Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Đón người

Ai mà ngờ được, tôi lại đang đi đón người.

Trời ạ, tôi vẫn còn là một đứa trẻ, mà giờ lại đi đón người.

Tôi mặt không cảm xúc đứng chờ dưới gốc cây to, chờ bạn trai mình tới.

...Tôi có thể nói là mình sắp quên mất mặt mũi thật của cậu ta trông như thế nào rồi không.

Cứ như hẹn hò qua mạng rồi gặp mặt lần đầu vậy.

Tôi chờ mãi, chờ mãi, rồi bắt đầu lôi bim bim ra ăn.

Kỳ nghỉ này là nghỉ chuyển cấp nên không có nhiều bài tập. Tôi sắp vào học ở khối Sơ trung của Học viện Seishun. Quỷ mới biết lúc Ryoma nói cậu ấy cũng học trường đó, biểu cảm của tôi đã đơ ra như thế nào.

Điều kỳ lạ là, dù sắp quên mất dáng vẻ của cậu ấy, nhưng khi người có mái tóc xanh rêu đội chiếc mũ lưỡi trai màu trắng kia vừa xuất hiện trong tầm mắt, tôi đã nhận ra ngay đó là cậu.

Lưng còn đeo một chiếc ba lô rất to.

Tôi bước tới, rồi ngập ngừng dừng lại: "...Echizen Ryoma?"

Cậu ta ngẩng đầu, đôi mắt mèo màu hổ phách dưới vành nón nhìn thẳng vào tôi: "Hino Rika."

Tín hiệu chính xác.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, "Vậy đi thôi."

Nhất thời cả hai lại im lặng.

Căn bản là chẳng biết nói gì, tôi lại hoàn toàn mù tịt về tennis.

Tôi nghĩ một lát rồi đưa gói bim bim trong tay qua: "Ăn không?"

Echizen Ryoma liếc tôi một cái, cầm lấy một miếng: "Vị truyền thống à?"

"Ừ ừ." Tôi gật đầu, "Vị truyền thống, mãi là chân ái."

Ryoma bật ra một tiếng cười khẩy ngắn, rồi cắn miếng bim bim kêu rôm rốp.

"Cậu định đi đâu bây giờ?" Tôi nghiêng đầu, phát hiện ra mình còn lùn hơn cậu ta.

Echizen Ryoma liếm liếm lòng bàn tay: "Đến sân tennis Shibuya dự thi."

Tôi sững người, vốn dĩ tôi đã hứa sẽ đưa cậu ấy đến địa điểm thi đấu, nhưng vừa nghe xong...

"...A, tớ cũng không biết chỗ đó ở đâu nữa." Tôi ngại ngùng nói.

"Vậy lát nữa hỏi người khác." Echizen Ryoma chẳng hề thấy đây là chuyện đáng bận tâm, thản nhiên nói.

"Cũng đúng."

Trên đường đi tôi không muốn ăn, nên lấy cớ cậu ấy muốn ăn để dúi cả gói bim bim cho cậu ấy.

Chúng tôi lên tàu điện.

Toa tàu trống trơn, tôi tìm một chỗ ngồi xuống, Echizen Ryoma tự động ngồi vào bên cạnh tôi, chiếc ba lô to đùng phát ra một tiếng động nhỏ khi đặt xuống.

"Trong đó là vợt tennis à?" Tôi quay đầu nhìn chiếc ba lô.

"Coi là vậy đi."

"Á..." Tôi nhìn xuống dưới, trên đó còn có cả tên của Ryoma.

Tôi chỉ biết cậu ấy chơi tennis rất giỏi, hết. Lần này cậu ấy tham gia thi đấu, tôi cũng chỉ biết đó là một trận tennis.

"...Vậy tớ ngủ một lát nhé, đến nơi thì gọi tớ." Tôi tựa đầu vào lưng ghế, nhắm mắt lại.

Echizen Ryoma nhìn tôi một lúc lâu rồi quay đầu đi. Gói bim bim lúc nãy trên đường còn ăn dở, giờ đã hết sạch.

Mãi cho đến khi một đám học sinh lớn tuổi hơn chúng tôi bắt đầu làm ồn, tôi mới mở mắt ra. Tôi đứng dậy, ngán ngẩm nhìn cảnh có người đang vung vợt trên tàu điện: "Đây là đang làm gì vậy..."

"Chỉ là mấy kẻ rảnh rỗi thôi." Ryoma gấp gọn vỏ bim bim rỗng, ngả người ra sau, khoanh tay dựa vào ghế. Mũ che khuất mặt chỉ còn lại chiếc cằm.

Tôi, người vừa phát hiện ra gói bim bim đã bị ăn sạch: "..."

Tôi im lặng nhìn sang phía đối diện, lại thấy một cô gái trạc tuổi đang run rẩy dưới sự đe dọa của cây vợt tennis.

Này này, cái người vô ý thức kia sắp vung vợt vào người ta rồi kìa.

Tôi vừa định lên tiếng thì Ryoma ở bên cạnh đã cúi người, khuỷu tay chống lên đầu gối: "Ồn quá."

Tôi im lặng quay lại nhìn tư thế của cậu ta, sâu sắc cảm thấy dáng ngồi của mình quá tầm thường, không có chút khí chất nào cả.

Tóm lại là, tôi đã xem một màn khiêu khích của học sinh tiểu học... à không, cũng không tính là khiêu khích, Ryoma trông có vẻ chẳng thèm để vào mắt, còn đám người kia thì tức tối giậm chân.

Đến trạm, Echizen Ryoma không thèm để ý đến người đối diện, đeo ba lô lên rồi đứng dậy, cúi đầu nhìn tôi: "Đi thôi."

Tôi, đang hóng chuyện, phản ứng lại: "...Ồ, tới rồi."

Trên đường đi, tôi nhét vỏ bim bim vào một túi nilon rồi bỏ vào cặp, kết quả là chúng tôi không biết đường, đành phải hỏi cô gái vừa rồi trên tàu điện.

"Chắc là... đi qua cổng phía nam ạ." Cô ấy nói.

Ryoma khẽ gật đầu, quay người rồi đi thẳng.

Tôi bước tới: "Cậu tên gì? Học lớp mấy, này, biết đâu chúng ta học cùng trường..."

Tôi còn chưa nói xong, cổ áo sau đã bị kéo giật lại. Echizen cũng không quay đầu lại, giọng nói bình thản truyền đến: "Nhanh lên."

Tôi: "???"

˚✧₊⁎❝᷀ົཽ≀ˍ̮ ❝᷀ົཽ⁎⁺˳✧༚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com