Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Một số chuyện bây giờ mới kể]

1. Rung động

   Thật ra, lần đầu tiên Mộ Tình nhìn thấy Phong Tín không phải là ở Hoàng Cực Quán mà là ở trên phố. Ngày đó, Phong Tín hắn chỉ mới 15 tuổi, lần đầu dành chiến thắng và trở thành thân tín duy nhất bên cạnh Tạ Liên. Ngày đó, hắn một thân hào quang sáng chói, đứng trên đài cao diễu hành khắp phố lớn vô tình gieo vào lòng thiếu niên Mộ Tình nhỏ bé một tia khát vọng rực cháy trong u tối. Mộ Tình ngưỡng mộ hắn nhưng y lại càng muốn trở nên giống như hắn. Không, y nhất định sẽ còn toả sáng hơn hắn của hiện tại, y làm được, không có gì mà y không thể cả!

Một tia sáng nhỏ len lỏi trong đêm tối, vô tình làm đoá hoa nhỏ bừng tỉnh, bắt đầu vươn mình khoe sắc. Một đoá hoa nở giữa bi thương tột cùng và sóng gió không ngừng, bông hoa rực rỡ nhất thế gian.

Thật lâu sau đó, khi hai người cùng nhau trải qua những sóng gió, cùng nhau bảo vệ Tạ Liên. Mộ Tình bớt chợt nhận ra mình có lẽ đã rung động, nhận ra chính mình là thích cái kẻ ngốc nghếch thích cùng y cãi vã này. Mộ Tình âm thầm tự diễu chính mình, cái loại cảm tình này y làm sao dám nói cơ chứ? Dù cho y thật sự nói ra thì hắn cũng sẽ tin sao? Chắn chắn là không rồi, một chuyện hoang đường như vậy đến y còn không thể tin nổi huống chi là hắn? Vì thế Mộ Tình đem đoạn tình cảm này đi, chôn vùi vào lòng cùng với quá khứ kia.

  Sau này, rất nhiều chuyện xảy ra, Mộ Tình cùng Tạ Liên từ biệt. Y trở về căn nhà nhỏ ngày đó, Mộ Tình vẫn luôn âm thầm nhìn Phong Tín từ phía xa xa. Chính bản thân y cũng không hề phát hiện ra bản thân từ lúc nào lại để ý hắn nhiều tới vậy. Thời gian trôi, Mộ Tình ngỡ tưởng đoạn tình cảm đó sẽ theo thời gian mà phai nhạt thế nhưng sự thật chứng minh y đã sai rồi.

  Mộ Tình ôm tương tư, cứ thế chật vật sống từng ngày. Y cứ vậy âm thầm ngắm nhìn hắn từ phía xa, mặc cho tâm can không ngừng ứa máu. Thoáng một chốc, mẹ y đã qua đời, bà bỏ lại y một mình trên thế gian. Ngày đó, Mộ Tình đau đớn, y ôm tim thu mình trong góc nhỏ tăm tối vùi mặt vào đầu gối khóc cạn nước mắt. Trong lúc đau đớn nhất, y vậy mà gọi tên hắn, trong tiếng nấc nghẹn ngào y thì thầm tên hắn, cái tên cả đời này y không quên được. Giây phút đó, hắn hiện lên trong đầu y giống như ánh sáng trong đêm, như là cộng cỏ cứu mạng cuối cùng của y.

-“ Phong Tín a..... ta, đau quá! Hức...” trong đêm tối, tiếng nấc nghẹn ngào của y vang lên, yếu ớt, đáng thương biết nhường nào. Mộ Tình tuyệt vọng ôm lấy chính mình, nước mắt như thể không nghe theo sai khiến nữa, không ngừng lăn dài trên gương mặt đã sớm bị thời gian mài dũa, chỉ còn lại bóng tối tuyệt vọng.

Mộ Tình ôm lấy chính mình, khóc trọn một đêm. Không bao lâu sau thì Mộ Tình phi thăng, thời gian dài y vùi mình vào trong công vụ, không giao du, nói chuyện với ai. Cứ nghĩ thời gian trôi qua, y thật sự có thể quên được đoạn duyên lỡ làng này. Hoặc ít ra, không nhìn thấy hắn sẽ khiến y nhẹ nhõm hơn đôi chút. Thế nhưng ông trời lại chưa từng buông tha chỉ y. Phong Tín hắn vậy mà cũng phi thăng lại còn ma xui quỷ khiến mà phi thăng ở phía Tây, cùng y cai quản một vùng.

