Vẻ đẹp thực sự
"Con Riolu quê mùa này ở đâu ra vậy!?"
Một giọng nói chua chát vang lên, chủ nhân của giọng nói là một cô gái trang điểm loè loẹt, mặc đồ diêm dúa, kế bên là môt con Roserado.
Cách nói chuyện của cô ta khiến Katori cảm thấy khó chịu, về việc đụng ngã lúc nãy, Riolu bé bỏng của cô bé quả thật là do bất cẩn nên cô bé sẽ xin lỗi, nhưng nói rằng Riolu của cô bé quê mùa sao!? Xin lỗi, điều này đã xúc phạm sâu sắc đến lòng tự ái của Katori. Hai cái mà nhỏ phồng lên vì tức giận, nhưng rất ngoan ngoãn nhớ lời chị hai dặn mà cố gắng kiềm chế lại. Bất quá, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn đỏ bừng bừng.
Cố gắng nén lại cảm xúc của bản thân, dùng một giọng điệu mà cô bé cho là bình thường nhất để nói chuyện với cô gái kia "Chị gái ơi, tại sao chị lại cho rằng Riolu của tôi quê mùa chứ!? Không phải mỗi Pokemon đều có môt vẻ đẹp riêng hay sao?"
Mặc dù Katori đã nói chuyện rất dễ nghe nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt khinh thường của cô gái kia "Hạ cấp như cô bé mà xứng đáng để nói chuyện với tôi sao!? Biết tôi là ai sao? Tương lai tôi chính là nữ hoàng của Kalos, lúc đó, Riolu trong mắt tôi không phải là quê mùa hay sao!? Kêu trước hay sau cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi!"
Thấy thái độ không coi ai ra gì của cô gái kia, Katori cũng không muốn đôi co gì nữa "Vậy xin 'thứ lỗi'" nói xong dẫn Riolu và Kojyofu quay mặt đi thẳng.
Hừ, bản tính của Katori là có thù tất báo, mà là lấy một trả mười. Cô nàng kia hẳn là đang chuẩn tham gia cuộc thi dành cho nhà trình diễn Tripokalon hay sao? Vậy cô bé sẽ dạy cho cô ta một bài học. Không phải cô ta thi sao!? Vậy cô bé cũng thi, để xem ai hơn ai mà ở đây phách lối!!!
Katori ranh mãnh cười rồi nhanh chóng cùng Riolu và Kojyofu đến chỗ đăng ký.
Người tiến hành đăng ký cho Katori không khỏi ngạc nhiên nhìn cô bé, cô không ngờ là cô bé này chỉ mới 5 tuổi thôi mà đã đăng kí tham gia cuộc thi Tripokalon , bất quá cũng rất nhanh chóng mà giúp Katori hoàn thành thủ tục đăng kí.
"Rồi, em kí và ghi rõ họ tên ở đây đi!" Cô gái kia mỉm cười nhìn Katori.
Tất nhiên Katori cũng không có ngốc tới mức nói tên thật ra, chị cô bé- Karme Tachihiro đã gây ra sóng to gió lớn cỡ nào ở Kalos này, không ai là không biết hết, chưa kể, cô bé đang bỏ đi, khai thật danh tính không phải là chui đầu vào rọ hay sao?
"Vâng"
Katori cầm lấy bút và ghi tên. Kaori Ayame
'vậy là xong thôi' Katori tự mãn nghĩ, cư nhiên sẽ không ai phát hiện ra, cô bé đúng là thông minh quá đi.
Bất quá, Katori, hình như ngươi vui mừng hơi quá sớm, phải nói, hiện tại, ngươi chỉ mới có 5 tuổi thôi, tham gia Tripokalon chính là người nhỏ tuổi nhất, lại thêm cái cá tính nổi bật giữa đám đông của Tachihiro gia của ngươi thì không bị lộ mới là chuyện lạ đó, thân ái!
"Được rồi! Vào chiều mai sẽ tổ chức cuộc thi Tripokalon, em nhớ đến đúng giờ nhé!"
"Vâng" Katori vui vẻ đáp rồi cùng hai bé pokemon nhà mình chạy ra ngoài.
Katori thoải mái đi dạo trong đường phố, hít thở không khí trong lành, trong đầu cứ suy nghĩ về cái thể lệ thi Tripkalon mà chị gái kia nói, đầu óc ngơ ngơ để trên trời, do đó, cư nhiên Riolu và Kojyofu vừa đi vừa kéo Katori theo, không khéo tiểu chủ nhân của bọn chúng chịu thương.
Đang trong lúc ngơ ngàng, bỗng nhiên một tiếng động lớn kéo Katori quay về thực tại.
