Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Những gì còn sót lại (1)

Sau khi Onanoko tỉnh giấc và kiểm tra sức khỏe tổng quát, cô được xuất viện ngay trong ngày. Tokoyami và Tsuyu có đến thăm sau khi cô thay thường phục và chuẩn bị rời khỏi bệnh viện. Dark Shadow lao ra, ôm ghì lấy cô. Mặt sinh vật bóng tối mếu máo như sắp khóc.

"Bọn tôi lo cho cậu lắm đó, Onanoko."

Cô gái tóc bạc khẽ thở dài, đưa tay nựng cằm nó như thường ngày. "Tôi đã chết đâu, đừng làm quá."

"Nhưng cậu thật sự đã ngủ li bì hai ngày." Tokoyami nói thêm.

Tsuyu gật đầu, tiếp lời. "Trước đó chúng tớ có đến. Mà cậu vẫn nằm yên trên giường không cử động gì, kero."

Onanoko không đáp. Cô biết người đã im lặng suốt lúc đó chính là Fukurou. Hắn không muốn gây rắc rối hay thu hút sự chú ý, nên giả vờ không có gì là tốt nhất.

"Mặt cậu..." Tokoyami chỉ tay lên má mình. "... vẫn ổn chứ?"

Ý cậu ta là hình xăm hoa hồng đen còn in mờ trên Onanoko vì để bị nguyền hồn in chú văn trên người nhiều quá. Cô chỉ cười gượng gạo, đeo khẩu trang vào.

"Không sao. Nó sẽ biến mất sớm thôi."

Dark Shadow rụt về chỗ Tokoyami khi cậu đi với Onanoko và Tsuyu rời khỏi bệnh viện. Những người bạn cùng lớp khác đã về kí túc xá hoặc chia ra thăm hỏi Midoriya, Todoroki và Bakugou hết cả rồi.

Bên ngoài cổng đã có đám phóng viên và truyền thông bao vây. Lần này lí do nghiêm trọng hơn cả việc All Might làm giáo viên UA đầu năm. Những câu hỏi của họ lướt qua Onanoko mà không đọng lại chút gì bên tai. Cô làm như không nghe thấy.

Mấy hôm liền Onanoko không cập nhật tin tức, vậy mà thế giới bên ngoài thay đổi nhiều quá. Mà cô vẫn mừng vì cô đã chặn cái thứ khổng lồ đó và cứu được nhiều người. Đa số các học sinh tham gia tiền tuyến hoặc hậu phương đều ổn. Có Midoriya, Todoroki, Bakugou, Iida, Mirio và Hado dính đạn lạc của Shinsaku nả trúng và bị thương nặng. Ngoài ra còn có Uraraka với Tsuyu bị Toga Himiko tấn công. Nhưng họ chỉ xây xát nhẹ.

Ba ngày sau, Endeavor và Hawks cùng với Best Jeanist mở họp báo vì danh tiếng của số một và số hai đã bị Dabi bôi nhọ không thương tiếc. Ba cái tên từng đứng ở vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng anh hùng đã cùng hợp tác sẽ sửa chữa những gì chiến tranh gây ra. Thông tin về gia đình Todoroki, thân thế của Hawks và những gì anh ta đã làm được xác nhận là sự thật. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, thông tin về One For All cũng bị lộ ra ngoài. Cuối cùng Endeavor bảo rằng ông không biết gì về nó cả. Một lời phủ nhận trắng trợn.

Onanoko vẫn chưa hiểu được điều đó. Làm sao bí mật của Midoriya và All Might có thể rò rỉ như vậy được? Cô nghe nói là do một anh hùng khác đã giải nghệ nói ra sau cuộc chiến. Chết tiệt. Nếu là vậy thật thì đúng là nhiều chuyện quá đáng lắm rồi.

Sau khi All For One giải thoát cho một lượng lớn tội phạm vượt ngục, chúng đã tấn công, cướp giật, sống nhan nhản trong xã hội. Các văn phòng anh hùng nhỏ lần lượt đóng cửa, biển hiệu tháo xuống hết cả. Nhiều người cho rằng đó là trốn tránh trách nhiệm. Ngay cả anh hùng hạng 9 Yoroi Musha cũng tuyên bố giải nghệ. Bảng xếp hạng thay đổi liên tục do có người rời đi. Giới anh hùng lao đao vì áp lực từ dư luận lẫn kẻ thù đè nặng trên vai mỗi ngày.

Người dân bây giờ gần như không cần anh hùng nữa mà tự ý trang bị vũ trang và dùng quirk đánh đuổi những kẻ tấn công. Thành phố càng trở nên náo loạn hơn. Giới anh hùng đã thảo luận với chính phủ và đưa ra quyết định rằng sẽ sơ tán người dân vào khuôn viên rộng lớn của UA, thu hẹp phạm vi bảo vệ lại xung quanh trường.

