Chương 5 - Sân vận động
Thực tế thì, một đứa học sinh tiểu học thì có bao nhiêu tiền tiêu vặt chứ?
Sau khi tôi thành thật nói với ba mẹ là mình muốn đi hẹn hò với bạn trai, ba tôi đã khóc lóc om sòm, sống chết không cho tôi đi.
Mẹ tôi ban đầu còn giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng khi thấy tôi tìm ảnh của Echizen Ryoma trên mạng, sắc mặt bà liền dịu đi: "Không ngờ cũng đẹp trai đấy, Rika, làm tốt lắm."
...Mẹ tôi, là một người mê trai đẹp.
Mẹ tôi vuốt cằm, vẫn còn đang thưởng thức nhan sắc của Ryoma: "Không tồi không tồi, là kiểu 'hệ mèo'... A, lại còn là mắt mèo nữa, trông có vẻ thuộc kiểu ngoài lạnh trong nóng..."
Bà hoàn toàn không để ý đến một chuỗi thành tích tennis dài dằng dặc phía sau những tấm ảnh của Ryoma.
Mặc cho ba tôi vẫn đang gào lên "Không - được - phép -", mẹ tôi vẫn thản nhiên đưa tiền tiêu vặt cho tôi.
"Nhớ kỹ nhé Rika, sau này kể cả có chia tay đi nữa, cũng phải tận dụng triệt để nhan sắc của nó. Sau này đi xem mắt con sẽ hiểu, trai đẹp không phải lúc nào cũng có, mà trai đẹp của riêng mình lại càng hiếm. Gái xinh lúc nào cũng nhiều hơn trai đẹp."
Tôi lặng lẽ liếc nhìn mặt ba tôi một cái rồi gật đầu: "Vâng ạ, thưa mẹ."
Trời nắng chang chang, tôi đeo một chiếc túi chéo đựng bình nước, đứng chờ cậu ấy bên ngoài trung tâm thương mại.
Trông y hệt một đứa học sinh tiểu học đi dã ngoại.
[Rika: Tớ đến rồi!]
Đợi một lúc, vai tôi bị vỗ một cái. Tôi quay đầu lại, vẫn là Ryoma đội chiếc mũ lưỡi trai màu trắng.
Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm một lát rồi nói: "...Tớ bảo là đợi ở cột thứ hai, không phải cột thứ hai từ dưới đếm lên."
Tôi: ".........."
Echizen Ryoma cụp mắt, nhìn xuống chiếc bình nước hoạt hình tôi đang đeo chéo, trên đó còn có miếng sticker Thủy thủ Mặt trăng mà hồi bé tôi dán lên.
Ryoma: "...Cậu đúng là học sinh tiểu học thật."
Tôi lý lẽ đanh thép: "Sắp không phải nữa rồi."
Echizen Ryoma kéo vành nón xuống, không nói gì thêm, "Muốn đi đâu?"
Lại là tôi quyết định à?
Tôi im lặng một thoáng, sờ nắn số tiền tiêu vặt trong túi.
Người trước mặt dùng đôi mắt mèo màu hổ phách đó im lặng nhìn tôi, chờ tôi lên tiếng.
Trong một khoảnh khắc, trong đầu tôi nảy ra đủ thứ suy tính.
...Nếu, mình có thể tiết kiệm được số tiền mẹ cho hôm nay, chẳng phải là quá tuyệt vời sao? Lấy tiền đó đi mua truyện tranh không sướng hơn à?
Tôi dừng một chút rồi nói: "...Chúng ta, đi sân vận động chơi đi."
Miễn phí.
Ở sân vận động có người đạp xe, có cả sân tennis, sân cầu lông, sân bóng rổ, sân bóng đá.
Tôi níu lấy cổ tay áo khoác thể thao của Ryoma, nhìn một vòng, "Đi đâu đây? Tiện thể nói luôn là tớ không giỏi bất cứ môn thể thao nào cả."
Echizen Ryoma đút tay vào túi quần, cúi đầu: "Không phải cậu muốn đến đây sao?"
Miệng thì nói vậy, nhưng cậu ấy vẫn chọn một chỗ.
"Sân tennis đi."
Sân tennis vừa hay có một sân trống, tôi bước vào, tò mò gõ gõ vào một cái máy bên trong, "Đây là cái gì thế?"
Ryoma đặt ba lô xuống, xoay xoay cổ: "Máy bắn bóng tự động."
Cậu ấy tự lấy ra hai cây vợt, đưa cho tôi một cây: "Cầm lấy."
Tôi cầm lấy nó, nuốt nước bọt: "Tớ, tớ không biết chơi đâu."