"Này, cái con cá xấu xí kia, mày mà là Koiking sao? Trông thật biến dị!" Một tiếng nói của trẻ con vang lên.
Katori tò mò nhanh chóng chạy lại xem thử, nhìn thấy bọn nhóc trước mặt đang đánh một bé pokemon tội nghiệp, pokemon đó là Hinbass.
"Này, các cậu đang làm gì đó?" Katori không chịu nổi tiến lên cho chở cho Hinbass.
Mà Riolu và Kojyofu cũng đứng chặn đằng trước Katori, bọn nhóc kia nhìn thấy có pokemon che chắn cho Katori thì sợ hãi lùi lại, nhưng vẫn lớn giọng hét lên với Katori "Dù sao nó cũng chỉ là một pokemon xấu xí yếu đuối thôi."
Katori mặc kệ không quan tâm bọn nhóc kia, đưa quả trứng pokemon của mình cho Riolu giữ, bản thân ôm Hinbass lên. Nhìn thẳng vào mắt bọn nhóc kia, thanh âm kiêu ngạo vang lên.
"Các cậu chưa được học kiến thức phổ cập về pokemon à, pokemon mà các cậu đang nói là Hinbass chứ không phải là Koiking. Còn nữa, ai cho các cậu cái quyền đánh đập và hành hạ Hinbass? Pokemon là bạn chứ đâu phải là thứ để các cậu đem ra làm trò tiêu khiển?"
Katori tức giận nói một lèo không ngừng nghỉ, hai cái má nhỏ phồng lên trông cực kì khả ái.
Mấy đứa nhóc kia nghe thấy Katori nói bản thân chưa học kiến thức phổ cập về pokemon, hai má nóng lên, thẹn quá hóa giận lớn giọng. "Cậu thì là cái thá gì chứ, cũng chỉ là một con pokemon yếu đuối và xấu xí, có cái gì mà đáng để trân trọng?"
Không chỉ như vậy, bọn nhóc kia còn quá đáng hơn, một tên trong nhóm đó tiến lên đẩy mạnh bả vai của Katori. Do không kịp phòng bị, Katori lảo đảo như muốn ngã xuống đến nơi, cũng may có Kojyofu ở bên cạnh đỡ lấy cô bé, nếu không chắc chắn cô bé cũng Hinbass sẽ 'đáp' xuống đất mẹ 'thân thương'.
Riolu trước giờ luôn khinh thường con người vì thái độ bọn họ đối xử với pokemon không khác gì một công cụ để chứng tỏ sức mạnh của bản thân, bây giờ lại thấy bọn nhóc này đối xử như vậy với Hinbass, hơn nữa còn đẩy Katori. Riolu hai mắt ngập tràn lửa giận nhìn bọn nhóc kia làm bọn chúng cảm thấy ớn lạnh, nuốt một ngụm nước bọt lớn. Song, vẫn điếc không sợ súng mà muốn kiếm chuyện với Katori. Nên khen các nhóc ấy dũng cảm vẫn là chửi ngu xuẩn?
Riolu mắt lạnh nhìn tên nhóc đang tiến tới chỗ Katori, không khoan nhượng mà cho thẳng cậu ta một cú đấm vào giữa sống mũi.
"Rắc"
Máu từ mũi thằng nhóc đó chảy ra, một trận đau truyền đến làm nhóc đó la oai oái. Katori cả rằng chính bản thân cô bé rõ ràng nghe thấy tiếng xương bị gãy.
"Oa, mẹ ơi!" Thằng nhóc đó òa lên khóc, sau đó chạy đi về một hướng nào đó.
Mà, mấy đứa còn lại sau khi chứng kiến một màn hung hãn vừa rồi của Riolu thì sợ đến mất mật, xanh mặt chạy theo đứa nhóc kia. Khi đi còn không quên giả vờ cảnh cáo "Cứ chờ đó!".
Katori vuốt vuốt đầu Hinbass, nở nụ cười trấn an "Không sao đâu, cậu an toàn rồi!"
Không hiểu sao, khi Katori chạm vào đầu Hinbass, một loạt hình ảnh kì lạ hiện lên trong đầu cô bé. Đầu tiên là hình ảnh các con Hinbass khác vui vẻ cùng nhau, tiếp đến, dần dần chúng tiến hóa thành những con Milokaross tuyệt đẹp và bắn ánh mắt khinh thường, xua đuổi về phía này, sau đó, lại là hình ảnh của một con Rabukasu đáng yêu, cuối cùng là bị một nhóm thợ săn pokemon bắt đi và bán đến đây.
