Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20:Muốn trở nên mạnh mẽ...???

Lý Diệu Nhu bình tĩnh đi xuống lôi đài trước ánh mắt kinh sợ của các học viên xung quanh.

Mà lúc này bên ngoài giáo trường một số học sinh nghe nói Tiết Mộng cùng Lý Diệu Nhu diễn luyện trên lôi đài liền nhanh chóng chạy tới đó xem thử và một trong số đó cũng có Tiết Triệt.

Theo lí thì nên nói rằng Lý Diệu Nhu tuy mạnh hơn Tiết Mộng,cơ mà về võ đạo Lý Diệu Nhu làm sao so được với Tiết Mộng.Vì vậy đa số các học sinh cho rằng người thua sẽ là Lý Diệu Nhu.

Tiết Triệt cười thầm trong lòng,hắn rất muốn thấy Lý Diệu Nhu sẽ bại dưới tay muội muội của hắn như thế nào.

...

Tiết Triệt mang tâm tình vui vẻ đi đến giáo đường,bên trong không ồn ào mà thay vào đó là một không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.

Không một tiếng hó hé gì,chỉ nghe thấy tiếng gió nhẹ lướt qua,không khí im ắng một cách quỷ dị.

Trong lòng Tiết Triệt đột nhiên cảm thấy bất an.Hắn vội vàng nhìn về phía lôi đài,vừa vặn nhìn thấy cảnh Lý Diệu Nhu mặt tĩnh bơ đi xuống lôi đài,còn...muội muội hắn thì đang nằm thoi thóp dưới nền đất lạnh.

Tiết Triệt ngẩn người,đau lòng cùng phẫn nộ gần như che hết lí trí của hắn.Là người muội muội hắn yêu thương nhất,bây giờ lại tận mắt nhìn thấy nàng nằm bất động dưới lôi đài.

"Xú nha đầu,ngươi đi chết đi"Tiết Triệt lửa giận sôi trào hai mắt đỏ ngầu,gương mặt dữ tợn,ngay sau đó liền gọi nhện đỏ ra.

Nhện đỏ ngay sau đó lập tức hiện ra,thân thể to lớn đột nhiên xuất hiện giữa giáo đường.Tám chân di động,lôi điện sắc bén cùng kịch độc thoáng hiện ở phía trên.

Các học viên thấy nhện đỏ ra trận,cũng biết đường mà tránh đi.Vì căn bản họ không thể so sánh với cấp bậc Tiệu hoán sư như Tiết Triệt được.
Ngay cả lôi viện sĩ cũng kinh hãi,vội vàng hô to để học sinh lùi lại.

"Rời đi nơi này!Đi mau"

"Công chúa điện hạ,mau rời đi"Quách viện sĩ cũng bận rộn che chở một đám nam nữ quý tộc mau chóng rời đi.

"Tiết Triệt,ngươi làm càn sao"Công chúa Anh Dạ hướng Tiết Triệt hô to một tiếng.Nhưng Tiết Triệt đang tức giận cực độ,một chữ của công chúa Anh Dạ hắn cũng không nghe lọt.

Con Nhện Đỏ khổng lồ dưới sự điều khiển điên cuồng của Tiết Triệt nhanh chóng lao về phía Lý Diệu Nhu.Trên thân bùng lên ánh chớp khiến mọi người sợ đến mức bỏ của chạy lấy người.

Lý Diệu Nhu thấy thế thầm cười hắc...:))Tiết Triệt eiu à nếu ngươi muốn chết sớm đến thế thì ta đây liền tác thành cho ngươi.Ta thật mong chờ a~trong một ngày đả thương hai đứa con bảo bối của lão già mập mạp An quốc Công,không biết lão sẽ cảm thấy sao đây??thật là đáng mong đợi

cửa sổ trong giáo đường đột nhiên vỡ tan thành từng mãnh nhỏ,một luồng ánh ánh hồng chói mắt hiện ra,khắp nơi tràn ngập cảm giác nguy hiểm.

Lý Diệu Nhu khinh bỉ nhìn Tiết triệt.Thời đại nào rồi mà còn thích tạo ba cái cảm giác rùng rợn hay đại loại là nhiệt độ hạ xuống thấp thế nhờ.cẩu huyết đúng thật cẩu huyết,cái tên công tử bột này không biết làm cái gì ngoài tạo áp bức cho người khác à.Chậc chậc,chả hứng thú nổi.

lý diệu Nhu ở trên lôi đài nhếch nhát hô to:"Tiết Triệt ngươi còn chiêu nào mới không?chiêu này nhàm chán quá,đổi chiêu khác mới hơn đi"

Tiết Triệt nghe thế lửa giận càng bốc chày phừng phừng.Liền cùng Nhện Đỏ kết hợp đánh Lý Diệu Nhu.

