Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Hậu chiến sự

Hai ngày trước, chiến tranh giải phóng dị năng đang cận kề kết thúc. Mr. Compress định mang đồng bọn và Noumu bỏ trốn thì bị Best Jeanist phục kích. Để hỗ trợ cho Liên minh, hắn đã ném các viên linh châu nhỏ bị nén qua cho đám người quái dị mang đi, còn bản thân tên hề thì bị bắt trong tình trạng thương tích nặng.

Hơn bảy giờ rưỡi, trời tối đen như mực. Mưa xối xả từng đợt nặng hạt rơi xuống. Các thành viên Liên minh tội phạm tụ tập lại dưới chân cầu. Shigaraki nằm giữa đám Noumu. Cơ thể trắng bệch run rẩy. Da hắn vẫn trông tệ như lúc ban đầu, nứt nẻ và bong tróc hết cả. Bàn tay đặt trên mặt che đi dung mạo bên dưới.

Dabi ngồi xổm dưới gầm cầu để trú mưa. Đôi mắt xanh biển nhìn xa xăm nhưng không hề tập trung vào thứ gì. Skeptic đứng cạnh, không giấu nổi vẻ bực dọc.

"Giờ thì các người định thế nào đây?"

"Chả biết." Dabi đáp. "Toàn bộ kế hoạch đổ sông đổ biển cả. Chỉ có cái video tao cố tình dựng thì được phát tán, có lẽ nó sẽ gây ra làn sóng phản ứng ảnh hưởng không nhỏ đám anh hùng đó."

"Mà tôi vẫn không nghĩ cậu lại là con trai của Endeavor đấy." Skeptic nói.

Nói đến đây, Dabi không trả lời. Spinner nhìn chằm chằm vào Shigaraki. Nước mưa đổ xuống người hắn. Không khí bao trùm vẫn nặng nề và u ám đến khó thở.

"Compress bị bắt rồi. Vì để cứu chúng ta."

Sự bất an hiện rõ trên gương mặt Spinner. Shigaraki đang có những dấu hiệu kì lạ mà hắn không thể giải thích được. Shinsaku nhìn quanh, rồi ngước mặt lên bầu trời đen kịt.

"Toga cũng chưa về. Dường như Skeptic nói đúng. Kẻ địch đã có kế hoạch từ trước và tấn công đột ngột. Dù là ở biệt thự Gunga hay bệnh viện Jaku, đều thất bại thảm hại."

Mặc dù thế, Shinsaku vẫn có tâm trạng nở nụ cười trào phúng. Ả đứng dưới mưa, để nước gột rửa cơ thể bẩn thỉu vì bụi của mình. Mái tóc đen không còn búi nữa mà xõa rũ xuống vai, dính bết vào gương mặt vì hơi ẩm. Mắt trái màu đỏ sáng rực trong bóng tối. Còn hoa hồng cằm trong hốc mắt phải đã dập sau trận chiến với Fukurou. Váy đỏ trên người mụ rách tả tơi. Nhưng bà ta chẳng mảy may để ý, tìm bộ đồ khác thay sau cũng được.

"Tại sao chúng lại nghĩ 'Ngày mai sẽ đến' chứ? Giờ còn không có thời gian để nghỉ ngơi cơ mà." Giọng Shigaraki phát ra, nhưng trong đó pha thêm âm vực của All For One. "Đã đến lượt đi của ta rồi. Hỡi các Noumu không biết mệt mỏi, ngay bây giờ hãy giải thoát cho... bản thể của ta."

Mệnh lệnh rành rọt được đưa ra. Lập tức, những con High-End Noumu xung quanh hoạt động. Cặp cánh thịt khổng lồ xòe ra, nâng bổng cơ thể hắn lên không trung. Chúng không chần chừ mà mang Shigaraki đi. Chẳng ai ở đó kịp phản ứng hay có thể ngăn cản.

Trong ánh mắt vô cảm của Shinsaku không hề hoang mang như Spinner hay căng thẳng và uể oải hời hợt của Dabi và Skeptic. Bà ta hành xử như biết rõ chuyện gì đang đến. Mà đúng thật là như vậy.

"Chỉ cần nghe thôi là hiểu rồi mà."

Ai cũng chìm trong suy nghĩ riêng: tiếc thương Twice và Mr. Compress, lo sợ những gì đang diễn ra ở Shigaraki, hoặc chỉ đơn giản là trốn tránh hiện thực. Riêng Shinsaku, không người nào biết được có gì trong đầu bà ta.

