Chương 7: "Bảo Bối" là ai ?
-Moshi moshi,..bảo bối đó hả? Ryoma lên tiếng ngọt xớt khác hẳn cái cách nói chuyện với Ryoga làm mn bất ngờ và cũng đồng thời làm mấy thùng dấm.......ờm thì..tự hiểu mà nhỉ?
-Aiya, Ryo, anh thấy em linh thiêng ko? Giọng õng cmn ẻo của Kana đầu dây bên kia lên tiếng(thế mà chả hiểu sao Ryoma lại thích)
-Bảo bối của anh lúc nào chả thiêng! giọng nói của Ryoma dần bé lại để không cho mn nghe thấy,nhưng có nhỏ thì họ vẫn nghe được.
Ồ, nể thật. nói nhỏ, người đứng xa cx nghe được, ta nể đó!
-Hahahaha, chuyện ,em mờ! Lúc này Kana đầu dây bên kia cười như một con điên trốn trại.
Cười đến nỗi chính tuyển các tiểu Khu đứng quanh đấy nổi cả da gà, người run run lành lạnh, tiểu Ryo-chan của họ đã nói là" BẢO BỐI" gì đó rồi còn cái tiếng cười gớm ghiếc đó nữa. ỌE! Chậc!
Sau một hồi ghê rợn trước thái độ ngọt xớt của Ryoma và tiếng cười rùng rợn làm hỏng tai người nghe của Kana đầu dây bên kia thì cuối cùng cũng kết thúc cuộc gọi làm bể cả trăm ngàn thùng dấm.
-Nè nè, CHIBISUKE...
-Hửm, có chuyện gì?
-Ai gọi em zậy? Câu hỏi của Ryoga đã thay cho câu trả lời của chính tuyển nhưng....
-Là BẢO BỐI của tôi !
Cuối cùng Ryoma cũng quay trở lại cái dáng vẻ nạnh nùng zốn có của mk rùi nhưng đồng thời cũng khiến Ryoga ủ rũ, thất bại nặng nề. Sao nói chuyện với người lạ thì Bảo bối này nọ kia , giọng thì ngọt xớt khiến người ta nổi da gà ra xong giờ lại quay ra nói chuyện với chính anh trai ruột của mk =cái giọng lạnh lẽo, đíu có tí cảm xúc làm người ta tụt mẹ mood vậy!
-Hả, từ khi nò Chibisuke có bảo bối của mk vậy? Anh ko bít lun ấy!
-Hả, anh cx biết cô ấy mà?
-....
-....
-Cô ấy??????
....
Sao ta cứ ngửi thấy mùi gì nồng nồng chua chua nhỉ?
À, biết mùi gì rùi, là mùi dấm.....
À mà khoan, đang ở trong sân Tennis, dấm từ đâu đổ ra cơ chứ lại? Lạ nhỉ, sân tập làm gì có ai mang dấm đâu?
--_--
Hừm, để ta ngó quanh xem dấm ở đâu thải ra này.
A, thấy rùi, là từ chính tuyển các tiểu Khu ó! Aiya hôm nay ăn dấm nhiều nhể? Bình dấm thứ 2 đã đổ rùi nè! Haha......haha....ha....hic...
Không khí quan sân tập cs vẻ trầm lặng và ...ờm sao nhỉ lạnh lẽo hơn làm Ryoma đổ cả mồ hôi, nổi hết cả da gà. Mà khoan tại sao Tiểu Ryo kiêu ngạo ta lại phải sợ chứ. Xí. mấy tên chinh tuyển cứ thích làm giá, toa sát khí ra làm gì?
-...
-Ryoma-chan...Ryoma-chan.
Mọt giọng nói ỏng à õng ẹo rợn hơn cả của Kana vang lên. Cùng lúc tát cả đều nhìn( lườm) chăm chăm vào ngiwowif phát ra giọng nói siêu buồn nôn này khiến người đó dựng cả lông nách.