Với những điều trên, Katori có thể khẳng định một trăm phần trăm rằng, đây là kí ức của Hinbass. Cuộc sống của cậu ấy thật là tội nghiệp, Katori quyết tâm sẽ giúp cậu ấy bày tỏ với cô nàng Rabukasu kia. Ngọn lửa nhỏ bùng cháy dữ dội trong đôi mắt hổ phách của Katori. Riolu cùng Kojyofu đỡ trán, lại đi lo chuyện bao đồng nữa rồi!
Trước tiên Katori đưa Hinbass đến chỗ chị y tá Joy để chữa trị các vết thương ngoài da cho Hinbass. Muốn làm gì cũng được, nhưng trước hết thân thể phải khỏe mạnh đã.
Khi nhìn thấy thương tích của Hinbass, y tá Joy xót xa thay cho nó, sau đó quay sang nghiêm giọng 'vấn tội' Katori. Katori dù cho bị oan nhưng cô bé cũng chẳng buồn giải thích. Thắc mắc tại sao á? Nếu mà giải thích ra biết đâu chị y tá Joy thấy tội nghiệp quá mà đem vào vườn của trung tâm pokemon theo dõi bệnh tình của cậu ấy luôn thì sao? Katori còn muốn làm bà mối nhỏ cơ mà!
Vì có tâm linh tương thông nên cái suy nghĩ chẳng giống ai của Katori cũng truyền vào trong đầu Riolu cùng Kojyofu. Cả hai không hiểu nổi cái tư duy logic chẳng giống ai của Katori là từ đâu ra nữa, di truyền chăng?
Ôm Hinbass đã được chữa trị ra khỏi trung tâm pokemon, sau đó dựa theo kí ức của cậu ấy mà Katori đi tới con sông ở ngoại ô thành phố. Vừa mới thả Hinbass xuống, Katori đã nhìn thấy Hinbass đỏ mặt nhìn về một phía không xa gần đấy.
Nương theo ánh mắt của Hinbass, Katori thấy có một bé Rabukasu đang bơi lội gần đấy, chắc là nàng thơ trong mộng của Hinbass đây mà. Katori vừa thu tầm mắt về, lại nhìn thấy Hinbass trốn đằng sau một cái tảng đá gần đấy, ló mắt ra liếc nhìn trộm Rabukasu.
Khóe miệng Katori giật giật, cô bé nhìn thấy gì đây? Nhát gan đến như vậy? Thật đúng là không có tiền đồ! Được một lúc, thấy Rabukasu đó bơi đi xa, mà Hinbass vẫn cứ đờ ra không có ý định gì là muốn đuổi theo, Katori nhìn không nổi mà đứng ra nói với cậu ta.
"Tớ nói nhé, nếu cậu mạnh dạn hơn mà tiến ra bắt chuyện thì có lẽ sẽ làm bạn được với cậu ấy đó!"
"Hin....bass!???" Ánh mắt Hinbass mong chờ nhìn Katori.
"Ha...ha... Chỉ là có thể thôi, nhưng có thử thì mới biết phải không nè!" Katori cười khan trước ánh mắt mong chờ của Hinbass, động viên.
Hinbass nửa tin nửa ngờ, cũng không có dám bơi về phía Rabukasu, bỗng nhiên, nó cảm nhận được có ánh nhìn sắc lẹm đang lia qua nó. Hinbass e dè mà đưa mắt hướng tới nơi xuất phát của chúng_sau lưng Katori. Nó nhìn thấy Kojyofu cùng Riolu đang liếc mắt trừng nó, nó cảm giác quanh thân hai con pokemon đó đang phát ra một màu đen kì dị. Ánh mắt nhìn nó vừa mang ý cảnh cáo lại vừa đe dọa, Hinbass tin chắc rằng, nếu mà nó không đuổi theo thì cái kết của nó chả khác gì tên nhóc lúc nãy, có khi còn tệ hơn.
Nhìn về phía cô bé đang cười tỏa nắng cùng với vẻ mặt u ám của hai con pokemon đằng sau cô bé. Hinbass bất đắc dĩ mà bơi lại chỗ Rabukasu.
Katori cũng nhanh chóng chạy theo rồi núp vào một bụi cây gần đấy quan sát diễn biến xảy ra.
Hinbass tiến về phía Rabukasu, bơi lội vòng quanh Rabukasu để thể hiện ý muốn kết bạn của pokemon hệ nước, nếu Rabukasu chấp nhận thì sẽ bơi theo cùng với Hinbass. Chỉ thấy Rabukasu không đáp trả, mạnh mẽ dùng súng nước mà đánh bay Hinbass đi. Katori núp trong bụi cây cũng thấy tội nghiệp cho Hinbass, nhưng mà nếu muốn thành công cần phải kiên trì, cố lên cậu bạn nhỏ!