Ngày hắn phi thăng, Mộ Tình vừa xử lý công vụ trở về vô tình đi ngang qua chiếc chuông lớn treo trước cửa Tiên Kinh. Không ngờ tới thế mà lại đúng lúc có người phi thăng. Mộ Tình cùng Phong Tín bốn mắt nhìn nhau, trầm mặc một hồi rồi ai đi đường nấy. Chỉ mình y biết giây phút đó, trái tim y bớt chợt ngưng một nhịp, không báo trước mà nhói lên một cái hại y xém chút khụy xuống ngay tại đó.

  Sự việc ngày hôm đó vô tình gợi lại đoạn tình cảm cứ ngỡ đã bị lãng quên ấy. Y suy tư cả một đêm, bao nhiêu tình cảm cố gắng chôn vùi bao năm theo ánh nhìn hôm đó trở về trong lòng. Tương tư cùng dày vò như những nhát dao ghim sâu vào lòng y. Lâu dần, tương tư thành bệnh, Mộ Tình một mình gánh chịu toàn bộ nỗi đau mà tâm bệnh của y mang lại thà chết cũng  không chịu nói cho ai nghe. Cho đến khi đã không còn cách nào khác nữa, y mới chịu đến nói chuyện với Tạ Liên mà mọi chuyện sau đó thì ai cũng biết rồi đó.

2: Tỉnh lại

Mộ Tình mở mắt tỉnh dậy sau giấc mơ dài, y đưa tay lên xoa xoa ấn đường cố gắng chống lại cơn đau đầu đang ập xuống. Một vòng tay lớn ôm chặt lấy eo y, giọng nói khàn khàn đầy mệt mỏi vang lên bên tai:” Mộ Tình, chờ ta với! Đừng, đừng đi mà! Đợi ta...! Làm ơn!”

Y hốt hoảng, trợn tròn mắt cứng nhắc quay đầu lại. Một gương mặt quen thuộc đến không thể quên thuộc hơn đập thẳng vào mắt y. Mộ Tình lập tức tỉnh ngủ, y choáng váng không tin nổi vào mắt mình. Y hoá đá ngay tại chỗ, không đợi y kịp thích ứng thì cái kẻ đang ôm chặt y khẽ mở mắt ra. Phong Tín mơ màng nhìn người trong lòng mình một lát, ánh mắt mơ màng dần xuất hiện tiêu cự.

  Phong Tín phút chốc cứng người, ngay sau đó, hai mắt hắn như phát sáng. Vòng tay ôm y xiết chặt hơn, khiến cho Mộ Tình phút chốc tỉnh táo trở lại. Y nhìn hắn, ngờ vực hỏi:” Sao... sao ngươi lại ở đây? Không đúng! Đây... là..... ưm”

  Không đợi y nói hết câu, hắn kéo y lại, đè y dưới thân, hôn xuống chặn lại hết những lời y muốn nói. Mộ Tình trợn mắt nhìn hắn, hắn lại như lữ khách lạc lối trên xa mạc tìm thấy một vũng nước hiếm hoi khát cầu một chút nước đó.

  Hắn điên cuồng nhưng lại có chút ngập ngừng, lo sợ ẩn sâu trong đó. Phong Tín cẩn thận từng chút một, đưa lưỡi vào ngập ngừng cạy mở hàm răng y ra. Rồi lại cẩn thận từng chút một mà cuốn lấy chiếc lưỡi hồng mềm mại của y. Hắn như thể đứa trẻ đang lo sợ, dè dặt cẩn thận từng li từng tí như thể chỉ cần bất cẩn một chút.

  Mộ Tình vô lực dùng tay đẩy hắn nhưng y lúc này vừa mới tỉnh lại còn chưa thật sự hồi phục hoàn toàn. Sức lực vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, bị hắn kìm chế muốn thoát ra cũng không thể. Phong Tín càng hôn càng trở nên điên cuồng, hắn cuốn lấy y không rời.

   Cho đến khi Mộ Tình mâdt đi dưỡng khí thì hắn mới luyến tiếc mà tách ra. Mộ Tình vừa được buông ra thì ngửa cổ ra sau không ngừng thở dốc. Phong Tín nhìn y, trong mắt còn vương lại chút ái muội cùng dịu dàng. Hắn nói trong tiếng thở dốc trầm khàn

-“ Mộ Tình, ta yêu ngươi!”

Mộ Tình sửng sốt đôi chút rồi đáp lại:” Ta... cũng yêu ngươi!”

                                            [Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com