Onanoko đã âm thầm xin phép hoãn việc chú thuật sư nhưng vẫn lấy lí do đó với UA để tìm cớ ra ngoài xử lý 'rác rưởi'. Cô không phải đang tỏ ra anh hùng. Thật đấy. Chỉ là mỗi ngày đều có tin tức tội phạm tấn công thì chúng khiến cô cảm thấy ngứa ngáy khó chịu.

"Tôi đã từng nói tội phạm còn phiền không kém gì chú linh mà."

Những kẻ xấu tràn lan khắp nơi không có nghĩa là nguyền hồn sẽ giảm xuống. Bây giờ một mét vuông là xuất hiện vài gã bặm trợn, môi trường xung quanh còn có cả chú linh.

"Anh gọi cho em có gì không?" Onanoko một tay ném mấy tên côn đồ bị trói và bất tỉnh vào góc phố. Tay còn lại áp điện thoại lên tai.

"À, có chuyện này anh muốn hỏi em." Giọng nói của Hawks vang lên ở đầu dây bên kia. "Về việc anh thâm nhập vào Liên minh tội phạm chắc em biết rồi nhỉ?"

"Ờ. Em biết lâu rồi. Sao vậy?"

Hawks im lặng vài giây như đang lựa lời. Sự im lặng nghiêm túc đó hiếm lắm, cho thấy vấn đề anh sắp đề cập không hề nhẹ nhàng.

"Trước đó, khi tham gia cuộc họp giữa Liên minh tội phạm và quân giải phóng, anh có gặp một người phụ nữ. Tóc đen, ăn mặc sang trọng, mắt phải cắm một bông hồng đỏ. Nhưng điều khiến anh chú ý... chính là mắt trái của cô ta. Nó đỏ, có hoạ tiết như đá quý, y chang mắt phải của em. Thật sự, cứ như thể mắt của em và cô ta là một cặp."

Onanoko hơi khựng lại, cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Mí mắt cô khẽ giật vì bất an. Hawks nói tiếp.

"Anh muốn làm rõ chuyện đó. Anh đã điều tra thông tin của từng thành viên. Ngoài Dabi ra, thì có người phụ nữ ấy là anh không tìm được gì."

"Anh hỏi em tức là đang nghi ngờ bà ta có mối liên hệ máu mủ với em à?" Onanoko hỏi lại.

"Anh chưa nói gì đâu nhé. Nhưng anh có nghĩ đến giả thuyết đó thiệt."

Đến đây, Onanoko thở ra một hơi, xoa trán bất lực. Mặc dù mắt phải của cô và mắt trái của Shinsaku đúng là một cặp thật, nhưng ngoài điều đó ra thì giữa cô và mụ ta không hề có quan hệ huyết thống gì.

"Chỉ là trùng hợp thôi. Giới chú thuật có chú nguyền sư bị truy nã và tuyên án tử, nghe bảo đang hợp tác với liên minh thật. Nhưng giữa em và bà ta không có gì hết."

"Ồ. Vậy hả? Chỉ là trùng hợp thôi sao?"

"Em đã nói rồi. Vì cả hai đều có chú thuật thức mà."

Onanoko không hề có lí do gì để nói cho Hawks biết về ma nhãn. Mọi chuyện sẽ càng rối rắm hơn. Với lại, đây là vấn đề giữa cô và hai mẹ con Fukurou với Shinsaku. Người ngoài không nên dây vào.

"Được rồi. Nếu em đã nói thế thì anh cũng hình dung được một phần. Vậy là cả hai đều là thuật sư hả?"

"Kẻ phản diện trong giới chú thuật là 'chú nguyền sư', thưa tiền bối gà đỏ."

Hawks bật cười. "Rồi rồi. Không hỏi ép em nữa, Onanoko-san. Anh chỉ muốn biết nhiêu đó thôi."

"Anh tốt nhất là không nên đến gần bà ta ngay từ đầu. May là anh vẫn giữ được mạng đấy."

"Ừm. Chỉ bị Dabi đốt thôi, không sao. Nếu lúc đó em và Tokoyami-kun không đến thì chắc anh đã không thể ở đây nói chuyện với em được nữa rồi."

Onanoko không nói gì một lúc lâu, rồi đáp. "Đừng cảm ơn em. Chỉ là nhờ trực giác tốt của Tokoyami thôi."

Cả hai không nói gì, chưa ai cúp máy ngay. Khi Hawks định nói lời tạm biệt trước khi tắt thì Onanoko đã lên tiếng.

"Em có gửi cho anh định vị. Mau gọi cảnh sát đến giải quyết đi."

"Thật tình. Lần nào em cũng hành động theo cảm tính hết trơn á, Onanoko-san." Thái độ Hawks nửa đùa nửa thật.

"Nhưng nó có bao giờ sai không anh?"

"Thôi được rồi. Em thắng. Để anh báo cảnh sát đến hốt tội phạm đi. Anh sẽ giữ kín chuyện này cho em."

Cuộc gọi kết thúc. Màn hình điện thoại tối sầm, phản chiếu gương mặt Onanoko. Cô thở dài, vừa nhẹ nhõm vừa lo lắng. Cô cất thiết bị liên lạc vào túi, khẽ lẩm bẩm với chính mình.