-Chuyện gì? Ryoma còn lạnh lùng hơn khi thấy người này. Phiền phức. Chậc!!
-À....à ko có gì định rủ cậu đi ăn chiều thôi! Cậu đi không?
-...
-Không. Câu trả lời dứt khoát nhất mà Ryoma từng trả lời !
-A....A....Hức.....hức...mk chỉ mún rủ cậu đi ăn thôi mừ...hức....hức...huhu....
--_--....--_--....--_--=_=....=_=...
T be cmn like.
Chính tuyển.....
Ryoma ngàn chấm.
Những người đứng đó be cmn like...
Con ả ẻo cmn lả này là ai mà tự dưng chưa ai nói gì mới một từ " Không" thôi mà đã huhu với cả híc híc thế.Bộ con ả này bị mắc bệnh mít ướt à, có cần vào khu" Y" viện thần kinh tâm thần của trường để điều trị ko?
Lúc này ai cx hướng mắt đến người của ả. Ả cười thầm trong lòng, chắc mn đang thương hại cho ả và thấy ghét tên Ryoma kia đây mà. HAHAHA.
Trong khi con ả hở tí là khóc kia chưa nhìn lên xem mn nhìn con mắt thế nào về ả thì đã tự cmn luyến rồi. Ôi đm...cuộc đời...loại người gì cũng có mà!... Chậc chậc..đíu ngờ trên đời lại còn có đứa tự luyến hơn cả Ryoma...Chậc!
Nhân sinh thật khó bình yên.
À mà chưa nói cho các biết con ả ẻo lả kia là ai nhỉ? Mà thôi cần gì phải nói các biết đã biết là con ả nào rồi đấy! Haiz!
Là con ả Momiri Lyko đó các bẹn. Ôi ta thà nghe tiếng Kana cười còn hơn nghe con ả này khóc. I'm tired!!
Trong lúc ả Lyko khóc thì xoạt Ryoma đã đi qua cô ả như một vị thần.
Thế la con ả ko những bị mất mặt mà còn ....haiz...nói ra nó khó để miêu tả lém...
Sau khi ả nhìn lên thì mn lại tập trung vào việc của mk...
Chính tuyển thì tập luyện.
Những người nào bên ngoài hô hét thì vẫn hét, ngồi vẫn ngồi...
Thậm chí còn có vài con mắt khinh bỉ nhìn về phía ả!
-Này, Chibisuke, em ko định chọn tiểu kHu à?
Nghe câu nói của Ryoma tất cả các chính tiểu khu lại bắt đầu chăm chăm tỏa sát khí...
-Mai...mất hứng rồi!
Nghe tiếng con ả Lyko kia khóc cạu vừa nói chuyện vui vẻ với Kana liền bị dập tắt nên đang định gọi lại để thoải mái tâm hồn đây.
Nhưng với chính tuyển tiểu Khu bây giừ cảm xúc rất lẫn lộn. Nhưng đều chung một suy nghĩ;
-Rốt cuộc thì....." BẢO BỐI" mÀ Ryo-chan của bọn họ nhắc tới là ai?
=_=
Đệt....ta cứ tưởng các ngươi bỏ qua cái suy nghĩ đó rồi chứ?
-Chưa đâu, au ạ?
================================================================================================================================================================================================================================================
Konichiwa mina !
Lâu rồi ko gặp nè.
Mn nhớ ta hơm nè?
Chứ ta là nhớ mn nhắm lun á!
Ta drop cx kha khá lâu nhỉ?
Nhưng thui, mn nhớ
VOTES
VOTES
VOTES
Cho ta
nga a~~
Yêu nhiều nà!
Từ giờ ta sẽ ko chăm ra nữa nha!
Bởi vì đa số time ta ko ở nhà...nên
ko thể viết được..
Vậy nên...Gomennasai nga ~~
Cảm ơn mn đã đọc và ủng hộ ta!
Đồng thời..
Cũng Xin lỗi vì bắt mn đợi lâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com