Chương 10: Một lần nữa, Sasabe lại xuất hiện.
Sáng hôm sau.
Tại sân quần vợt Seidhudai.
Nhóm Horio, Sakuno, Tomoka, Ryoma và Riyorin đang daamh chân tại chỗ này, lý do là vì Kachiro rủ cả đám tới đầy và lý do tiếp là vì ba cậu ta làm quản lý ở cái sân quần vợt này.
Horio hiện đang luyên tha luyên thuyên về cái sân tập và ngưỡng mộ Kachiro làm Riyorin nghe mà phát bực tặc lưỡi một phát làm Hổi đang nói cùng cả bọn chăm chú nhìn sân hải quay mặt lại nhìn Riyorin bám tay Ryoma mà tặc lưỡi, lúc này Riyorin đang nhìn về hướng mấy cái sân mà mặt lộ ra cái biểu cảm thất vọng tột độ khiến mn xung quanh mà không biết rằng cô đang nghĩ" Tch, cả cái sân quân vợt này còn không bằng 1/2 sân của anh họ nhà cô nữa chứ, thất vọng thật" Cô vừa kết thúc suy nghĩ là lú Kachiro hỏi cô:
-Nè, Riyorin, cậu sao vậy, bộ cậu không thích tới mà bọn mình bắt cậu tới nên cậu khó chịu hả?
-Không, chỉ là tôi hơi thất vọng với cái sân quần vợt bé tí tẹo này thôi.
Cả bọn há hốc mồm, cả cái sân này mà bé tí tẹo á. Mắt cậu bị sao hả Riyorin.Bộ cậu ta còn mong muốn sân to thế nào nữa.
Và như hiểu được suy nghĩ của cả bọn cô lại nói:
-Mắt tôi không sao cả, chỉ là cái sân này còn chưa bằng 1/2 cái sân của anh họ tôi nên hơi thất vọng thôi.
-Bọn Horio lại há hốc mồm lần nữa, thật sự tò mò không biết thân thế của Riyorin ra sao, thấy cô có cả một đống đồ ăn vặt lại kèm theo có rất nhiều thứ đồ lạ vậy nên bọn họ cũng nghi ngờ cô là đại tiểu thư xuất thân từ gia đình giàu có nào rồi.
Lúc này thì có một người đàn ông trung niên bước tới, mặc dù nói là trung niên nhưng nhìn qua vẫn rất còn trẻ.
-A, ba.
Vậy ra người đàn ông này là ba của Kachiro. Cũng không ngạc nhiên lắm.
Thế là ba của Kachiro dẫn mn đến sân tập.
Horio: Chà, đây là lần đầu tiên tớ thấy một sân tập sang trọng như vậy đấy.
Ba Kachiro, nhớ đừng làm phiền các vị khách khác nhé.
Lúc này tự nhiên bỗng có ông bác nào đó đến, có lẽ là khách đặt sân trước, bởi theo nguyên tác mà Riyorin nhớ thì ông bác này sẽ đấu với Ryoma nhưng đang giữa trận đấu vì ông bác không khởi động nên bị co rút.
Ông bác này nói: Kaito, tôi đã đặt sân trước.
Ba của Kachiro cung kính đáp: Vâng, Sasabe-sama., xin chờ tôi ở sân F.
Sasabe: hả ông nói gì thế, ở đây không được à?Tại sao tôi lại phải cuốc bộ sang sân F chứ?Chúng tôi sẽ chơi ở đây.
Lúc này, ông bác đã đi và Kachiro hỏi: Ông bác đó là ai thế?
Ba Kachiro trả lời: Khách quen của sân
Kachiro : Bọn con sẽ sang sân F.
Lúc này bố Kachiro đang định nói, thì Riyorin cướp lời:
Không cần, chúng ta không cần mất công cuốc bộ sang cái sân đấy làm gì. Nếu mấy người thích thì tôi bao cả cái sân Tennis luôn cũng được, mà nếu mà cần thì tôi sẽ đuổi ông chú đó đi, chọn đi. Riyorin vừa nói vừa ăn.
Horio: a..,..,.hả.....cậu nói cái gì vậy Riyorin sân này có phải của chúng ta đâu.
-Đúng rồi đấy cháu. Ba Kachiro lên tiếng phản bác.
-Mấy người phiền thật, không hỏi nữa, Zen, cậu chọn cái nào.
-Chỉ cần đuổi ông bác đó r khỏi sân thôi.Ryoma im lặng tới giờ cuối cùng lên tiếng.
Vừa nói xong thì Riyorin lấy trong túi ra chiếc điện thoại, bấm bấm mấy nhát sau đó áp ên tai nghe. Chưa đầy 3 giây đầu dây bên kia đã bắt máy.
[Tiểu thư có gì căn dặn]
Lập tức làm cho ông bác Sasabe vừa nãy biến khỏi sân vận động ngay lập tức.
[VÂNG]...
Ngay lập tức chủ sân quần vợt chạy hốt hảng đến, chưa kịp để bố Kachiro hỏi thì ông đã ngay lập tức đến chỗ lão già Sasabe nói cái gì đó.Nói xong mặt ông ta như nổi gân xanh tức giận cực kì sau đó ông bác Sasabe đấy đã xách vợt bỏ đi trong cơn tức giận, thì chủ sân quần vợt đến chỗ bọn Riyorin đang đứng. Đi đến trước mặt Riyorin, ông cúi đầu chuẩn 90 độ cung kính chào Riyorin:
-Lục đại tiểu thư, rất vui được gặp người.
-Uk. Riyorin không mặn không nhạt trả lời.
Lúc này ông bác chủ sân đã cúi đầu lên nhưng vẫn tỏ vẻ nghiêm nhường cung kính:
Lục đại tiểu thư tôi đã nghe Ngũ thiếu gia nó rồi, nếu sau này được mong tiểu thư có thể đến đây thường xuyên hơn.
