Phiên ngoại 1: Mộng cảnh - Hồ yêu
Một ngày nào đó Tân Tiên Kinh, Nam Dương điện Phong Tín đang ngồi trước bàn làm việc trong thư phòng chống cằm ngủ gật, đã hơn một tháng nay hắn không có việc gì để làm. Hắn thật sự muốn đến thăm Mộ Tình nhưng.... một tháng trước không biết hắn đã chọc gì y mà khiến cho y nổi giận đùng đùng cấm hắn 3 ngày mới được đến một lần.
Hắn thật sự là khóc không ra nước mắt a hắn cũng đâu có làm gì quá đáng a chỉ là có nó ra tay hơi quá một chút thôi mà (ra tay cái gì thì mọi người tự đoán a :3). Đã một tháng rồi, y không chỉ cấm hắn mà còn không cho hắn chạm vào y nữa, hắn thật sự sắp nghẹn tới phát điên luôn rồi. Hắn gục đầu trên bàn mà ủy khuất nhưng mà cũng đâu thể thay đổi được gì a, hắn chỉ có thể chờ mong vào việc y sẽ sớm nguôi cơn giận dữ này (nghiệp nha anh cái tội cắn con nhà người ta chi, cho chớt :3)
Phong Tín đang gục đầu xuống bàn mà u oán thì bỗng Linh Văn truyền tin qua thông linh trần kêu hắn phải đến Linh Văn điển ngày, có việc gấp cần hắn giải quyết. Phong Tín uể oải bước ra khỏi điện Nam Dương, hắn vừa đi vừa nghĩ thầm không biết lần này Linh Văn gọi hắn đến là có việc gì nữa. Dạo gần đây nhân gian khá là yên bình đi hay là nói phía Tây của hắn và Mộ Tình dạo gần đây chẳng có gì bất thường cả. Hắn rảo bước đến Linh Văn điện, vừa mới bước đến cửa điện thì đã thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi phía trước cách hắn không xa. Hắn cất tiếng gọi:” Mộ Tình!” y quay đầu lại lạnh lùng lườm hắn một cái hắn lập tức sững người “A" một tiếng lại bị y đáp đến một ánh mắt thập phần kì thị. Phong Tín vội vàng muốn kéo y làm hoà lại bị y né tránh, hắn luống cuống:” Ngươi đừng giận nữa mà, ta biết sai rồi a, lần sau không giám nữa mà. Đừng giận ta nữa a, ta thật sự biết sai rồi -.-!”
Mộ Tình lườm hắn:” Còn có lần sau?
- “Không, không có lần sau a, tuyệt đối sẽ không có lần sau! Đừng giận nữa mà a!”
- “Hừ...” Mộ Tình hừ lạnh một tiếng, thái độ vẫn không có nửa nguôi giận.
________
Trong điện Linh Văn.
- “Hai vị đến rồi, ta có việc gấp cần hai vị sử lý đây.” Từ sau khi mối quan hệ của bọn họ bị bại lộ thì hai người này không ngần ngại gì mà show ân ái trước tất cả các thần quan trên Thượng Thiên Đình. Đến tận bây giờ thì mọi người cũng đều đã quen cả rồi việc bọn họ bên nhau đã không còn là bí mật gì nữa rồi.
- “ Có chuyện gì?” Mộ Tình nhàn nhạt hỏi nàng.
“ Gần đây ở phía Tây có một con cửu vĩ hồ, đạo hạnh khoảng 500 năm. Bình thường sẽ không làm hại dân lành nhưng mà không hiểu sao dạo gần đây nó thường xuyên bắt cóc những người đi qua ngọn núi mà nó sống. Những người này sau khi lên núi thì liền biến mất không dấu vết, thỉnh thoảng dân làng nhìn thấy một vài thứ nhìn giống như xác chết đã bị hút cạn máu thịt ở gần chân núi. Con yêu hồ này tuy đạo hạnh không tính là cao thâm nhưng lại rất giỏi dùng thủ đoạn. Nó vô cùng xảo quyệt, thường hay dùng khói mê và ảo ảnh để dụ dỗ con mồi. Theo như những gì mà Linh Văn điện ta thu thập được thì có lẽ còn yêu hồ này bắt người để hút dương khí và linh hồn của nam nhân để tịnh hoá thành tu vi. Đa số người bị mất tích đều là nam tử trẻ tuổi chừng khoảng 18 đến 20 tuổi, chưa thành thân”.