Những lời Fukurou nói trước đó không hề sai. Shinsaku như một kẻ xem kịch lạnh lùng, tận hưởng từng khoảnh khắc nứt gãy của đồng đội. Bà ta chưa bao giờ thật sự quan tâm đến Liên minh. Vui vẻ có thể không phải là nói dối, nhưng mụ cũng chẳng buồn bã gì khi người xung quanh gặp bất trắc. Tất cả những gì ả làm đều bắt nguồn từ ý thích bất chợt cá nhân, không hề xuất phát từ tình riêng, dù chỉ một chút.

Và cũng chính vì Fukurou nói quá chuẩn nên Shinsaku mới tức giận. Ai mà lại vui cho nổi khi bị nói trúng tim đen chứ. Nghĩ đến đây, người đàn bà thở dài. Mụ quay gót, toan định rời đi.

"Khoan đã, Garnet!" Spinner gọi theo. "Cô... Cô biết chuyện này đúng không? Shigaraki đang bị gì vậy?"

Shinsaku dừng lại trong một khắc, nhưng không quay đầu. Bà ta chỉ để mặc tiếng mưa át đi lời chất vấn ấy.

"Ta không biết gì hết. Đừng hỏi ta."

Rồi ả bước vào bóng tối.

Trong màn đêm, Shinsaku nhắm mắt tận hưởng. Tâm trí nhớ lại những kí ức chồng chéo. Bà nở một nụ cười mơ hồ. Dưới ánh chớp lóe sáng ngoài kia, khuôn mặt ả thoáng hiện lên nét hứng thú kỳ lạ.

"Lâu rồi không tắm mưa nhỉ? Chắc đã cả chục hay cả trăm năm kể từ lần cuối dầm mưa..."

Hiện tại, All For One đang ở trong nhà tù đặc biệt khắc chế năng lực với an ninh tối đa, Tartarus. Đây là cơ sở được xây dựng ngoài biển cách đất liền khoảng 5km. Nơi này chuyên giam giữ và giám sát các cá thể đã và đang gây hại cho sự an toàn của người dân. Tù nhân ở đây thường là những kẻ sở hữu nhiều năng lực. Dựa trên mức gây hại của quirk và độ nghiêm trọng trong vụ án, họ sẽ bị nhốt ở sáu loại buồng giam khác nhau. Càng nguy hiểm thì sẽ càng ở sâu dưới biển. Người ta đồn rằng một khi đã bước vào đây rồi thì đừng mơ đến ngày sống sót thoát ra. Cho nên, có thể nói, Tartarus chính là mặt tối của xã hội anh hùng.

Vừa rồi, cái thứ kia đã ra lệnh giải thoát bản thể của hắn, thì chỉ có một khả năng duy nhất: All For One muốn dùng Shigaraki để vượt ngục.

"Sắp rồi. Sắp được gặp lại ngươi."

Bờ biển mờ mịt trong mưa. Sóng vỗ ì ầm, hòa cùng tiếng gió thổi ngang, mang theo mùi muối mằn mặn. Shinsaku ngồi tựa vào bức tường xiêu vẹo, hai chân buông thõng xuống, mắt hướng ra xa.

Gần tám giờ tối, nhà tù Tartarus bị Shigaraki và những Noumu tấn công. Những người ở đó thất thủ. Các tù nhân đều được thả tự do. Chưa kể, sáu tiếng sau, All For One điều khiển một nhân viên lái máy bay khẩn cấp mà tẩu thoát. Bảy nhà tù khác trên Nhật Bản cũng bị tấn công, giải phóng thêm nhiều tội phạm nữa.

Thế giới ngoài kia như rối loạn hoàn toàn trong cái đêm All For One vượt ngục. Shinsaku có thể thấy được tương lai đen tối ở đó. Nhưng bà ta không hề sợ hãi. Giữa tiếng sóng vỗ, mưa rơi và hỗn loạn, ả ngủ thiếp đi.

Không rõ thời gian trôi bao lâu. Có lẽ là khoảng năm đến sáu giờ sáng, chỉ đến khi mưa tạnh và ánh bình minh rọi vào mặt, Shinsaku tỉnh giấc.

"Dậy rồi à?"

Ả chớp chớp mắt vài lần trước khi nhận ra bản thân đang được bế trong tay ai đó. Và họ đang lơ lửng ở giữa đại dương.

"All For One? Sao ngươi lại ở đây?"

Trước mắt Shinsaku là một người đàn ông, trên người gắn thiết bị nối với ống thở. Hắn không có mắt mũi, chỉ có khuôn miệng đang nhếch mép cười.

"Ta đã tìm ngươi."

"Làm sao ngươi biết được ta ở đâu?"

"Bằng search."

