Chương 8 - Khai giảng
Dạo một lát rồi về. Nói chung là cũng ổn? Không tốn tiền mà.
Tôi đứng dưới lầu vẫy tay với Ryoma: "Tạm biệt nhé."
Cậu ấy khẽ gật đầu.
Tôi lên lầu mở cửa, về đến nhà.
"Ba mẹ con về rồi—"
Ba tôi đang đọc báo, nghe vậy ngẩng đầu lên, giũ giũ tờ báo: "Ăn cơm chưa Rika."
"Chưa ạ." Tôi thay giày rồi đi vào, "Mẹ đâu ạ?"
"Ra ngoài mua quần áo dạo phố rồi, nhớ là ngày mốt khai giảng thì dọn dẹp đồ đạc của mình đi nhé."
"Con biết rồi."
Tôi trở về phòng, nghĩ một lát, hình như cũng không có gì để dọn dẹp, chỉ là mang cặp sách và hộp bút, mặc bộ đồng phục mới.
Tôi lấy bộ đồng phục được treo trên tường xuống ngắm nghía cẩn thận.
Nói sao nhỉ... xanh lá quá.
Cái nơ lại còn màu đỏ, đây là một điểm hồng giữa rừng xanh sao?
Tôi ngã vật ra giường, lấy điện thoại ra chơi, tiện thể nhắn tin.
[Rika: Về đến nhà chưa?]
[Ryoma: Rồi, sao vậy?]
[Rika: Chỉ xác nhận xem cậu có bị lừa bán trên đường không thôi.]
[Ryoma: ......]
[Ryoma: Cậu lo cho mình trước đi.]
Tôi không rảnh để đôi co với cậu ta nữa, mở game ra rồi bắt đầu cày.
Ngày hôm sau cũng là nằm ườn ở nhà ăn không ngồi rồi, quét nhà xong lại chán chường xem TV.
Nhưng có thêm một việc, đó là nhắn tin với bạn trai.
Ba tôi liếc tôi một cái: "Này Rika, con có bạn trai không phải là để giết thời gian đấy chứ."
Tôi phản bác: "Không có, ba xem, còn tốn cả thời gian chơi game của con nữa, chứng tỏ là tình yêu đích thực rồi!"
Ba tôi cười khẩy một tiếng: "Con nít ranh, nói gì mà tình yêu đích thực. Chơi đi."
Tôi lủi đi chơi.
Buổi tối tôi tắm xong, nằm trên giường chơi điện thoại.
[Rika: Mai khai giảng rồi!!!]
[Ryoma: Ừ.]
[Rika: Cậu nói xem có câu lạc bộ nào nhàn rỗi không cho tớ vào với.]
[Ryoma: Không có đâu, đừng có mơ.]
[Rika: Vậy cậu nói xem chúng ta có được xếp chung một lớp không?]
[Ryoma: Chắc là không.]
[Rika: Vậy thì tốt, như thế sẽ ảnh hưởng đến học tập lắm, đúng không?]
[Ryoma: Không dễ bị ảnh hưởng như vậy đâu.]
Tôi phát hiện ra toàn là tôi nói một câu cậu ấy trả lời một câu, tôi khơi mào một chủ đề rồi cậu ấy lại trả lời, cậu ấy chẳng bao giờ chủ động cả.
[Rika: Ryoma, cậu chính là kiểu mà mẹ tớ hay nói, chọc một cái mới nhúc nhích một cái.]
[Ryoma: ? Đừng có chụp mũ lung tung?]
[Ryoma: Mai gặp, giờ ngủ đây.]
Tôi im lặng một lát, rồi trả lời:
[Rika: Được thôi, ngủ ngon.]
[Ryoma: Ngủ ngon.]
Không khí yên tĩnh được vài phút, tôi lật chăn ra, mở máy tính bàn lên.
Đeo tai nghe vào, giao diện tải thành công.
