#3
5. Gặp gỡ Murasakibara Atsushi
Cậu từ nhỏ đã sở hữu chiều cao hơn người, không những chiều cao mà cả sức mạnh, cứ như thiên phú vậy. Tuy nhiên cậu rất lười nhác và không có cảm giác với bất kì môn thể thao nào. Cậu trong một ngày mùa thu, cậu quen một cô gái, lúc đấy cậu bị lạc, là cô ấy tìm thấy cậu, cho cậu miếng bánh táo ngọt ngào.
Và sau hôm ấy cậu luôn đến nhà cô, tìm món bánh táo khoái khẩu. Tuy...cô gái đó xem cậu là em gái.
- Yu - chin ơi... _Atsushi
- hey hey, Atsu - chan đến rồi sao _Katsuki
- tớ rất nhớ Yu - chin _Atsushi
- khì...tớ cũng rất nhớ Atsu - chan _Katsuki
Cậu hàng ngày đều đứng trước cửa, không gọi, không gõ, không nhấn chuông. Vì khi cậu đến cô ấy sẽ là người mở cửa đầu tiên.
Một thời gian sau, khi cậu đến nhà cô ấy, cậu đứng hết thảy nửa giờ vẫn chưa thấy ai, thêm một giờ nữa trôi qua, có một người bước ra cậu định gọi tên cô thì...
- ah...là Murasakibara sao
- vâng, cháu đến tìm Yu - chin _Atsushi
- ngại quá con bé không ở nhà, cháu à
- vậy cậu ấy ở đâu ạ _Atsushi
- uhn...hôm qua nó bị thương, đang ở bệnh viện, cháu muốn đến thăm không, cô dẫn cháu đi
" đùng đoàng "
Cậu hơi ngẩn người lẩm nhẩm.
- cháu muốn thăm Yu - chin _Atsushi
Cậu được dắt đến bệnh viện trung ương. Bước vào căn phòng trắng tinh đầy mùi thuốc sát trùng cậu chạy đến chỗ giường bệnh gọi.
- Yu - chin, Yu - chin... _Atsushi
- là Atsu - chan sao _Katsuki
Cô ngồi trên giường gấp cuốn tạp chí đang đọc dở lại.
- sao nào chuyện gì thế Atsu - chan _Katsuki
Cô cười xòa xoa đầu cậu.
- tại sao Yu - chin lại bị thương _Atsushi
Cậu ngước lên hỏi.
- không có gì, là tranh chấp nhỏ nhặt thôi _Katsuki
- Yu - chin sẽ khỏe lại chứ _Atsushi
- tất nhiên rồi _Katsuki
- vậy...Yu - chin sẽ dạy tớ bóng rổ chứ _Atsushi
- cậu hứng thú sao _Katsuki
- tớ muốn chơi cùng Yu - chin _Atsushi
- haha...được, tớ và Atsu - chan sẽ cùng chiến đấu trên sân bóng nhé _Katsuki
- uhm...cùng với Yu - chin _Atsushi
-----
6. Gặp gỡ Kuroko Tetsuya
Kuroko cũng là bạn cùng trường tiểu học với Midorima và Katsuki.
Ngày khai trường của cậu...tẻ nhạt, cậu đến sân bóng, cầm quả bóng rổ quen thuộc. Cô đột nhiên bước đến...
- chào cậu, cậu cũng thích bóng rổ sao _Katsuki
- uhm _Kuroko
- chơi với tôi một ván không _Katsuki
- một ván... _Kuroko
- uhm _Katsuki
Cô cười tươi nói.
Và tất nhiên, trận đấu đó ai cũng biết kết quả rồi. Katsuki là người chiến thắng.
- là Tet - chan phải không _Katsuki
Cô nhìn vào cặp cậu, đề tên Kuroko Tetsuya nói.
- còn cậu? _Kuroko
Kuroko không ngạc nhiên điềm tĩnh hỏi.
- là Katsuki, Yuhara Katsuki _Katsuki
Cô cười hì hì nhìn cậu.
- Yuhara - san, cậu mạnh thật _Kuroko
Kuroko nhìn cô bất ngờ nói.
- vậy sao..nhưng tớ muốn mạnh hơn nữa, hơn nữa, mạnh đến khi bất bại _Katsuki
Cô trầm ngâm.
- nhưng..cậu bây giờ rất mạnh _Kuroko
Cậu khó hiểu nói, vì giờ cô rất mạnh, mạnh hơn bất cứ ai cậu biết.
- Tet - chan, con người là một hạt cát nhỏ trong đại dương mênh mông, tớ muốn mình là hòn sỏi cứng, cứng đến nỗi cả sóng biển cũng chẳng xê dịch được _Katsuki
Cô nhìn chiếc rổ cao hơn 3m nói.
- tớ hiểu rồi...Yuhara - san _Kuroko
Cậu ậm ự gật đầu.