Đó là quirk mà All For One đã cướp được từ Ragdoll trong nhóm anh hùng Pussy Cat sau khi Liên minh tội phạm bắt cóc cô ấy lẫn Bakugou trong trại hè UA.

Shinsaku xoa trán. "À, quên mất, không gì có thể qua mắt được ngài trùm mà. Thứ lỗi cho ta còn đang ngái ngủ."

"Không sao đâu. Ta chỉ không nghĩ quý cô lại ngủ say bên bãi biển như vậy. Mặc dù vẻ ngoài của ngươi trông chẳng còn sang trọng như trước."

Người đàn bà khẽ hừ một tiếng. Tay mụ chạm lên tay hắn, định xuống vì tư thế này hơi lạ lẫm với ả. Shinsaku định nói gì đó như 'Ta có thể đứng trên không được' hay đại loại thế. Nhưng khi bà ta ngước lên thì thấy All For One khẽ kéo ống thở gắn trên mặt mình. Ý định ban đầu chuyển sang sự tò mò.

"Gì đây? Ngươi vẫn sẽ sống nếu không có nó chứ?

All For One bật cười, đáp.

"Chỉ vài giây thôi. Ta muốn một nụ hôn chào đón."

[...]

Ai cũng biết All For One vốn dĩ không bao giờ coi trọng bất cứ ai ngoài bản thân hắn. Tất cả đều là công cụ, là vật thí nghiệm, là mảnh ghép trong trò chơi mà hắn là người nắm thế thượng phong. Nhưng Shinsaku Kimeya lại là một trường hợp khác khiến hắn để mắt đến ngay từ đầu.

Ngay từ khi bác sĩ Garaki đưa Shigaraki đến phòng thí nghiệm của lão bằng quirk bùn của Noumu, ông ta có nói cho biết một vài điều thú vị.

Với giác quan của All For One, hắn thấy Shinsaku không hề có quirk, nên chẳng có gì để tước đoạt. Vậy mà ả vẫn có thể sử dụng siêu năng thao túng nguyên tố. Bên cạnh đó, con mắt phải, nó cũng là một thứ không đơn giản. Màu đỏ như máu, có một chút hoa văn như tinh thể vỡ. Cứ mỗi khi nhìn vào nó thì lại có cảm giác như bị thấu thị cả linh hồn.

Lần thứ nhất chạm mặt, ma vương giới tội phạm đã biết đây không phải là người dễ lợi dụng. Quả là nghịch lý mà All For One chưa từng gặp trong suốt cuộc đời trường sinh của mình.

"Đây thật sự là lần đầu tiên ta thấy All For One có một cái nhìn khác về đàn bà."

Shigaraki đã rất ngạc nhiên. Vì sao người thầy của mình lại phải thừa nhận một ngoại lệ? Chính Garaki cũng chẳng thể hiểu được.

Trước khi All For One bị All Might đánh bại ở Kamino và bị bắt vào ngục Tartaros, qua những cuộc nói chuyện ở phòng thí nghiệm, Garaki đã nhận ra ông trùm không hề xem Shinsaku như quân cờ hay đồng minh thông thường. Ả, người đàn bà đó, là tài sản không thể đánh mất, một kẻ quan trọng trong công cuộc lấy lại vị thế của All For One trong thế giới này.

--------------------

Bình minh vừa lên, ánh nắng nhạt nhòa lọt qua cửa sổ kính của bệnh viện trung tâm thành phố. Hành lang sáng trắng, yên tĩnh, chỉ có tiếng dép vang vọng từng nhịp. Cái mùi quen thuộc trong bệnh viện khiến Onanoko nhăn mặt vì choáng. Cô vừa bước ra khỏi một phòng bệnh mà mình chẳng hề biết vì sao lại tới được. Kí ức cô chỉ có một mảng trắng xoá.

"Tại sao mình lại ở đấy? Fukurou đang định làm gì nó vậy nhỉ? Hình như mình vừa làm gián đoạn cái gì đó mà ông ta đang thực hiện."

Onanoko đặt tay lên trán. Kí ức cuối cùng mà cô còn nhớ được là ánh sáng trắng đen của Hư thức bắn thẳng về phía Gigantomachia. Rồi tất cả sau đó, cô không còn biết gì nữa. Vì Fukurou đã chiếm quyền kiểm soát cơ thể cô.

Không có giọng nói nào trong đầu, chứng tỏ lão nguyền hồn không muốn giải thích hay trả lời bất kì câu hỏi nào. Onanoko thở dài, nếu không phải chuyện chết chóc gì thì không sao. Giữa cả hai có khế ước, Fukurou mà gây hoạ giết người thì sẽ bị chính giao kèo đó phản phệ. Onanoko cũng tin tưởng hắn sẽ nghĩ cho cảm xúc của cô hơn tất cả.