Lý diệu Nhu an nhàn ngắm tình hình xảy ra trước mắt>người kết hợp với thú?nếu kết hợp như vậy sẽ tạo nên một sức mạnh gấp hai lần bình thường....Ô ô thặc thú vị~~xem ra tên này cũng biết động não ấy nhỉ?

tiết triệt cùng Nhện đỏ kết hợp,ngưng ra một đạo nguyên khí sáng đến chói mắt ,gắt gao ném về phía Lý Diệu Nhu.

Nàng như đang trong trạng thái mớ ngủ,lắc người tránh đòn tấn công của hắn.Lại ngáp một cái thật to.

Từ trong nạp giới lấy ra một thanh kiếm gỗ,truyền một ít nguyên khí vào trong kiếm gỗ.Sau đó dồn lực ném về Tiết Triệt.

#Bùm

Kiếm gỗ đáp xuống đất tạo nên một tiếng nổ lớn.Khói bụi bay khắp nơi...

Đến khi khói bụi đi qua thì mọi người xung quanh đã thấy Tiết Triệt nằm run rẫy dưới nền đất.

Tiết Triệt nhịn cơn đau rát ở toàn thân,cắn môi đứng dậy.Bước chân chầm chậm đi về phía Lý Diệu nhu,trầm giọng nói:"ta và ngươi không độ trời chung.Ta nhất định sẽ giết chết ngươi"

lý diệu nhu nghe vậy liền nở nụ cười chế diễu:"ồ thật sao?giết ta?phải coi ngươi đủ trình không đã"

...
Tiết Triệt thấy Lý Diệu Nhu không tập trung và trận đấu liền ngưng tụ một đạo nguyên khí liều mạng ném về phía nàng.

Công Chúa Anh Dạ ở phía bên trong thấy thế hoảng hồn,kêu to:"Lý Diệu Nhu,cẩn thận"

Lý Diệu Nhu hướng mắt về phía công chúa Anh Dạ.Liền nháy mắt một cái,ý bảo là:"Ta không sao".

Đạo nguyên khí tới gần,nàng dùng kiếm chém chúng thành đôi.Sau đó lại nhìn Tiết Triệt.

Nhấp nháy môi,nói:"Thật nhàm chán"-sau thanh âm nhẹ nhàng ấy kết thúc Lý Diệu Nhu liền chạy đến bên Tiết Triệt chém hắn một đòn chí mạng.

Hắn bị Lý Diệu Nhu chém liền ho sặc sụa, gương đôi mắt đổ ngầu lên nhìn nàng,oán hận nói:"Vì cái gì chứ tạo sao ta lại bại trước tay của con nhóc hỉ mũi còn chưa sạch như ngươi đến những hai lần cơ chứ!Ta...ta vẫn không cam lòng"

Lý Diệu Nhu lạnh lùng nhìn hắn,lãnh đạm nói:"Ngươi coi trọng danh dự đến thế sao?"

"Danh dự?đúng ta rất coi trọng nó.Nhưng đó chưa phải là tất cả?Ngươi nhìn đi,tại sao ngươi lại phải tàn nhẫn đến thế chứ,đầu tiên là làm nhục huynh muội ta trước nhiều người.Sau đó lại tiếp tục khi dễ Mộng nhi rồi còn chọc mù mắt nàng.Ngươi có còn là con ngươi không hả Lý Diệu Nhu"Tiết Triệt gào to,bao nhiêu tuổi nhục lẫn oán hận đều tuông ra hết.

"Đúng là loại công tử bột rẻ tiền,miệng nhanh hơn não".Nàng nhùn chằm chằm vào hắn thờ ơ đáp lại

"Ngươi nói cái gì hả...?"

"Ngươi nghe cho rõ đây,mọi việc ta làm đều có lý do của nó.Làm nhục huynh muội nhà ngươi???ta thấy ta không làm sai,ta ghét nhất những người khinh rẻ bằng hữu của ta.Chọc mù mắt???nếu đã lên lôi đài thì có giết chết người cũng không bị truy cứu,mà chẳng hay người ra tay độc ác trước là nàng ta chứ đâu phải ta.Ta chỉ là đáp lại lời thách đấu thôi.Ngươi nên cảm khích ta đi vì đã không ra tay giết chết nàng ta".Lý Diệu Nhu nói to đồng thời đi khỏi lôi đài.

