chương 5
Thi chọn tuyển thủ chính thức. Thành viên năm thứ hai và thứ ba hàng tháng được chia thành bốn bảng thi đấu đối kháng. Hai người đứng đầu mỗi bảng sẽ trở thành tuyển thủ chính thức. Tám người bọn họ sẽ tham gia các giải đấu quan trọng khác nhau. Nhưng lần này một luồng gió mới sẽ làm thay đổi mọi thứ. Đó là sự xuất hiện của một cặp đôi năm thứ nhất.
'Bốp'
"Trận đấu thứ nhất Echizen thắng 6-0"
"Làm tốt lắm." Cô ném cho Ryoma một bình nước. Cậu cũng vui lòng tiếp nhận rồi cảm ơn.
"Tôi nhớ không nhầm thì cô ở bảng B đúng không?"
"Ừ phải, có chuyện gì không Ryo chin."
".... Không có gì." Chỉ là thấy hơi tiếc khi không được đấu với cô mà thôi.
Nói chuyện một hồi cô cũng tạm biệt cậu mà qua sân B thi đấu. Phải nói là các trận đấu của cô đều diễn ra một cách nhanh gọn lẹ. Nó khiến cô cảm thấy chán nản phải nói là nếu như không gặp Nanjirou thì chắc chắn cô cũng sẽ giống như Aomine, một kẻ tự cao tự đại không coi ai ra gì, luôn cho mình là đúng và chán cái bộ môn Tennis mà bây giờ cô rất yêu thích.
Khẽ vò mái tóc đỏ rượu, cô ngước mắt lên nhìn tấm bảng thi đấu trước mặt. Để coi đối thủ tiếp theo vào ngày mai là..........
Kikumaru Eiji?.......
Ngày thi đấu đầu tiên đã kết thúc. Các tuyển thủ chính thức trong 2 bảng đấu A, C đã được xác định nhanh chóng tuy nhiên, tình hình của bảng B và bảng D vẫn còn rất phức tạp.
...
Đứng trước cánh cửa trường, ánh hoàng hôn chiếu nhẹ qua bóng dáng nhỏ nhắn của một cô gái để lộ ra mái tóc màu đỏ tuyệt đẹp của mình, ánh mắt dị sắt khẽ âm trầm như đang suy nghĩ gì đó. Vài phút sau cô gái nở một nụ cười thích thú.
Thấy bóng dáng của Ryoma đang đến gần. Cô cười cười bỏ tay vào túi áo rồi cất bước về ngôi nhà.
"Hôm nay cậu làm tốt lắm"
"Hừ mada mada da ne, điều đó là tất nhiên." Ryoma lấy tay kéo vành mũ xuống, che đi cảm giác vui sướng đến kì lạ của mình.
Vào đến nhà, cởi bỏ đôi bata nặng nề, Roku khẽ vươn người xoa xoa chiếc cổ trắng mịn màng được thừa hưởng của mẹ. Nằm ườn dài ra ghế sofa, cô khẽ chau mày khó chịu.
"A......... quên mua snack rồi........."
=========================
Nhìn nhóm bạn Echizen đang bàn tán một thứ gì đó cô cũng chỉ bỏ qua mà tiếp tục công việc của mình. Thì đột nhiên có một tiếng nói làm thu hút sự chú ý của cô không phải nói là toàn sân.
Từ ngoài một cô bé cũng tầm tuổi Ryoma và cô, mái tóc xanh được xõa ngang vai cùng cặp mắt màu nâu đậm dễ thương. Trông có vẻ như cô bé đó muốn tìm ai đó. Roku khẽ liếc qua Ryoma đang không thèm để ý cô bạn kia bèn cười nham hiểm. Ồ, sắp có chuyện rồi đây.
Sakkaku Kegareta là tên cô. Đúng vậy cô là một xuyên không giả, vốn dĩ cô rất hâm mộ anh Ryoma nào ngờ sau khi bị ngã xuống vực chết lại được xuyên không vào đây. Nếu đã vào đây thì mình phải lập ra một dàn hậu cung tuyệt đẹp như bao bộ anime mà mình coi. Nhưng thế quái nào mà con ả kia lại ở đây. Không lẽ cô ta cũng là xuyên không giả, nếu thế thì đừng có hòng đụng vào các anh của tôi, bởi vì tôi là nữ chính.
Nheo ánh mắt dị sắc của mình. Cô nhìn vị tiểu thư kia mà không khỏi khinh thường. Muốn hại tôi sao? Cô nghĩ cô đáng?
Nụ cười của Roku bỗng chốc trở nên âm u xung quanh còn có thể nghe thấy âm thanh của thần chết. Những người đứng cạnh cô phải cách xa cô 2m, ngay cả Ryoma cũng cảm thấy hơi lạnh lạnh bèn nghĩ. Ai lại chọc phải một ác quỷ chứ.
"A... a no..... Ở đây có anh Ryoma không ạ?"
Nghe thấy người gọi tên mình. Ryoma liền không khỏi nhăn mày."Tôi đây, chuyện gì?"
"Liệu anh có, có thể giúp em chơi Tennis được không?"
"Tại sao phải là tôi?"
"Tại vì, vì anh là người cùng tuổi với em nên em sẽ có cảm giác gần gũi hơn là khi tiếp xúc với người khác tuổi."
"Nếu thế thì đi mà hỏi Horio ấy, tôi đây không rảnh."
"Nhưng, nhưn--"
"Phiền cô đi giúp, đây là sân Tennis chứ không phải là nơi để cô tự vào."
"Em xin lỗi" Cô ta vừa nói vừa rơi vài giọt nước mắt. Nhưng Ryoma đết quan tâm, cậu bỏ mặt cô ta rồi vào sân làm tiếp nhiệm vụ của mình.
Cô ta thấy vậy liền cắn răng ken két, hậm hực mà bỏ về.
"Cậu làm con gái khóc rồi kìa." Cô híp mắt châm chọc.
"Kệ cô ta."
===================
Kegareta = bẩn thỉu
Sakkaku = ảo tưởng
( 868 từ )
20/5/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com