"Anh chưa bị giết là kì tích rồi đấy, tiền bối Hawks."

Sau đó, cảnh sát đến áp giải tội phạm đi. Onanoko báo cáo một chút rồi về kí túc xá. Không khí ở đây yên tĩnh khác thường, chẳng còn tiếng ồn ào cười nói nhiều như mọi khi. Đa số học sinh đều đã về phòng riêng sau khi tan trường. Chỉ còn lác đác mấy gương mặt ngồi trong phòng sinh hoạt chung.

Onanoko cởi giày, chậm rãi vào trong. Cô bước ngang qua, chỉ gật đầu chào một cái rồi lặng lẽ đi vào khu kí túc xá nữ.

Sau chiến tranh với quân giải phóng, nếu không bị thương về cơ thể thì tâm lí cũng bị ảnh hưởng vì những gì nó đã gây ra. Cũng đúng thôi, đây là lần đầu tiên các anh hùng trẻ tuổi này xung trận, không phải ai cũng có thể chịu được thiệt hại tinh thần. Nhưng đây chỉ mới là khởi đầu cho chặng đường dài trở thành anh hùng của họ thôi. Tất cả mọi người dù mệt mỏi đến đâu thì vẫn đều phải cố gắng.

Cả ngày dài ngoài kia đã đủ để cơ thể và tâm trí Onanoko rệu rã. Cánh cửa phòng khép lại phía sau lưng. Cô nằm lên chiếc giường đơn quen thuộc. Ánh mắt màu xanh mực nhìn vô định về phía bàn học. Đêm trôi đến. Onanoko để cơn buồn ngủ và kiệt sức cuốn đi, cứ thế mà nhắm mắt lại.

;

Sáng hôm sau là ngày nghỉ, Onanoko vẫn dậy sớm. Cô định sẽ đi tắm rửa một chút cho tỉnh táo. Tuy nhiên, khi cô mở cửa, một mẩu giấy to bản được gấp lại rơi xuống sàn. Ai đó đã kẹp nó lên tay nắm kim loại bên ngoài. Onanoko cúi xuống nhặt lên.

"Cái này là..."

Trong giấy là thư từ Midoriya. Đây là nét chữ của cậu ấy, không sai vào đâu được.

"Nozumi-san,

Tớ đã suy nghĩ rất nhiều trước khi viết cái này cho cậu. Cậu biết đấy. Từ những đầu tiên chúng ta gặp nhau cho đến bây giờ, cậu vẫn luôn là người bạn đặc biệt với tớ. Cậu chưa bao giờ khinh thường hay quay lưng với tớ, ngược lại còn luôn khích lệ khi tớ mệt mỏi. Trông cậu lạnh lùng, nhưng thật ra lại dịu dàng hơn bất kỳ ai. Khi kể với cậu về One For All, tớ thật sự rất bồn chồn. Tớ chỉ muốn nói cho cậu biết vì tớ biết rằng cậu sẽ tin và giữ bí mật cho tớ.

Được cùng nhau vào khoa Anh hùng và gặp những người bạn mới, tớ thật sự cảm thấy hạnh phúc lắm. Nhưng hiện tại, One For All chính là mục tiêu mà Shigaraki và All For One đang nhắm đến. Nếu tớ không rời khỏi đây, cậu và những người khác sẽ bị liên lụy. Vậy nên, tớ xin lỗi. Tớ không thể ở lại U.A. được nữa. Tớ không muốn kéo mọi người vào nguy hiểm.

Sự tồn tại của cậu trong suốt quãng thời gian qua thật sự có ý nghĩa với tớ nhiều hơn cậu tưởng đấy. Tớ thật sự rất thích cậu và nụ cười nhẹ nhàng đó của cậu, Nozumi-san. Cảm ơn cậu vì đã làm bạn với tớ nhé.

Vĩnh biệt.

Midoriya Izuku."

Onanoko đọc xong. Tay bất giác siết chặt lại. Tờ giấy trong tay nhàu nhĩ hai bên. Cô lập tức chạy xuống phòng sinh hoạt chung thì thấy mọi người đều đang tụ tập ở đó, trên tay là một tờ giấy tương tự. Có vẻ như Midoriya đã viết hết 21 lá thư để lại cho từng người và giải thích về những gì đã xảy ra, bao gồm cả One For All - thứ năng lực mà All Might truyền cho cậu.

Trước đây, Onanoko chỉ hỗ trợ và giúp đỡ Midoriya, không xen vào chuyện giữa cậu ta với hai loại năng lực One For All và All For One. Bây giờ điều này không còn là việc riêng của người khác nữa.

Cô đẩy cửa kí túc, cứ thế mà chạy ra ngoài. Onanoko gào to với đôi mắt cay xè.

"Khốn kiếp! Sao cậu có thể nói ra hai chữ 'vĩnh biệt' dễ dàng như vậy chứ? Izuku, đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc! Mau quay lại đây cho tôi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com