dù những thương tổn của y hoàn toàn không phải do hắn gây ra đi nữa.
Hắn rất rõ ràng một điều đó là: y đối với hắn còn hơn cả sinh mạng. Hắn lao như một cơn gió ra khỏi điện Nam Dương.
Phong Tín vạch mây hạ phàm, một đường thẳng đến ngọn núi nơi Mộ Tình mất tích. Hắn như phát điên, một đường tiến thẳng vào sâu trong núi, men theo con đường mòn nhỏ, hắn tìm thấy một hang động lớn, bên ngoài được bao bọc bởi một lớp kết giới kiên cố.
Hắn đứng cách đó một khoảng, rút cung Phong Thần ra, kéo căng đây cung, một mũi tên phóng tới đâm thẳng vào kết giới. Kết giới kiên cố kia trong nháy mắt vỡ vụn thành hàng trăm mảnh vụn tựa như những mảnh gương tàn biến trong không trung.
Phong Tín bước vào trong hang động lớn tăm tối, nơi này lạnh lẽo tựa như thể băng tuyết ngàn năm vậy ngay cả thần quan đã phi thăng như hắn khi bước vào trong cũng có chút lạnh. Dạo bước trong hang động tối, lòng hắn bất giác có một cảm giác bất an đến khó tả.
Mí mắt của hắn cứ giật liên hồi khiến cho trái tim hắn như đang treo trên sợi chỉ mỏng manh có thể đứt bất kì lúc nào. Hắn chưa bao giờ có cảm giác này cho dù là trước đây, khi đối mặt với nguy hiểm phải đặt cược cả tính mạng đi chăng nữa.
Hắn xiết chặt cung Phong Thần ở trong tay, những hoa văn tinh xảo trên thân cung in hằn vào lòng bàn tay hắn những dấu vết dường như không thể xóa nhòa.
Phong Tín bớt chợt cảm thấy hắn sống hơn 800 năm vậy mà lại uổng phí quá nhiều, hắn quả thực quá vô dụng, hắn không thể bảo vệ được vợ con của mình, không thể bảo vệ những người quan trọng nhất của hắn, không thể hiểu nổi lòng mình.
Phong Tín đã từng oán giận mà mắng Mộ Tình là tên vong ân phụ nghĩa, là đồ vô tình lấy oán báo ân thế nhưng lại chưa từng đặt chính mình vào hoàn cảnh của y để mà nghĩ. Đầu óc hắn quả thật rất đơn giản, hắn là trẻ mồ côi làm sao hiểu được cảm giác của y đây?
Hắn vốn lớn lên được người ta yêu thương, tôn trọng làm sao mà hiểu được cảm giác bị khinh miệt, trà đạp của y? Hắn cơ bản không hiểu y, lại càng không hiểu được những đau đớn mà y phải chịu.
Phong Tín đi sâu vào trong hang động tối tăm lạnh lẽo, bớt chợt một mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi hắn, ngay sau đó là một giọng cười điên loạn:” Hahaha......”
Một giọng nữ tràn đầy oán hận vang lên:” Hahaha...... Huyền Chân tướng quân à Huyền Chân tướng quân, có phải nhìn ngươi thật sự rất giống chàng ấy!”.
Ả ta bóp cằm Mộ Tình, gằn từng chữ:” Nam nhân các ngươi ai cũng giống ai, đều là kẻ vô tình bội bạc cả! Tất cả các ngươi đều đáng hận, đều đáng chết!”
Ả ta cầm một con dao nhỏ sắc bén, kề lên trên mặt y. Ánh dao sắc lạnh phản chiếu lên đôu mắt mờ mịt của Mộ Tình, xúc cảm lạnh lẽo âdy kéo về lại cho y một chút thanh tỉnh. Môi Mộ Tình mấp máy, giọng nói mệt mỏi cùng tiều tụy vang lên, nhỏ đến lỗi ả phải ghé sát lại mới nghe được y nói gì.
“ Phong.... Tín.....” Mộ Tình thều thào nói, giọng nói y nhỏ nhẹ như cơn gió thoảng qua cánh đồng cỏ rộng lớn. Chỉ thoáng qua mà không lưu lại bất kì thứ gì ở nơi đó.