Trên màn hình máy tính xuất hiện một nhân vật nhỏ, đang di chuyển trong một khu phế tích.
Tôi nói vào tai nghe: "Chết mất, mai khai giảng rồi, quẩy nốt đêm nay thôi."
Trong tai nghe vang lên một tiếng rè, rồi giọng một cô gái truyền đến: "A, đúng vậy, tối nay phải ngủ trước 11 giờ, bây giờ là 9 giờ, còn hai tiếng nữa."
Tôi: "Huyết Hồ Điệp, cậu đi trước đi."
Cô gái: "Xin cậu đừng gọi tên trong game của tớ, chết mất, Vô Danh Thiên Sứ."
Tôi: "...Vậy cậu cũng đừng gọi tớ."
Sau khi bắn nát đầu đối phương, chúng tôi hẹn nhau là trong học kỳ 1 sẽ không động đến game nữa, chờ đến kỳ nghỉ sẽ quay lại, rồi cùng nhau offline thoát game.
Đây là người bạn tôi quen được trong game.
Kỳ nghỉ này tôi mới bắt đầu chơi game, cũng chỉ định chơi vào những kỳ nghỉ dài thôi, không thì thời gian chơi quá ngắn, lỡ treo máy lại làm tạ cho đồng đội.
Tắt máy tính, tôi lăn ra giường, ngủ say.
Ngày hôm sau khai giảng, không có gì đáng phấn khích cả, chỉ là bình thường đến lớp, tôi tìm một chỗ ở bàn đầu ngồi xuống.
Xung quanh không có một ai quen... chờ đã, tôi từ từ quay lại, ở hàng sau có một cậu bạn tóc đen cắt cua, một đôi mắt cá chết nhìn tôi: "Đây không phải là Rika sao."
Tôi: "Đây không phải là Umetarou sao?"
Nozaki Umetarou: "Không ngờ duyên phận từ tiểu học vẫn còn tiếp tục, nói thật, kiểu tình tiết này thường là kịch bản của đôi oan gia vui vẻ."
Tôi: ".........Chúng ta mà là thế à?"
Nozaki Umetarou: "Tỉnh lại đi, đừng có áp đặt thế giới ảo vào thế giới thật."
Tôi: "Một người tìm tư liệu vẽ truyện tranh trong thế giới thật như cậu thì có tư cách gì mà nói thế hả!"
Tôi dừng một chút, Nozaki Umetarou cũng coi như là người bạn tôi quen khá lâu.
Tôi do dự một giây rồi mở miệng: "Này... kỳ nghỉ vừa rồi tớ có bạn trai rồi."
Nozaki Umetarou đơ ra vài giây: "...Không ngờ đấy. Trông cậu không giống người có thể thoát ế."
Tôi: "...Hả?"
"Đối phương là người như thế nào?"
Tôi nghĩ một lát, rồi xua tay: "Chỉ là một học sinh Sơ trung bình thường thôi, còn có thể là gì được, chẳng lẽ có thể hẹn hò với Daigo chắc?"
"Kể cả là Daigo thì cũng phải đợi đến lúc trưởng thành rất lâu sau mới biến thành Ultraman Tiga mà."
Vào lớp, tiết đầu tiên thường là tự giới thiệu.
Trong lớp có một người quen khiến tôi an tâm hơn hẳn.
Không biết Ryoma học lớp mấy, hôm qua đã hẹn là tan học sẽ đợi ở dưới lầu.
Sau khi làm quen với các bạn xung quanh, tan học tôi đủng đỉnh đi xuống lầu.
Mới đứng được một phút, Ryoma đã đeo chiếc ba lô to đùng đó đi xuống, bên cạnh còn có một người nữa.
"Ai? Là người cậu quen à?" Cậu bạn bên cạnh Ryoma thấy tôi liền nói, rồi cười chỉ vào mình, "Tớ là Horio! Mong được chỉ giáo nhiều hơn!"
Tôi: "...Hino Rika, mong được chỉ giáo."