Mộ Tình suy tư một hồi rồi nhẹ giọng nói:” Con hồ yêu này hiện đang ở đâu?” Linh Văn nhìn y rồi giải thích sơ lược về con hồ yêu kia một lần cho Phong Tín và Mộ Tình nghe. Sau khi nghe nàng nói sơ qua một lần thì cả hai người quyết đinnh sẽ đi một mình, dù sao cũng chỉ là một con hồ yêu 500 tuổi, cũng không đến nỗi làm khó được hai người họ.
Hai người từ biệt Linh Văn rồi rời Tiên Kinh, vạcho mây hạ phàm tại một thôn làng nhỉ gần ngọn núi mà con hồ yêu kia ẩn nấp. Nơi đây là một thôn trấn nhỏ tương đối đông đúc, hai người dừng chán ghé vào một quán trà nhỏ. Phong Tín kéo Mộ Tình vào một cái bàn trong góc khuất, kéo y vào trong ngực mình mà ôm. Hắn tựa lên vai y dụi dụi vài cái, giọng nói dịu dàng còn mang theo chút ủy khuất:” Tha lỗi cho ta đi mà, đừng giận nữa! Ta thạt sự biết sai rồi!”.
Mộ Tình im lặng không đáp nhưng mặt đã có chút ửng hồng rồi. Không nghe thấy y trả lời hắn có chút hụt hẫng, giọng nói lại càng trở nên ủy khuất hơn:” Đừng giận nữa mà, ta thật sự biết sai rồi!”
Mộ Tình mặt nóng bừng lên, ho khan vài tiếng rồi lạng nhạt đáp:” Buông ta ra trước đã, giữa thanh thiên bạch nhật làm thế này còn ra thể thống gì nữa.” Nói rồi y nhẹ nhàng đẩy hắn ra, hơi cúi đầu xuống vành tai cũng đỏ lên rồi. Nhìn y thật chẳng khác nào hồ yêu mê hoặc tâm chí hắn, y thật đẹp a đẹp như vậy đúng là quá phạm quy rồi. Y như này là muốn mạng nhỏ này của hắn sao. Phong Tín nhìn ngắm y đến ngẩn ngơ, mất hồn bị y đạp cho một cái vào chân mới hoàn hồn lại. Hắn nhăn nhó ôm chân rồi ngồi phịch xuống ghế, Mộ Tình nhìn hắn bật cười:” Đồ ngốc”
Phong Tín thoáng chốc ngẩn người, mặc dù hai người bên nhau một thời gian rồi nhưng rất ít khi hắn thấy y cười vui vẻ như vậy hay nói đúng hơn là rất ít khi thấy y cười. Trước đây khi chưa bên nhau những nụ cười mà y trao hắn không phải là khinh bỉ thì cũng là mỉa mai. Giờ đây nhìn thấy y cười như thế nào làm trái tim hắn không khỏi đập loạn một nhịp. Y quả thật rất đẹp a, hắn nhịn không được kéo người vào trong lòng vòng tay ôm cái eo mảnh mai hữu lực của y, ở bên tai y thì thầm:” Nương tử cười lên quả thực rất đẹp a”
Mộ Tình thoáng giật mình nhưng rất nhanh phản ứng lại, lần này thì hắn tiêu rồi con mèo nhỏ nhà hắn xù lông rồi. Y đưa tay gõ đầu hắn một cái không nương tay chút nào, đứng dậy đi đến ngồi xuống cái ghế ở phía đối diện với hắn lạnh nhạt mà lườm hắn:” Vô sỉ”. Phong Tín ăn đau ôm đầu ủy khuất nhìn y:” Ngươi cũng thật ác a ra tay nặng như vậy, đau chết đi được” Mộ Tình lườm hắn:” Còn không phải do ngươi tự tìm?”.