....

Các học sinh thấy thế liền nễ phục Lý Diệu Nhu bội phần.Và đồng thời cũng...không dám khi dễ Hoàng Bắc Nguyệt nữa~

...

...

...

...

...

"Yaaaaa,hôm nay đánh đã tay quá tỷ ha"-Lý Diệu Nhu sau khi hành hạ với Tiết Triệt cùng Tiết Mộng xong thì nhanh chóng ngồi lên xe ngựa cùng Hoàng Bắc Nguyệt ra về.

"Cẩn trọng đi,sau này sẽ rắc rối"Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói, mệt mỏi nhắm hờ đôi mắt lại

"Vâng vâng muội sẽ chơi đùa hết sức cùng bọn chúng cho đến khi bọn chúng sống không bằng chết thì thôi".Lý Diệu Nhu hứng khởi cố ý bẻ sai lời khuyên của Hoàng Bắc Nguyệt.

"Được,ta cũng rất mong chờ"Hoàng Bắc Nguyệt nhớ gì đó liềm mở mắt ra hướng Lý Diệu Nhu hỏi:"Ta muốn có lò luyện đan,chỗ nào tốt nhất...?"

"Lò luyện đan ý ạ,theo muội thấy thì Phủ An Quốc Công rất giàu có nha~đến đó chắc sẽ có thứ sài được".Lý Diệu Nhu nghe thế liền nhớ đến cốt truyện,,nhanh chóng đáp lời Hoàng Bắc Nguyệt.

"Trộm sao...?không ngờ một tiểu thư ăn sung mặc sướng như cũng nghĩ ra được!thật khâm phục".Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu,có tiểu thư nào như Lý Diệu Nhu không chứ,vậy mà cũng nghĩ ra cho được.Trộm???nàng không kỳ thị nó,mà lại không ngờ chính Lý Diệu Nhu lại nghĩ ra được ý này...

"Thế giới này vốn không công bằng mà. Nên suy nghĩ cho bản thân mình trước..."

Nàng nhíu mi,Lý Diệu Nhu-một tiểu thư được sống trong sự bao bọc của gia đình sao lại thốt lên được lời này?chắc chắn là có gì đó nhầm lẫn mà.