Echizen Ryoma chẳng có chút hứng thú nào với việc tự giới thiệu, lập tức đi xuyên qua giữa tôi và Horio, rồi dừng lại, nghiêng đầu, đôi mắt hổ phách dưới vành nón nhìn thẳng vào tôi: "Đi thôi, đến sân tennis."
Tôi: ".........." Tôi biết ngay mà.
"Câu lạc bộ tennis đang tìm thành viên mới, tớ á, đã chơi tennis được hai năm rồi đấy!..." Horio cứ nói không ngừng, Echizen Ryoma thì mắt nhìn thẳng về phía trước mà nghe.
Tôi chán chường lấy ra một viên kẹo, vì chỉ có một viên, nên tôi ăn rất cẩn thận, không muốn để Ryoma phát hiện.
Tôi vừa mới ngậm viên kẹo trong miệng, đường phía trước đã bị Ryoma nghiêng người chặn lại. Tôi nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn qua sau lưng Ryoma.
Một anh khóa trên đang nhìn chúng tôi... không, phải là nhìn Ryoma mới đúng.
Trông không giống như đang tìm chuyện...
Anh khóa trên đó không để ý đến việc tôi bị chặn, anh ta cười sang sảng nói: "Cậu đeo một cái ba lô to như vậy sao?"
Không nghe thấy Echizen Ryoma trả lời.
Tôi đoán là vẻ mặt của Ryoma vẫn chảnh như mọi khi.
Cuối cùng anh khóa trên đó cũng đi, coi như là giải tán trong không vui.
Tôi níu lấy cổ tay áo Ryoma, vẫn còn sợ hãi: "Sợ chết đi được, cứ tưởng ngày đầu tiên đã xảy ra mâu thuẫn."
"Cậu sợ cái gì." Ryoma cụp mắt, không hề để tâm.
"Sắp đến câu lạc bộ tennis rồi!" Horio hưng phấn hét lên.
Tôi do dự một chút, định chuồn, tôi lại không vào câu lạc bộ tennis, giờ chỉ muốn về nhà.
Tôi níu Echizen Ryoma lại: "Này, tớ về trước đây."
Echizen Ryoma dừng lại, con ngươi liếc qua nhìn tôi một cái, bàn tay đang vịn vào dây đeo ba lô nhấc lên.
Tôi hoa cả mắt, nhìn lại lần nữa, giữa những ngón tay của Ryoma đang kẹp tờ giấy gói kẹo mà lúc nãy tôi để trong lòng bàn tay mà không nắm chặt.
Đôi mắt mèo màu hổ phách, tầm mắt từ tờ giấy gói kẹo chuyển sang mặt tôi: "Tùy cậu, tớ không quan tâm."
Tôi nhíu mày nhìn kỹ cậu ta, Ryoma nghiêng đầu không nhìn thẳng vào mắt tôi.
Cứ cảm thấy cậu ta không vui, nhưng lại không rõ lý do. Tôi sờ cằm, thẳng thắn hỏi: "Vậy rốt cuộc cậu có muốn tớ đi cùng không, nói thẳng đi."
"........." Echizen Ryoma dừng một chút, Horio ở phía trước đã đi khá xa.
Cậu ấy nghiêng người, mắt nhìn qua, Horio và hai bạn năm nhất khác đang nói gì đó với hai anh khóa trên.
Tôi không nhìn ra được gì, Ryoma quay đầu lại, cụp mắt, bình tĩnh nói: "Đi xem không?"
Tôi nghi ngờ nhíu mày.
Được thôi, đây là lời mời à?
Khó chịu thật.
Tôi đồng ý, vừa đi vừa nói: "Lát nữa nhất định phải đi cùng tớ đến tiệm bánh ngọt một lần..."
Echizen Ryoma không nói gì, chỉ cười một tiếng.
˚✧₊⁎❝᷀ົཽ≀ˍ̮ ❝᷀ົཽ⁎⁺˳✧༚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com