Không phải tự mãn hay gì đâu. Mà yêu vào thì nó thế.

Khi định thần lại, Onanoko dừng bước, nhìn quanh. Cô đang mặc đồ bệnh nhân, chứng tỏ cô có số phòng. Nhưng bây giờ bản thân cô thậm chí còn chẳng biết mình đang chỗ nào nữa. Onanoko đành phải hỏi y tá trực và được dẫn về.

Phòng bệnh mở ra. Ánh sáng vàng của buổi sáng sớm rọi qua cửa sổ. Trong đây có nhiều người hơn cô tưởng. Một nhóm người mặc đồng phục cảnh sát đang đứng chờ sẵn.

Người đàn ông có mái tóc đen, dáng cao, mặc áo khoác be. Anh ta bước tới trước, cúi nhẹ đầu một cách lịch sự.

"Tôi là Tsukauchi Naomasa, thám tử thuộc Sở cảnh sát đặc nhiệm. Tôi được cử đến để lấy lời khai của em, Onanoko Nozumi."

Bầu không khí nghiêm túc này không đơn giản chỉ là một cuộc thăm hỏi xã giao. Onanoko biết mình đã 'lỡ tay' xử luôn Gigantomachia. Dù gì đi nữa thì điều này vẫn tính là phạm luật, huống chi cô chỉ vừa mới ở độ tuổi mười sáu.

Dạo gần đây, đã xảy ra khá nhiều chuyện trong giới anh hùng: chủ tịch hội đồng bảo an bị giết và có người lên thay thế không lâu, cuộc chiến tranh với quân giải phóng, sau đó là nhân vật có sức mạnh hủy diệt ra mặt...

Ngay trong đêm kết thúc chiến tranh, trước khi hay tin All For One vượt ngục, các thành viên hội đồng bảo an đã mở cuộc họp. Một bên phản đối việc một học sinh chỉ mới là học sinh UA mà đã có thể tự ý phát động siêu năng và giết Gigantomachia. Tuy nhiên, phe còn lại thì cho rằng cái thứ đó đã là quái vật, không còn là con người có quyền công dân nữa. Các anh hùng có mặt ở hiện trường không ai có thể cản bước được nó. Nếu để hắn mang Liên minh tội phạm vào thành phố, chuyện gì sẽ xảy ra? Không ai dám tưởng tượng.

"Xin phép được chen ngang. Nhưng cô bé đó không phải chỉ là một học sinh bình thường đâu."

Màn tranh luận tạm thời dừng lại khi một thành viên lên tiếng.

"Onanoko Nozumi được xác nhận là chú thuật sư đặc cấp từ năm 13 tuổi. Cô bé vẫn đang bị quản lí. Các người biết rồi đó. Đặc cấp dư sức tàn phá cả quốc gia. Chúng ta không thể lấy luật quirk ra mà áp đặt. Can thiệp sai cách đồng nghĩa với việc gây chuyện với cả giới chú thuật."

Cuối cùng, sau một lúc họp, hội đồng ra quyết định giữ kín bí mật và cho người đến tìm Onanoko để lấy lời khai, nhằm bổ sung báo cáo và xác nhận toàn bộ sự việc. Tsukauchi đã phải chờ đến hai ngày để có thể gặp Onanoko.

Trở lại phòng bệnh, nam thám tử hỏi cô về những gì cô biết. Cô cũng nghiêm túc tường trình lại tất cả mọi thứ đã xảy ra ở biệt thự Gunga. Vì cô có thái độ tốt nên quá trình này không quá khó khăn và mất thời gian khá nhanh để ghi lại.

"Cảm ơn em đã hợp tác. Nhưng Nozumi này, tôi muốn nhắc em một điều quan trọng."

Onanoko ngước lên, không nói gì, chỉ chờ Tsukauchi nói tiếp.

"Dù năng lực của em trên giấy tờ là jutsushiki, không hoàn toàn thuộc phạm trù quirk theo luật hiện hành. Nhưng em đã chọn con đường trở thành anh hùng, và trên con đường đó, mọi sức mạnh em đang có đều cần được kiểm soát và sử dụng đúng cách. Pháp luật sẽ không dung thứ cho những ai lạm dụng quyền năng của mình, bất kể lý do. Em hiểu ý tôi mà đúng không?"