...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
~~~~
Sau khi đưa Hoàng Bắc Nguyệt về.Lý Diệu Nhu cũng nhà thẳng Lý gia.

Nàng liền đi thẳng vào phòng đại ca.Tìm mấy quyển sách về luyện đan,nàng đang cần nghiên cứu một chút về luyện đan.

~~
Mang tâm tình phức tạp đi ra ngoài.Lý Diệu Nhu đi về phía cây cầu trước mắt,nàng ngẩng cao đầu nhìn ngắm nhìn mặt nước.

Nơi này thật phức tạp!

Lý Diệu Nhu đưa hai bàn tay mình lên trời...:))cuối cùng ta vẫn không làm được gì hết,vẫn thật là vô dụng.Căn bản là nàng vẫn không hiểu trong mâý cuốn đan thư kia viết gì cả.Nó thật sự khó hiểu!Nghiên cứu về đan dược sao??haha nàng không thể làm được,nàng không có thông minh như Hoàng Bắc Nguyệt,cũng không tinh ý sâu sắc như tỷ ấy.

Từ lúc sinh ra nàng ngoài ăn học và ngủ ra thì chưa bao giờ phải lo nghĩ về điều gì hết!Không cần phải suy nghĩ nhiều,cuộc sống của nàng ở hiện đại thật sự rất hạnh phúc.Lúc đầu nàng đọc bộ truyện này chỉ mong có thể cùng Hoàng Bắc Nguyệt đồng hàng...nhưng cuối cùng dù được xuyên vào đây nàng vẫn không làm được gì cả.

Thật vô dụng quá đi!

Nàng chỉ biết gây rắc rối cho người khác,không làm được gì hết!

Vẫn luôn cho mìn có thể nắm bắt được tình hình truyện,đưa các nhân vật đi theo hướng tốt đẹp...nhưng nàng không thể làm được điều đó!

Nàng giờ đây rất yếu đuối!

Đan dược?nàng không thể hiểu được nó...cũng không thể luyện chế được nó.

Nàng cuối cùng đến đây làm gì?làm cảnh?

"Ngươi buồn...?"

Lý Diệu Nhu trầm tư suy nghĩ, chợt cho chất giọng lạnh lùng vang lên.Nàng hướng về phía thanh âm vang lên.Chợt thấy Mặc Liên.

Lý Diệu Nhu quay đầu đi hướng khác,tiếp tục lơ đi sự hiện diện của Mặc Liên.

Mặc Liên thấy thế cũng không nói gì thêm.Cứ im lặng đứng bên cạnh nàng.

Lạnh...

Lạnh?nàng cảm thấy thật lạnh.Liền nhanh chóng nhìn xung quanh. Tuyết rơi sao?nàng ghét tuyết.Vì nó nhìn rất cô đơn vào lạnh lẽo nó nhìn như không có cảm xúc vậy.~

"Về đi,lạnh lắm"Lý Diệu Nhu nói,nàng đứng đây đã lâu,cớ sao tên kia cũng đứng đây chi vậy?Thật là rãnh rỗi quá mà

"Ngươi về...?".Mặc Liên lạnh lùng lên tiếng,thanh âm lạnh lùng vẫn cứ vang lên không không gian.Hắn nhìn nàng,mặc dù hắn chỉ thấy toàn màu đen,nhưng trong hắn lại cảm nhận được tâm trạng nàng không vui.

"Ta không muốn về"Nàng thẫn thờ đáp lại.Mặc dù tuyết phủ kín cả người và đang rất lạnh,nhưng nàng bây giờ không muốn về.Đó không phải là nhà của nàng,là của vị Lý tiểu thư kia.Nàng căn bản không thuộc về thế giới này.

Hắn nhíu mi,thắc mắc hỏi:"Tại sao...?"

"Ta yếu đuối,ta không mạnh mẽ,ta...".giọng nàng đột nhiên nghẹn lại,khó khăn lên tiếng>>>"Ta không làm được gì cả"

"Ta giúp ngươi"

"Giúp...?Ngươi định giúp ta thế nào?".Nàng hỏi ngược lại.

Mặc Liên trầm ngâm,mặt không biểu cảm trả lời:"Không biết".Căn bản hắn không biết giúp nàng thế nào cả.Hắn ngàn vạn lần cũng không biết.

"Mặc ngươi về đi,đứng lâu sẽ cảm".Lý Diệu Nhu thuận miệng nói,nàng cũng không muốn để hắn đứng đây quá lâu,cảm thì sao.?

Mặc Liên không trả lời,trực tiếp nắm tay Lý Diệu Nhu kéo nàng vào bìa rừng.

Đến nơi,hắn nói:"Luyện võ"

Lý Diệu Nhu trợn mắt nhìn hắn:"Hở...?"

"Giúp ngươi mạnh mẽ!"

Nàng hít một hơi thật sâu,tiến đến cốc nhẹ Mặc Liên một phát:"Ngươi dạy ta cái gì hả??Ngươi đến nhà là cái gì cũng không biết,thì dạy ta làm sao được!Hơn nữa ta chỉ cần một mình,ta chỉ muốn ở một mìn thôi ngươi nghe rõ không hả?Ta đã bảo ngươi về trước đi mà,có nghe không?"

Mặc Liên trực tiếp phớt lờ lời nói của nàng,liên tục dậm chân hai cái,cho tỏa nguyên khí khắp nơi,miệng lẩm bẩm một loại phép niệm nào đó.

Sau đó,bìa rừng nhanh chóng biến thành một khu vực khác.Là một thảm cỏ xanh.

Lý Diệu Nhu nhìn Mặc Liên,rồi lại nhìn cảnh vật trước mắt,hồi nãy bìa rừng được bao phủ bởi tuyết trắng...giờ nó biến thành thảm cỏ xanh mát...

"Luyện võ".Hắn nói,nhanh chóng làm vào động tác mẫu cho nàng học theo.

Lý Diệu Nhu nhìn hắn,cũng rất nghiêm túc lắng nghe hắn chỉ đạo.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.

        ~~~~~~~~~~~~~~~~

Hi các tềnh yêu,nhớ ta chứ?Lâu òi không viết truyện chắc ta bị ăn bơ ngập mặt.

Vì lâu rồi không viết lại nên có vẻ không hay lém(trước đây ta viết cũng đâu hay)nên có gì thông cảm cho ta đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com