Chủ yếu là lối đánh tàn bạo lần trước của Ryoma đã khiến tim tôi run rẩy.
Echizen ngẩng đầu: "Biết là cậu không biết chút nào, nên tớ mới dạy cho cậu."
...Tôi không muốn học thì làm sao bây giờ.
Nhưng đã đến đây rồi, hơn nữa lại còn được nhà vô địch thiên tài dạy cho mình, nói thế nào cũng thấy hời. Thế là tôi nghĩ một lát rồi đồng ý: "Được thôi."
Tôi cầm vợt, chuẩn bị đánh thử một quả, Ryoma đã đè cổ tay tôi lại. Tôi ngẩng đầu lên.
Ryoma nhàn nhạt nói: "Cách cầm sai rồi."
Cậu ấy cầm vợt của mình lên, làm mẫu một lần, rồi tóm tắt các điểm chính một cách đơn giản rõ ràng: "Cậu thử lại đi."
Tôi lại học theo cách cậu ấy cầm vợt, "Thế này à?"
"Ừm, giao bóng đi."
Tôi hít sâu một hơi, một tay cầm quả tennis: "Được, được, tớ bắt đầu đây."
Echizen Ryoma đi sang phía đối diện lưới, tùy ý vào thế, chuẩn bị đỡ bóng của tôi: "Giao đi."
Tôi nuốt nước bọt, ném quả bóng lên rồi vung vợt.
Bốp!
Tôi trợn mắt, nhìn kỹ lại, Ryoma đã đứng thẳng người, lông mày hình như nhíu lại: "Cậu ngốc à?"
...Đây là lần thứ mấy cậu ta nói tôi ngốc rồi nhỉ?
Tôi: "Bóng đâu...?"
Mãi đến khi tiếng bóng rơi xuống đất vang lên sau lưng, tôi mới im lặng quay đầu lại, thấy quả bóng tennis màu vàng vẫn còn đang nảy tưng tưng ở phía sau mình.
Tôi: "Bóng ra ngoài rồi!"
Echizen đi tới, cúi xuống nhặt bóng lên, tung hứng trong tay: "Sai rồi, còn tệ hơn cả bóng ra ngoài nữa."
Tôi: "........."
Ryoma: "Ra kia tập đập vào tường trước đi."
A này, tôi định mở miệng nói mình không muốn học, nhưng nghĩ lại ở đây cũng chẳng có gì khác để chơi, nên lại đồng ý.
"Tập giao bóng, cậu cứ đánh thẳng bóng vào tường đi." Echizen Ryoma nhẹ nhàng ném quả bóng lên, cây vợt tự nhiên vung ra, quả bóng nảy trên tường một cái rồi rơi thẳng vào lòng bàn tay cậu ấy.
Toàn bộ động tác tùy ý, mượt mà, tạo cho người ta một ảo giác rằng mình cũng làm được.
Mang theo ảo giác đó, tôi lại lần nữa vung vợt.
Bốp!
Echizen Ryoma chuẩn xác bắt được quả bóng bay về phía mình: "Không tồi, ít nhất cũng đánh trúng tường."
Tôi lập tức: "..." Thầy Echizen, sao em có cảm giác thầy đã từ bỏ em rồi vậy.
Tôi đánh được vài quả liền chán, buông vợt xuống: "Không đánh nữa, không đánh nữa, nghỉ một lát đi."
Ryoma: "Tùy cậu."
Tôi lập tức ngồi xuống băng ghế dài bên cạnh. Echizen Ryoma lại đánh thêm vài quả nữa rồi cũng qua đây ngồi.
Tôi: "Tennis vui lắm à?"
Ryoma ngồi bên cạnh tôi, khuỷu tay chống lên gối: "Ừm, cậu tìm hiểu một chút cũng không tệ, vì tớ muốn chơi tennis cả đời. Ít nhất thì sau trận đấu cậu có thể biết là tớ đã thắng."
...Hình như cậu ấy vừa nói một câu tỏ tình, nhưng sao lại thấy ngầu thế nhỉ!
Tôi dừng một chút, quyết định bắt chước cấu trúc câu của cậu ấy, cười một tiếng: "Cậu tìm hiểu một chút về mì sợi cũng không tồi, vì tớ muốn ăn mì sợi cả đời. Ít nhất thì lúc tớ ăn mì cậu có thể biết tên loại mì đó."
Echizen Ryoma: "...Cậu đúng là đồ ngốc mà."
˚✧₊⁎❝᷀ົཽ≀ˍ̮ ❝᷀ົཽ⁎⁺˳✧༚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com