Riolu:...
Kojyofu:...
Hinbass không hiểu tại sao cảm giác bản thân mình bị Rabukasu đánh bay đi lại cảm thấy thoải mái như vậy, chính là, chưa thoải mái được bao lâu, nó thấy trong bị cây có một đôi mắt hổ phách đang nhìn chằm chằm nó.
Hinbass:... <Còn chưa đi nữa?> _ by nội tâm phun trào của Hinbass-kun.
Không còn cách nào khác nó lại phải bơi lại về phía Rabukasu. Lúc này, một thứ con pokemon không biết từ đâu xuất hiện, là một con Milokaross_đồng bọn lúc trước của Hinbass.
Con Milokaross kia trào phúng nhìn đồng bọn lâu ngày không gặp, mỉa mai Hinbass vẫn còn xấu xí như vậy, không thể nào tiến hóa. Hinbass khó chịu khi bị con Milokaross đó khinh thường, nhưng mà, vậy càng tốt không phải sao nó có thể...
"Cậu ấy xấu xí thì đã sao?" Katori chịu không nổi mà ra khỏi bụi cây, khó chịu liếc nhìn con Milokaross vừa đến kia. Giọng nói đột ngột vang lên của Katori đồng thời cũng cắt đứt mạch suy nghĩ của Hinbass.
Hinbass đổ mồ hôi hột, à không, nó sẽ đổ mồ hôi nếu có thể. Bà cô của tôi ơi, làm ơn đừng nói nữa, nhưng một giây sau đó, nó phải kinh ngạc nhìn Katori.
"Hinbass không xấu xí, cậu ấy chỉ là không tin tưởng vào bản thân thôi. Tính tình của cậu ấy khá nhút nhát nên mới không có tự tin vào bản thân, vì vậy cho dù cậu ấy có đủ điều kiện cũng không thể tiến hóa được!" Ngưng một chút, Katori lại chỉ tay vào Milokaross "Còn cậu, nếu mà cậu là đồng bọn của cậu ấy, đáng lẽ ra cậu phải giúp đỡ cậu ấy có sự tự tin chứ không phải là khinh thường xa lánh cậu ấy!"
Milokaross khó chịu nhìn nhân loại mới đến đằng kia, nhóc ta biết gì mà mạnh miệng chứ, yếu đuối xấu xí không thể tiến hóa như cái con Hinbass kia thì bị khinh thường xa lánh là điều đương nhiên.
Katori đang định quay ra an ủi Hinbass thì cô bé lại thấy cậu ta đang trầm mặc.
Lời nói của Katori như một hồi chuông cảnh tỉnh cho Hinbass. Hinbass im lặng hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra, lại nhớ tới lời mà Katori vừa nói, quả thực, nó chưa từng bao giờ tin tưởng vào bản thân rằng bản thân không hề thua kém đồng bọn, chỉ luôn tự ti, không bao giờ dám khẳng định bản thân. Đúng! Từ đầu chí cuối vẫn vậy, cũng chỉ có nó tự cho là bản thân xấu xí, nó phải tin tưởng vào bản thân!
Một ánh sáng trắng bao quanh Hinbass trước sự kinh ngạc của mọi người và... bản thân nó!
Ánh sáng biến mất, không còn là một còn Hinbass xấu xí yêu đuối nữa mà là một con Milokaross tuyệt đẹp, nó không giống con Milokaross kia mà mang một màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp cùng với các hoa văn phát sáng ở đuôi. Hình dạng hiện tại của nó hơn đứt con Milokaross kia về sắc đẹp lẫn độ quý hiếm. Vẻ đẹp thật sự chính là nằm ở niềm tin của bản thân vào nó, màu xanh hiện tại của Milokaross chính là màu xanh của sự tin tưởng vào bản thân!
(Bé đầu tiên hàng hai nhé!)
***
Đôi lời: Jen lại đăng rồi đây, dạo này bận học quá, bài tập ngập mặt luôn :((( tại chap truyện bên pokemon ngắn nên Jen mới đăng lên được, còn truyện bên đấu la thì một chap dài quá nên Jen cần thời gian TOT
Vẻ đẹp thật sự nằm ở niềm tin nhé *nháy mắt* Không có người xấu chỉ có người luôn nghĩ bản thân mình xấu cùng người không biết làm đẹp, haha!
Đã đăng tải 7:17 p.m (5/9/2019)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com