Chương 22: Em là ai? Mitsubiki Riyorin?
Không, cô ấy không phải là người mạnh nhất Seigaku, cô ấy mạnh.......nói sao nhỉ? Không thể xác định được cô ấy mạnh tới mức nào. Đặc biệt, cô ấy còn chơi được rất nhiều môn thể thao!Hỏi tại sao cậu biết ư???
Thật ra
Trong một lần vô tình, Ryoma có mơ vali của Riyorin ra! Bởi đó à chiếc vali Riyorin không bao giờ mở nó ra. Vì tính tò mò nổi lên nên cậu đã mở nó ra! Ryoma là người hiểu khá rõ Riyorin mặc dù mới gặp nhau được hơn 3,4 tháng thôi nhưng cô là người thảng thắn, có gì nói đó nhưng sự chịu dựng rất giỏi. Riyorin cũng thường xuyên tâm sự với Ryoma để ậu hiểu rõ cô nhưng ngược lại Riyorin không bắt Ryoma phải tâm sự , giới thiệu mình với cô ,vì sao?
Câu chuyện đơn giản là cô đâu phải người của thế giới...này...không đúng cô là người đầu thai vẫn giữ kí ức mới đúng chứ?
Thôi trở lại câu chuyện cái vali nào !
Cậu mở chiếc vali ra thì....đập vào mắt cậu...là...:
-Bóng rổ
-Bóng bầu dục
-Bóng đá
-Bóng chuyền
-Bóng golf, gậy golf
-...vv....mm
Có rất nhiều thứ tượng trưng cho các môn thể thao khác nhau. Nhưng cái làm cậu( Ryoma) để ý ở đây là một bức thư màu vàng với hình bông hoa bỉ ngạn vàng cùng nhiều biểu tượng khác như sư tử, sóng biển, tượng trưng cho nhiều thứ như: Kim, Mộc,Thủy, Hỏa,...
Cậu tò mò muốn mở ra xem nhưng sợ Riyorin giận. Bình thường cô không hay giận đâu, và cô chỉ cần giận một tí là hết ý mà. Đấy là với cậu chứ người khác thì Ryoma không biết. Suy tính một hồi cậu mới chậm rãi mở phong thư ra....
Chỉ tiếc rằng, đúng lúc Riyorin ra khỏi phòng tắm và thấy:
-Anh đang làm gì đấy? Giong Riyorin có vẻ run run và mang theo sát khí, thật chất chả cần nói thì sát khí do Riyorin tỏa ra nó đã bao kín căn nhà đến nỗi Nanjirou cùng Nanako ngồi dưới phải thầm chảy mồ hôi tự hỏi:
-Sao cứ thấy gì đó là lạ??
-A...A...Riyorin hả? Khô.....ng...không..có gì? Haha
-Tại sao nói lắp?
Đến đây Ryoma thật sự chột dạ, câm nín là vàng, bởi cái giọng băng lãnh mà Riyorin ko bao giờ nói với cậu sao lại ơ đây???
-Nói.
Dù chỉ một chữ thôi cũng đủ làm Ryoma không thể nói được nữa rồi.
Và thực ra câu chuyện này đang xảy ra ngay đây chứ không phải vào một ngay fkia hay xa xôi gì đâu , nó ngay đây này.
-....-
-...-
-Haiz, thôi được rồi, bỏ lại nó vào đi. Riyorin đành bất lực thở dài, cx o pk vì cô giận Ryoma vì tự ý lục đồ của cô hay gì chỉ là do cậu đông vào bức thư đó thôi.
Vậy rốt cục là bức thư đó có gì? Đây là một câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu Ryoma.
-Chúng ta nói chuyện đi. Riyorin lên tiếng làm Ryoma ngừng nghĩ
-....
-....-
Không gian tĩnh lặng , ko một ai ên tiếng.