-“không chọc ngươi nữa, giải quyết việc chính trước đã” nói rồi hắn gọi tiểu nhị ra gọi một bình trà và một ít điểm tâm.
Tiểu nhị rất nhanh mang ra cho hai người một bình trà nóng và một đĩa bánh quế - đặc sản của vùng này. Mộ Tình đa tạ rồi tiện thể hỏi han một chút về con hồ yêu kia. Tiểu nhị cũng là một người rất nhiệt tình, nghe đến hai người đến để tiêu diệt con yêu hồ kia thì vui mừng ra mặt, thái độ tiếp đón cũng nhiệt tình hơn một phần. Hắn nói:” Đúng là gần đây có rất nhiều nam tử trẻ tuổi mất tích, đều là lên núi sắn bắn rồi mất tích không dấu vết. Ta nghe nói trên núi có một con hồ yêu sinh sống, nó bắt các nam tử đó về để làm gì thì ta cũng không biết a”
- “ Vậy ngươi có biết con yêu hồ đó ẩn nấp ở đâu trong ngọn núi đó không?” Phong Tín hỏi tiểu nhị nọ
- “ Cái này.... ta cũng không rõ nhưng có lẽ là ở sâu phía trong núi” tiểu nhị gãi gãi đầu.
- “ Đa tạ vị huynh đệ này, bọn ta đã hiểu!” Mộ Tình khách khí đáp.
Hai người ngồi lại quán thêm một lúc rồi bước chân rời đi hướng phía ngọn núi xa xa.
________
Nửa canh giờ sau, dưới chân núi Phong Tín nhìn Mộ Tình:” Ngươi nói xem ngọn núi này có phải có chút bất thường không?” Mộ Tình quan sát một lượt rồi gật đầu:” Dường như nó đang che giấu cái gì đó, ngọn núi này nhìn rất không bình thường giống như là.... ảo cảnh vậy!”. Phong Tín kéo tay Mộ Tình:” Đi thôi, đánh nhanh thắng nhanh”
Mộ Tình bị hắn kéo đi thì không nói gì nữa. Hai người đi theo lối mòn lên trên núi, ngọn núi này nhìn qua thì chẳng khác gì những ngọn núi bình thường khác nhưng Mộ Tình lại luôn có một cảm giác rất lạ. Nhưng cụ thể là sai chỗ nào thì y cũng không rõ nữa. Đi gần đến đỉnh núi Mộ Tình mới biết nó sai ở chỗ nào. Phía trên đỉnh núi có một màn sương mù dày đặc, mặc dù bây giờ đã là giữa trưa, mặt trời đã lên đỉnh núi nhưng sương mù vẫn không hề tan đi ngược lại còn có dấu hiệu dày lên và lan rộng hơn.
Màn sương mù dày đặc dần lan rộng ra bao phủ lấy hai thân ảnh đang bước về phía trước. Bớt chợt Phong Tín tuột mất cánh tay của Mộ Tình, hắn đứng một mình trong màn sương mù lo sợ mà gọi tên y:” Mộ Tình....! Mộ Tình! Ngươi đang ở đâu! Mộ Tình...!” nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng, hắn cô độc đứng giữa màn sương mù dày đặc mà gọi tên ái nhân mặc cho không có bất kỳ ai đáp lại hắn.
Trước mặc hắn là khoảng không vô tận, xung quanh hắn trắng xoá một màu ngay cả nền đất dưới chân cũng đã biến mất. Hắn giống như đang đứng trong một không gian trắng xoá, trống rỗng cho dù hắn có gào thét đến mấy thì cũng sẽ chẳng có ai đáp lại. Hắn giống như một kẻ cô độc nhất thế gian này, gọi trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng nghe. Trong lòng hắn lúc này dâng lên một loại cảm xúc hỗn loạn. Có lo sợ, có hoảng loạn, có sợ hãi tất cả những cảm xúc đó thiêu đốt trái tim hắn, đau đến thở không nổi!
___Còn tiếp___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com