-Uk. Lại thái độ lạnh nhạt mà trả lời.
-Nếu xong rồi thì tôi xin hép, xin lỗi đã làm phiền tiểu thư.
Ngay lúc này chủ sân tập tay đã chảy mồ hôi, mặt mồ hôi cũng lấm tấm, quay mặt đi mới thấy vẻ mặt lo sợ của ông ta đi một đoạn xa ông ta mới dám thở mạnh.
Lúc này cả bọn nhìn cô bao gồm cả bố của Kachiro cũng đều nhìn cô bằng ánh mặt quái dị, sau một hồi in lặng thì người tạo ra sự im lặng đấy lại là người phá vỡ bầu không khí im theo kiểu quỷ dị này:
Sân đã được lấy rồi vậy mấy người còn yêu cầu gì nữa hả? Riyorin giọng mất kiên nhẫn.
À , à không có gì, tôi đi tập đây, đi thôi nào mn.
Lúc này Ryoma tiến lại gân cô hỏi:
-Rốt cuộc cậu là ai?
-Hể, tôi đương nhiên là Mitsubiki Riyorin rồi. Đứng trước câu hỏi này, Riyorin cũng không chần chừ trả lời dứt khoát.
Ryoma biết Riyorin cũng không có ý định nói nên cũng hỏi mà chỉ im lặng đi tập luyện còn Riyorin vốn bị ép đến đây chứ đẳng nhẽ ra giờ cô phải ở nhà ngủ giấc ngon ngon lành ai ngờ Zen bắt cô đi theo ,nên đến đây cũng không phải tự nguyện nên cô cũng chả có tập với mn mà ra ghế nằm oài ra đấy vừa ăn vừa ngắm cảnh.
Đến giờ ăn trưa, chủ yếu là chả có đủ cơm hộp cho mn và trong đó người không có cơm hộp chính là Riyorin, cơm hộp chỉ đủ cho Horio, Kachiro, Katsuo, Ryoma và, Tomoka, Sakuno. Chủ yếu là vì Sakuno và Tomoka không biết sẽ có cả Riyorin đi cùng nên không làm. Không khí lúc này thì đích thị là vừa căng thẳng lại còn im lặng đến độ đáng sợ.n May thay là có Ryoma lên tiếng:
-Nè, Riyorin, cậu ăn cơm của tôi đi.
-Hể, không cần đâu, cậu cứ ăn đi, sao tôi lại ăn cơm của cậu được, mà nếu có chia đôi thì cậu không đủ no rồi đói, lại không có sức.
-Ơ nhưng mà Riyorin.......Chưa để Horio nói hết câu Riyorin lại nói:
-Không sao, khỏi lo, mấy người cứ ăn đi, tôi sẽ gọi đồ ăn mang tới.
Nói là làm, sau khi nói xong cô lôi điện thoại ra, bấm bấm sau đó gọi.
Một lúc không lâu sau đã thấy có 2 vệ sĩ áo đen cầm theo một bọc to tới, đến trước mặt Riyorin.
-Tiểu thư, xin lỗi vì sự chậm trễ
-Uk.
Sau đó họ để cái bọc to lên bàn và bắt đầu mở ra. Công đoạn mở ra này thật sự khiến mn phải biết thế nào là sơn hòa hải vị, mĩ vị thế giới rồi.
Khi bỏ bọc xong hết ra 2 vệ sĩ mới xin phép cô và đi về.
Sau khi vệ sĩ đi thì cô bắt đầu cầm đũa ăn một cách tao nhã như một tiểu thư quý tộc thật sự. Bao con mắt thèm thuồng của tất cả mn đều đổ dồn vào cô. Như nhận ra điều gì đó, cô mới ngẩng mặt lên, nhìn qua mn thì đã hiểu vấn đề, cô còn không ngĩ Zen nhà cô cũng nhìn đồ ăn của cô thèm thuồng như vậy thì cất lời:
-Zen, ăn với tôi không?
-ỰC, được sao?
-Uk. Riyorin nhẹ nhàng trả lời.
Sau đó Ryoma mới tới ghế cạnh cô ngồi và bắt đầu cầm đũa lên ăn.Sau đó còn nói một câu làm tất cả như bị dội gáo nước lạnh:
-Dù gì tôi cũng không có gì ăn chỉ là mn làm còn thừa nên cho tôi ăn thôi, chứ tôi cũng giống cậu không có gì ăn.
-Uk, thì dù gì cậu ăn với tôi cũng tiện hơn mà, chẳng phải ngày nào chúng ta cũng ăn với nhau sao.
-Uk.Ryoma giọng mất kiên nhẫn nhìn món ăn đầy màu sắc trên bàn.
-Rồi, ăn thôi. Như hiểu được giọng nói nôn nao của Ryoma cô cũng hiểu vấn đề mà bảo.
Ryoma gắp một miếng ăn thử, mặt cúi gầm xuống, sau đó ngẩng lên mắt mèo sáng lên như đèn ô tô sau đó gắp thêm nhiều miếng nữa ăn. Lúc này mới ăn thức ăn chưa ăn đến cơm, nhưng khi ăn đến cơm rồi, cậu phải bất thốt lên:
-A, cơm gì mà ngon và ngọt vậy.
-Haha, đúng chứ, gạo này do chính nhà tôi sản xuất đấy, loại hiếm có chỉ có gia đình tôi mới được ăn thôi, cậu đúng là lucky đấy, Zen.
-Uk.
Và thế là bữa ăn kết thúc trong ân oán, thù hận ,sự thèm thuồng và tức giận, ngượng ngùng của những ai đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com