Thấy ko khí căng thẳng u ám, Ryoma cũng hiểu được phần nào Riyorin muốn nói gì. Riyorin cũng không phải dạng người dễ giận nhưng cô ấy ghét người lạ động vào đồ của mình huống chi cậu cx không pk người xa lạ. Nói chung là Riyorin ghét người khác động vào đồ của mk một cách tự tiện!
-X...Xin lỗi em.
-Lí do?
-Vì tự tiện lục lọi đồ khi chưa có sự cho phép của em!
-Biết thế sao còn lục?
-A...A...Anh...c..chỉ hơi tò mò tí thôi/
-....
-.....
H
-Haiz, thôi được rồi. Trí tò mò của con người là vô hạn.
-Em..không giận chứ!
-Sao giận được. Giong Riyorin như kiểu: Giận anh kiểu gì cơ chứ. Haiz
-....-
-....-
Một mảng im lặng tiếp tục bao trùm
-Anh muốn mạnh hơn không? Riyorin hôm nay trầm lặng hơn bao giờ hết.
-Được sao.Ryoma kích động.
-Uk.Chỉ vọn vẹn một từ nhưng nó đủ làm cho Ryoma nóng máu.
Hãy lột xác đi
-Hả?....Ryoma ngơ ngác ko hiểu gì?
-Anh có biết mình đang là bản sao của Nanjirou-san không?
-....-
Là sao, cậu không hiểu, sao sau hôm đi giúp Sakuno về thì ai cũng nói vậy chứ? Tại sao chứ?
-Không phải? Ryoma nói mà như hét lên.
-K...khô...ng...ph..ải....k..
Chưa kịp nói thì " Ưm..ưm....ư..ưm"
Hai môi đã chạm nhau rồi~
Đây chỉ là một nụ hôn nhẹ ngọt ngào mà Riyorin dành cho Ryoma....nhưng..tại sao theo Ryoma nó lại chua xót đến vậy chứ. Hôm nay cậu không cảm nhận được vị ngọt trong nụ hôn của Riyorin.
À..Đúng rồi,...đang có cái gì đó mặn chát rơi xuống môi giữa 2 người. Một cái gì đó mặn chát đến đau lòng con người.
Bởi vì có ai không đau lòng khi người mình yêu, bạn gái của mình ....
lại
....
.....
khóc....
không lí do chứ ?
Chả ai vậy cả! Trừ những tên cặn bã ra...nhưng tiếc thay Ryoma không phải là một con người cặn bã ..NÊN...cậu rất đau, tim như thắt lại khi thấy đôi đồng tử Riyorin như rỉ máu bằng những giọt nước mắt chua xót đến đau lòng. Đôi đồng tử tím sáng lấp lánh như bầu trời sao đó lại đang nhắm lại và rỉ máu.
Nụ hôn kết thúc với vị đắng chát, mặn chua của nước mắt.
Ryoma đúng là rất nể phục việc " lật mặt nhanh hơn bánh tráng của Riyorin" a~~~
Vừa khóc xong giờ mặt lại than , ngừng khóc, NHƯNG...những giọt nước từ khóe mắt và đôi mắt đỏ đó chính là bằng chứng cho thấy cô ấy vừa khóc.
-Sao lại khóc?
Một câu cộc lốc của Ryoma sẽ khiến người khác tức đến hộc máu nhưng họ sẽ không tức với cái giọng trầm thấp, ấm áp,chứa đầy sủng nịnh trong đó nhất là với Riyorin.
-Không có gì!
-Ngày mai hãy đấu với em. Sáng 5:00 hãy dậy và đi theo em. Được chứ.
-Hãy nhớ, lúc đó phải đấu hết mình, bộc lộ hết tất cả những gì mà anh có ra. Ok nhé!
-Được thôi. Nhưng....Ryoma đồng ý và định nói gì đó nhưng lại ngừng.
------------------------------------------------------------
---------------
-----------------------
----------------------------------
Em là ai? Mitsubiki Riyorin
=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com