Ánh mắt Tsukauchi không mang tính chất trách móc, mà là lời khuyên từ tận đáy lòng. Anh hiểu cô gái trước mặt mới chỉ trong tuổi thiếu niên mười sáu tuổi mà đã gánh vác sức mạnh vượt xa những người cùng trang lứa. Onanoko nhìn xuống tay phải bị nguyền rủa đang bọc dưới lớp băng gạc. Sau đó, cô gật đầu.

"Vâng. Tôi cũng không có ý định dùng nó cho mục đích hủy diệt hay gì. Hôm ấy, tôi chỉ nghĩ rằng 'tôi nhất định phải ngăn nó lại' và tôi đã làm."

"Tôi biết. Không ai trách em đâu. Những sinh vật biến dị đó gây hại cho xã hội và không có gì sai nếu em có suy nghĩ ấy." Tsukauchi cất bút, khép sổ tay lại. "Mọi chuyện đã xong rồi. Em nên nghỉ ngơi đi, Onanoko."

"Được rồi. Chào anh ạ."

Tsukauchi và cảnh sát rời khỏi. Onanoko nằm xuống giường. Mắt nhìn lên trần nhà. Cái ngày cô ra chiến tuyến cũng Edgeshot và những người khác, đó chính là lần đầu tiên cô chiến đấu như một anh hùng thật sự. Không phải diễn tập hay chú linh, mà là trận chiến giữa anh hùng và tội phạm.

Cánh cửa bật mở lần nữa. Onanoko nhìn ra cửa. Người phụ nữ có mái tóc đen xoã xuống, băng gạc quấn quanh vùng trán và vai.

"Onanoko."

"Midnight-sensei?" Cô gái tóc bạc ngồi dậy.

Midnight chậm rãi bước đến gần, ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh.

"Em vẫn ổn."

"Cô cũng thế."

Midnight bây giờ không giữ dáng vẻ như giáo viên hay anh hùng 18+ quyến rũ mà người ta thường thấy nữa. Chỉ là một cô gái vẫn còn sống sót sau chiến tranh.

"Lúc đó, sau khi liên lạc và đưa tin cho Yaoyorozu, cô đã nghĩ mình xong rồi, cô sẽ không bao giờ mở mắt nữa. Sự nghiệp anh hùng chỉ đến đây thôi. Nhưng em đã đến kịp lúc."

Onanoko nhìn thẳng vào Midnight. Đôi mắt cô ấy giờ đây ánh lên sự biết ơn sâu sắc. Cô định mở miệng nói gì đó, nhưng Midnight đã đặt chiếc áo khoác màu xanh đen lên giường bệnh. Không sai vào đâu được, nó là đồng phục chú thuật của Onanoko. Cô đã đắp nó cho Midnight trong trận chiến ngày ấy sau khi dùng phản chuyển thuật thức rồi bỏ ở đó luôn. Giờ Midnight giặt giũ sạch sẽ và trả lại.

"Cái này là của em. Cảm ơn vì đã cứu cô. Cô thật sự không biết phải nói gì hơn. Cô nợ em một mạng sống đấy, Onanoko."

Không cần suy nghĩ, Midnight nghiêng người ôm lấy cô học trò.

"Không sao đâu. Em chỉ đang làm những gì mình cho là đúng thôi."

Onanoko thả lỏng người. Mắt cụp xuống, rồi vòng tay đáp lại cử chỉ đó.

"Trận chiến ấy khác với những lần em đi làm việc như một chú thuật sư. Có những người vô tội ngã xuống. Họ là anh hùng, họ đã xả thân vì dân và tham chiến. Em chỉ muốn giúp đỡ mọi người, và cứu được càng nhiều người càng tốt."

Midnight lùi ra một chút để nhìn Onanoko. Cô gái tóc bạc nói tiếp.

"Ở UA, em được nhìn nhận khác đi. Dù em không có quirk bình thường như những người khác và có những vết tích kì dị, mọi người vẫn gọi em là bạn, là đồng đội. Em cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi có họ và em muốn bảo vệ những người dám tin tưởng mình."

Midnight lặng người. Trong đôi mắt xanh của cô ánh lên vẻ xúc động xen lẫn tự hào. Cô mỉm cười, đặt bàn tay dịu dàng lên mái tóc trắng xõa của Onanoko, khẽ xoa.

"Em thật sự rất tuyệt, Onanoko. Năng lực của em rất mạnh mẽ. Cô rất vui vì em có lí tưởng như thế. Sau này em nhất định sẽ trở thành một anh hùng tốt."

Onanoko gật nhẹ, để yên cho Midnight xoa đầu. Cô không còn lí do gì để do dự nữa. Cứ tiếp tục như thế, sẽ có ngày cô có được cuộc sống cô muốn trong cái thế giới giao thoa này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com