- he...Tet - chan, cậu là cái bóng của ánh sáng _Katsuki
Cô xoay sang nhìn cậu cười nói.
- cái bóng...của ánh sáng..là gì? _Kuroko
- một ngày nào đó, cậu sẽ biết thôi _Katsuki
- uhm...tuy không hiểu lắm nhưng...nếu tớ là ' cái bóng ' trong câu nói của cậu, thì tớ muốn Yuhara - san là ' ánh sáng ' trong đó vì chỉ có ánh sáng càng mạnh thì bóng sẽ càng tối, và càng làm nổi bật ánh sáng hơn _Kuroko
- hahaha...được, một ngày nào đó nhé, Tet - chan _Katsuki
Cô giơ nắm tay cụng vào tay cậu, nở một nụ cười hiền hòa.
-----
7. Gặp gỡ Echizen Ryoma
Nơi cậu gặp cô là nơi nước Mỹ xa xôi, tại một trận đấu cả hai gặp nhau, làm đối thủ của nhau. Tuy nhiên cậu đã thua, thua áp đảo.
- cảm ơn về trận đấu, Echizen phải không, rất tuyệt _Katsuki
- cảm ơn _Ryoma
- hi vọng, lần sau lại đấu với cậu _Katsuki
- uhm...tôi cũng hi vọng như vậy _Ryoma
Tuy nhiên sau đấy, cả hai gặp nhau ở sân Tennis công cộng.
Lần nữa thách đấu...nhưng cậu vẫn lần nữa chưa thể chạm đến chiến thắng của cô.
- thế nào, nhóc thấy chị mạnh không _Katsuki
Cô kiêu ngạo xoay vợt nói.
- mada mada dane _Ryoma
Cậu hờ hững nói.
- xùy...nhóc thật là _Katsuki
Cô xùy một tiếng dài.
- tôi sẽ thắng chị, chắc chắn _Ryoma
- haha...chị sẽ chờ nhóc _Katsuki
Với quyết tâm chiến thắng, ngày nào Ryoma cũng thách đấu Katsuki nhưng vẫn chưa thắng trận nào. Cậu liên tục chiến thắng các giải đấu nhưng vẫn chưa thể thắng được cô.
- vẫn chưa đủ... _Ryoma
- nhóc định thua đến khi nào mới từ bỏ đây _Katsuki
- đến khi tôi chiến thắng _Ryoma
- he...thử xem _Katsuki
- tôi sẽ chiến thắng, sẽ vượt qua chị..và đứng đầu thế giới quần vợt _Ryoma
- được...cùng đấu cho đến khi giấc mộng cùa nhóc hoàn thành nào _Katsuki
Cô khẽ liếm môi, nhìn giấc mộng tương lai, tương lai...thú vị.
-----
Những ngày tháng của họ trôi qua vui vẻ, đến khi...ngọn lửa của tàn tro được thổi lên.
Căn nhà rực cháy trong đêm, khói lửa nghi ngút...
- Katsuki...chạy đi, chạy khỏi đây
- con..hãy sống, hãy sống
Bóng hai người lớn đưa tấm lưng che chở cho cô trong màn khói ngột ngạt. Nước mắt, máu, khói lửa...hòa vào nhau.
- h..hức...cha..mẹ _Katsuki
- Katsuki...tên con là chiến thắng..hãy chiến thắng rủi ro...cha biết c..on làm được
- h..hức..c..cha _Katsuki
- hãy sống sót...Yuhara..Kat..suki
- KHÔNGGG!!! _Katsuki
Mất tất cả, tất cả trong đêm...sinh thần của bản thân, nước mắt chẳng thể ngừng rơi, linh hồn đang run rẩy, sợ hãi, mất mát, thống khổ...biệt ly. " Chẳng có gì là mãi mãi cả ". Sei - chan...cậu đúng rồi, chẳng gì là mãi mãi cả...
•
•
•
Mất mát tang thương...
Ngọn lửa tuyệt vọng...
" ngọn lửa thiêu đốt
là ngọn lửa soi sáng "
Phải, hãy đứng lên!!!
Vẫy vùng đi cánh chim kia...
Dù ràng buộc của ngươi là bầu trời
Thì hãy sải rộng đôi cánh
Vượt qua giới hạn của Thiên!!
Ngươi hãy là hùng ưng!!!
Hãy xứng đáng với danh " vương "
Hãy chứng tỏ họ thấy ngươi là Phoenix
Là ngọn lửa rực rỡ...
Là sự tái sinh của tàn tro!!
Hãy bay đi...
Cao hơn nữa...
Nữa đi!!!
Tỏa sáng đi!!!
Hãy ở đỉnh cao mà bất cứ ai cũng thấy ngươi
Phoenix...
•
•
•
_____________________________________________
Chap sau sẽ chính thức vào truyện!!! Nhớ bình chọn cho mình nhé!🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com