Ả nghe thấy y gọi tên người khác thì như thể trở nên điên loạn hơn, ả bóp chặt lấy gương mặt tái nhợt không còn lấy một giọt máu của y, móng tay ả ghim vào làn da trắng mịn ấy lưu lại vết móng tay nhìn qua như sắp chảy máu. Ả điên cuồng cười lớn:
” Hahaha...... Cố Thần Phong à, Cố Thần Phong.... năm đoa chàng nói với ta những gì? Có hay chàng đã quên rồi? Năm đó, chàng vì ngai vàng của chàng, vì giang sơn, vid xã tắc của chàng và “ vì ả ta” mà bỏ rơi ta, đuổi ta đi.
Hahaha...... chàng xem! Đến cuối cùng còn không phải ả vì để bảo toàn tính mạng của mình mà không màn đến sống chết của chàng hay sao. Đến cuối cùng, chàng còn không phải chết trong tay ta hay sao? Hahaha...... chàng nói xem, có phải ngày đó chàng không phụ ta thì sẽ không có kết cục này, sẽ không chết thảm tới vậy? Hahaha...... nực cười, đúng là nực cười... Hahaha.....!”
Phong Tín đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này, nghe thấy nhưng lời này của ả. Hắn đứng cách đó không xa, cung Phong Thần đã bị kéo căng, dây cung bị kéo ra hết mức, căng đến mức nhìn như thể sắp đứt vậy. Hắn gằn giọng nói từng chữ một, thanh âm như thể muốn băm ả ra làm trăm mảnh, nghiền nát từng mảnh huyết nhục của ả đến cả xương trắng cũng không còn.
“ Bỏ! Bàn! Tay! Dơ! Bẩn! Của! Ngươi! Ra! Khỏi! Người! Y! Ngay!”
Ả giật mình, quay phắt đầu lại trợn mắt nhìn Phong Tín. Một mũi tên từ tay hắn hướng thẳng phía phía ả, ả nghiêng người sang một bên, tránh thoát được mũi tên của hắn. Ả sững sờ giây lát rồi bật cười lớn:” Hahaha...... Hahaha....."
Ả giống như phát điên mà lao về phía Phong Tín, móng tay sắc nhọn hướng thẳng tới cổ hắn mà phóng tới. Phong Tín né người tránh qua một bên, hắn cất cung Phong Thần đi, triênu ra một thanh kiếm bằng bạc, thân kiếm mảnh dài, trên chuôi kiếm khắc một chữ “Phong” rất tinh xảo. Phong Tín vung kiếm chém ả một nhát, ngay tức thì khiến ả bị thương một đường dài trên bả vai phải.
Ả bị thương trở nên điên cuồng hơn, ả gào lên như một con quái vật giận dữ rồi quay phắt người lại nhìn Phong Tín đầy oán hận. Đôi mắt ả trở nên điên cuồng, móng tay ả dài ra, hướng thẳng người Phong Tín mà đâm tới.
Phong Tín vung kiếm chém đứt cánh tay của ả, một kiếm đâm thẳng vào tim ả. Máu quỷ của ả văng tung tóe làm ướt vạt áo của hắn. Ánh mắt hắn sắc lạnh thấy tim nhìn ả đầy oán giận cùng kinh bỉ.
“ Chỉ là một con quỷ cấp hung thấp kém mà cũng dám động đến người của ta? Ngại mình làm quỷ quá lâu chán sống rồi?” hắn lạnh lùng nói, trong mắt hắn chỉ có giận dữ, đáng sợ đến cực điểm.
Ả ta lần đầu cảm thấy không rét mà run, ánh mắt ả nhìn hắn lúc này đầy sợ hãi. Nhìn vào cảnh tượng này người ta sẽ thấy có lẽ Phong Tín lúc này còn giống ác quỷ hơn ả. Ả trợn mắt nhìn Phong Tín một hồi, không thốt lên nổi một lời.
Mắt ả trợn tròn, máu từ khoé môi và tim chảy ra không ngừng. Ả ta hoá thành cát bụi rồi tan biến trong không trung, để lại một mảnh hỗn loạn cùng máu đỏ hoà cùng băng tuyết lạnh lẽo.
Phong Tín lau đi vết máu trên mặt, tra kiếm vào vỏ rồi bước tới chỗ Mộ Tình, ôm y vào lòng. Tất cả tức giận cùng lạnh lẽo khi nãy đều tan biến theo ả quỷ kia mà tan biến, chỉ còn lại lo lắng cùng sự dịu dàng vô hạn. Hắn ôm y trong lòng hết sức dịu dàng, cứ như thể đang ôm bảo bối trân quý nhất thế gian vậy.
Như thể, chỉ cần hắn mạnh tay một chút, y sẽ như cát bụi mà trôi đi mất. Hắn đưa tay, chạm lên gương mặt thanh tú của y nhưng giờ phút này nó trở nên lạnh lẽo, tái nhợt không chút sức sống. Bàn tay hắn vừa chạm lên làn da xanh xao, lạnh lẽo ấy thì ngay lập tức trở nên run rẩy, hắn cất giọng, giọng nói khản đặc run rẩy đầy đau đớn...
“ Mộ Tình.... ngươi nhìn ta đi! Mộ Tình... ngươi tỉnh lại đi, đừng im lặng như vậy mà! Mộ Tình... ta cầu xin ngươi, tỉnh dậy đi, chỉ cần ngươi tỉnh dậy ta... ta hứa, chỉ cần ngươi tỉnh dậy, ta có thể làm tất cả. Chỉ cần ngươi tỉnh dậy ngươi muốn gì ta cũng cho ngươi hết, Mộ Tình.... tỉnh lại đi mà! Cầu xin ngươi! Đừng bỏ ta mà...” hắn sợ hãi, nhỏ bé, đáng thương mà ôm ái nhân của mình trong lòng, vai hắn run rẩy không ngừng, giọng nói cũng run rẩy theo.
Không biết từ lúc nào lệ cũng theo sự run rẩy đó của hắn mà trượt dài trên khoé mắt, lăn xuống gương mặt hắn ấm nóng, rơi lên gương mặt thanh tú của Mộ Tình, nước mắt ấm nóng lăn trên gương mặt tái nhợt của y.
Phong Tín đau đớn cúi đầu vùi mặt vào ngực y hi vọng tìm thấy chút dấu hiệu còn sống ở y. Hi vọng sẽ nghe được tiếng tim đập nhịp nhàng, nghe thấy tiếng thở của y nhưng mà hắn đang run rẩy trong sợ hãi, cả cơ thể hắn đang run rẩy kịch liệt và cả.... trái tim hắn cũng đang run rẩy.
Hắn thật sự rất sợ, sợ rằng y sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa, sợ rằng chính mình vừa mới nhận ra mình yêu y như thế nào thì đã không còn có cơ hội để bày tỏ cho y thấy nữa, sợ rằng mình sẽ không bao giờ còn có thể thấy y nữa.
Bớt chợt một bàn tay dịu dàng đặt nhẹ lên đầu hắn, một giọng nói nhẹ tựa gió xuân lướt qua đồng cỏ mềm mại vang lên, nhỏ đến nỗi hắn mơ hồ cảm thấy rằng mình đang nằm mơ.
“ Đồ ngốc, đừng khóc! Ta vẫn còn chưa có chết đâu! Sao trên đời lại có một kẻ ngốc nghếch giống như ngươi cơ chứ? Nhưng mà.... không có sao cả, chỉ cần ta thích vậy là đủ rồi! Chỉ cần là người ta yêu, cho dù ngươi có ngốc hơn nữa ta cũng yêu ngươi! Phong Tín, ngoan! Đừng khóc có được không! Ngươi mà khóc nữa ta sẽ rất đau lòng” y dịu dàng lấy tay lau đi giọt lệ còn vương trên khoé mi hắn, nở một nụ cười ôn nhu hiếm thấy.
Phong Tín nắm lấy bàn tay y, nhẹ nhàng hôn lên đó đầy dịu đang, cẩn thận cùng yêu thương. Giọng nói trầm khàn vang lên:” Được, ta... ta không khóc nữa! Nhưng Mộ Tình... ngươi phải hứa với ta, ngươi không được chết, nhất định không thể bỏ ta lại! Ta... ta.... bây giờ ta đưa ngươi về Tiên Kinh. Phải, phải rồi... về Tiên Kinh, nhất định sẽ không sao nữa, nhất định! Mộ Tình, ta đưa ngươi về!” nói rồi hắn bế y lên, để y tựa vào trong ngực mình, còn chính mình thì bế y một đường trở về Tiên Kinh.
Các thần quan trên Thượng Thiên Đình nhìn thấy Nam Dương tướng quân bế Huyền Chân tướng quân trở về Tiên Kinh thì không khỏi trợn mắt há mồm nhưng khi nhì đến tình trạng của Mộ Tình hiện tại thì tất cả mọi người đều tỏ tường tất cả. Bọn họ đều làm như không có gì mà làm lơ hai người.
Phong Tín một đường bế Mộ Tình trở về điện Huyền Chân, mặc kệ những ánh mắt hiếu kỳ và những lời rèm pha to nhỏ của những người đó, giờ phút này hắn chỉ còn quan tâm đến y mà thôi.
___Hoàn chương 9___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com